Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Chương 1. Về nhà. |
writer: II.

_____

Ánh đèn đường heo hút, chiếc xe lao nhanh, bên khung cửa sổ chỉ lưu lại hình ảnh mờ nhòa của cây cối, nhà cửa bên ngoài. Âm thanh của phố phường lúc 11 giờ tối rất ảm đạm, dường như chỉ nghe được tiếng gió rít lên từng cơn.

Tùng Dương cúi đầu nhìn điện thoại, chần chừ một lúc thì cũng ấn chọn gửi tin nhắn đi.

Tùng Dương: "Anh về chưa? Bây giờ em về."

Thấy tin nhắn hiển thị người kia đã nhận, cậu rũ mắt kéo đoạn trò chuyện xuống. Những tin nhắn trước đây cũng chỉ có mình cậu gửi đi, chưa từng có hồi âm.

Dương vẫn đang nhìn cuộc trò chuyện đơn sắc, bỗng cô gái bên cạnh gọi tên mình.

- Bé Dương, đây là vài kịch bản chị vừa nhận được bên phía các biên tập muốn hợp tác, em về xem qua rồi báo lại cho chị nhé.

Tố Nghi - quản lý riêng đưa sang cho cậu một xấp tài liệu, trên đó in to những cái tên phim đã bị mờ nhòa trong màn đêm. Tiếp theo, chị ấy nhìn gương mặt uể oải của Tùng Dương mà chẹp miệng.

- Em đó, về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi nha. Vì vừa đóng máy xong nên phía công ty cho em nghỉ ngơi 2 tuần đấy.

Tùng Dương khẽ gật đầu với chị.

- Vâng, em biết rồi ạ.

Cuộc trò chuyện kết thúc ngay sau đó, cả xe chìm vào khoảng không lặng im. Tùng Dương thỉnh thoảng vẫn kiểm tra cuộc trò chuyện của mình và anh, thế nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Cậu nghĩ rằng Anh Ninh đã ngủ rồi.

Lúc sau, Khải Ân bật xi nhan trái, khẽ lên tiếng.

- Anh Dương, gần về đến nhà rồi ạ.

Dương khẽ ừm với trợ lý của mình. Cậu quay sang nắm chặt túi đồ trên tay, như sẵn sàng xuống xe ngay. Chiếc xe lúc này đi chậm lại, Tùng Dương giương đôi mắt nhỏ nhìn về phía căn nhà đã tối om không một ánh đèn.

Tiếng phanh xe vang lên, cậu gật đầu với hai người rồi mới xuống xe.

- Về nhà cẩn thận, hẹn gặp lại mọi người.

Dẫu vậy, cậu vẫn đứng dõi theo hình ảnh chiếc xe rời đi, đến khi khuất bóng ở ngõ rẽ, Dương mới xoay người vào nhà.

......

Căn nhà lớn lạnh lẽo, không có lấy một tia sáng nhỏ. Tùng Dương mở đèn flash để tra vân tay lên ổ khóa từ.

Tít tít... Cạch.

Âm thanh nhỏ vang lên giữa màn đêm tỉnh lặng, nghe thật hiu hắt.

Tùng Dương không bật đèn nhà, nương theo ánh sáng nhỏ của điện thoại để lên lầu. Đẩy cửa phòng ngủ lớn, điều làm cậu ngạc nhiên chính là Anh Ninh không có ở nhà. Cậu mệt mỏi thở dài, đặt túi đồ lớn và mấy tập kịch bản ở bàn làm việc rồi lấy quần áo đi tắm.

20 phút sau.

Tùng Dương bước ra ngoài cùng mái tóc ẩm. Cậu đang dùng khăn xoa xoa mái tóc để chúng khô mau. Bất ngờ lúc này âm thanh của ổ khóa từ dưới nhà lại vang lên rõ rệt.

À, Anh Ninh về nhà.

Tùng Dương chậm rãi bước xuống cầu thang sau khi nhận ra anh về.

- Dưới nhà -

Anh Ninh choáng váng, anh xoa xoa mi tâm, thầm nghĩ nếu biết sẽ đau đầu như thế này thì chắc chắn sẽ không uống rượu với đối tác nhiều như vậy. Đi thêm vài bước đến chân cầu thang, lại có âm thanh vang lên khe khẽ.

- Anh.. Có cần em đỡ lên phòng không?

Anh Ninh ngạc nhiên ngẩng mặt, là Tùng Dương đang ở trước mặt anh. Ban nãy anh đã bật đèn phòng khách, thế nhưng khi này người trong mắt anh lại càng nổi bật hơn trong ánh đèn. Cậu đứng trên khúc cua của cầu thang, người mặc bộ pijama lụa màu xanh đậm. Làn da cậu trắng hồng, thân người thì nhỏ nhắn, trông cực kì thuận mắt.

Khi anh khẽ gật đầu đã thấy cậu nhanh chóng bước xuống, rất thuận lợi đứng gọn trong vòng tay anh, cả hai chầm rãi lên lầu.

- Phòng ngủ -

Anh Ninh vẫn còn khá tỉnh táo, tửu lượng anh cũng được xem là tốt nên chẳng đến mức mất nhận thức sau khi say. Tùng Dương đỡ anh ngồi xuống giường, khẽ nói.

- Anh tắm sơ qua bằng nước ấm thôi nhé, đừng tắm lâu, đến mai có thể gội đầu trước khi đi làm.

Dương nói liên tục, còn chạy đi lấy quần áo ngủ cho anh. Riêng Ninh vẫn không nói gì, anh ngồi một lúc cho đỡ choáng rồi đi tắm. Cho đến khi tiếng nước bên trong phòng tắm bắt đầu vang lên, cậu mới thở phào mà đi sấy tóc.

11 giờ rưỡi đêm, Tùng Dương đã nằm nghiêm chỉnh trên giường. Cậu khép hờ đôi mắt sau nhiều ngày tất bật làm việc. Thân thể cậu mỏi nhừ, đau nhức vì những lần treo mình bằng dây cáp để hoàn thành cảnh phim khó. Thời khắc “Khói Lửa Nhân Gian” đóng máy là khi cậu tiếc nuối nhất, nhưng cũng là khi cậu mong muốn nhất. Tiếc vì phải tạm chia tay các bạn diễn thân thiết, nhưng cậu cũng muốn... Về nhà.

Phần giường bên cạnh đột nhiên chùn xuống, Dương nhận ra Anh Ninh đã đang nằm ngay bên cạnh. Cậu vô thức nằm chặt chăn bông, định lùi về phía mép giường. Bất ngờ, Anh Ninh quay sang kéo cậu ôm vào lòng.

Mùi hương sữa tắm bạc hà thơm mát xộc lên mũi, khoái cảm dễ chịu bao trùm lấy Tùng Dương. Cậu nằm gọn trong vòng tay anh, không dám nhúc nhích. Dương biết, và cũng hiểu rằng chỉ khi anh say, thì mới có những cử chỉ thân mật này với cậu.

"Ước gì thời gian có thể trôi chậm lại, để em được gần anh lâu hơn."

Thật lòng cậu đã suy nghĩ đến câu nói ấy biết bao nhiêu lần trong 2 năm qua. Mỗi ngày chỉ mong rằng Anh Ninh có thể đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn.

Xúc cảm thoải mái khi được anh ôm khiến cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Một ngôi nhà, một căn phòng, một lớn - một nhỏ ôm nhau ngủ bình yên.

......

Sáng hôm sau, khi Tùng Dương thức dậy thì khoảng giường bên cạnh đã trống trơn, không lưu lại chút hơi ấm nào.

Cậu dụi mắt mở điện thoại thì thấy chỉ mới hơn 6 giờ sáng, vẫn còn sớm. Nhưng vì Tùng Dương bị khó ngủ, nên thường dậy rất sớm. Cậu nhanh chóng xếp chăn gối rồi đi vệ sinh cá nhân, định bụng đợi anh đi làm thì sẽ ngủ lại sau.

Lúc trở ra từ nhà vệ sinh, Dương nhìn thấy anh đang mặc vest thì nhanh chân đi lấy cà vạt cho anh. Tùng Dương nhón chân, cẩn thận thắt chiếc cà vạt xanh đậm lên cổ sơ mi thẳng thớm của anh. Anh Ninh vẫn im lặng không nói gì, có lẽ anh xem đây như là nhiệm vụ hàng ngày mà cậu phải làm.

Đến lúc xong, anh xoay người rời đi. Khi đi ngang bàn làm việc, anh khẽ liếc nhìn những tập kịch bản trên bàn, sau đó lại chau mày quay lại nhìn cậu.

- Cậu muốn nhận mấy bộ phim như này à? Mất não thật.

Đây là câu nói đầu tiên Anh Ninh nói với cậu sau gần một tháng không gặp vì Tùng Dương phải gia nhập đoàn đóng phim. Cậu ngạc nhiên, cũng liếc nhìn những tập kịch bản rồi gượng cười.

- À, em chỉ mới nhận nó từ chị Nghi thôi, cũng chưa đọc qua nên không biết.

Anh Ninh nhìn cậu thêm vài giây rồi rời đi, để lại một mình cậu với ngôi nhà nhuốm sắc lạnh u buồn.

......

Tùng Dương thật lòng không ngủ lại được nữa, cậu chọn dành cả sáng hôm nay để đọc kịch bản.

Nằm trên giường đọc qua những kịch bản phim bị Anh Ninh cho là “mất não”, cậu cũng chỉ biết bật cười. Thật vậy, vì những cái tên của nó thật điên rồ. “Mèo nhỏ của tôi.”, “Tình cờ gặp lại người cũ.”, ... Những chiếc tên làm cậu thoáng rùng mình. Cho đến cuốn thứ 3, là một bộ phim hiện đại có tên rất hay.

“Nếu một mai tràn ngập ánh dương.”

Tùng Dương nhìn cái tên ấy vài lần, đọc đi đọc lại vẫn thấy rất thuận miệng, dễ nghe.

Bộ phim nói về tình cảm đô thị. Tùng Dương đảm nhận vai nam thứ Gia Nguyên - người nghệ sĩ piano một lòng một dạ với nữ chính Hoài An. Gia Nguyên yêu thầm cô ấy 7 năm. Sau này khi đi đến đại cục, cô ấy chọn ở bên nam chính Trung Kiên. Còn bản thân cậu chàng thì bị tai nạn giao thông mất năm 30 tuổi.

Dương đọc hết kịch bản mà chau mày, thầm nói.

- Sao những người si tình thường nhận lại trái đắng thế nhỉ?

Cậu thở dài một hơi, sau đó lại lấy điện thoại nhắn cho Tố Nghi.

Tùng Dương: ““Nếu một mai tràn ngập ánh dương” của biên tập Ngọc Minh, em nhận đóng vai Gia Nguyên của bộ này nhé.”

Tố Nghi rất nhanh đã trả lời: “Được.”

Cậu nhìn lại đồng hồ, thấy mình đọc kịch bản xong cũng đã đến giữa trưa thì xuống bếp để ăn gì đó. Nhà này Anh Ninh đã thuê giúp việc đến nấu nướng mỗi khi đến buổi ăn. Cậu xuống bếp, nhìn thấy bác giúp việc thì lễ phép chào.

- Cháu chào bác ạ.

- Vâng vâng, tôi chào cậu.

Tùng Dương ngay ngắn ngồi vào bàn ăn. Cậu đang ăn thì lại nghĩ gì đó, sau đó quay sang nói với bác giúp việc đang bận lau bếp.

- Bác, tối nay bác không cần đến ạ, cháu sẽ nấu ăn.

Bác giúp việc ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó cũng cười.

- Vâng thưa cậu chủ.

Dương gật đầu ngoan ngoãn với bác, rồi lại vừa ăn uống vừa cười vui vẻ.

......

Chiều hôm ấy, Tùng Dương cần mẫn đi siêu thị lựa mua những nguyên liệu để nấu món anh thích - sườn xào chua ngọt. Khi về nhà, cậu xắn tay áo vào bếp ngay, trong lúc chiên sườn còn bị dầu nóng làm bỏng tay.

7 giờ tối, Anh Ninh vẫn chưa về nhà. Tùng Dương nhìn những đĩa thức ăn trên bàn mà vui vẻ trong lòng. Cậu háo hức muốn biết khi ăn anh sẽ nhận xét về chúng như nào.

Thời gian trôi qua, Dương nhìn đồng hồ treo tường, đã 7 giờ 15, thức ăn trên bàn cũng nguội dần. Cậu không chần chừ mà gọi cho anh.

Hồi chuông vang lên liên hồi, ngay sau đó, Anh Ninh bắt máy.

“Anh ơi, anh có về ăn tối không ạ?”

Tùng Dương mở lời trước, cậu thấy bên kia đầu dây vẫn im lặng vài giây, sau đó mới vang lên tiếng nói nhàn nhạt của Ninh.

“Không về, tôi đang ở sân bay, chuẩn bị bay đến Hải Dương có công tác.”

Giây phút ấy, lòng cậu thắt lại một nhịp, chính là cảm giác hụt hẫng. Tùng Dương hít một hơi, khẽ nói.

“Vâng ạ.”

“Ở nhà... Chú ý nghỉ ngơi, đừng quậy phá lung tung.”

Mỗi lần trước khi đi công tác, Anh Ninh sẽ đều nhắc nhở cậu như vậy. Cậu cũng nhẹ giọng bảo “Vâng” thêm lần nữa, sau đó là âm thanh anh chủ động ngắt máy.

Tùng Dương đặt chiếc điện thoại lên bàn, sau đó rũ mắt, tự đưa tay lên vuốt mặt mình để kiềm nén cảm xúc.

- Không sao không sao, quen rồi mà, không sao.

Cậu tự lẩm bẩm trong miệng, rồi lại động đũa, bắt đầu ăn tối một mình.

Căn nhà lạnh lẽo này từ 2 năm trước đã như chỉ có mình cậu sống. Mỗi ngày trôi qua đều rất im ắng, tĩnh lặng. Tùng Dương mỗi khi có dịp nghỉ sau lịch trình dày đặc thì đều sắp xếp để trở về nhà, còn Anh Ninh ở nhà một hôm đã là ngày đặc biệt, vì anh thường có nhiều chuyền công tác liền kề nhau.

Tùng Dương ăn được một ít thức ăn trên bàn, còn lại thì bảo quản chúng trong tủ lạnh. Khi rửa chén, dòng nước lạnh chạm vào những vết bỏng dầu khi nãy khiến nó rát đến tái tê. Đến ngay lúc này đây, cảm giác tủi thân mới dâng lên trong cậu, cậu bật khóc nức nở.

Cậu thật sự muốn biết, trong 2 năm vừa qua, đã từng có một lần Anh Ninh ngoảnh mặt nhìn lại phía sau lưng anh hay chưa?

Để biết nơi đó Tùng Dương chưa từng vắng mặt.

_____

End chap 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC