Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Chương 2. Tiểu tú cầu. |
writer: II.

_____

Hiện tại đã là sáng ngày hôm sau, Tùng Dương vừa xuống nhà đã tìm vội hai chiếc thìa lạnh mà đặt lên mắt. Cậu thầm cảm ơn bản thân vì đêm qua khi khóc đến mờ cả mắt cũng không quên đặt chúng vào tủ đông.

Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại khiến Dương ngạc nhiên. Cậu buông vội hai chiếc thìa xuống bàn ăn rồi lại nhanh chân bước đến phòng khách. Điện thoại khi nãy được cậu đặt lên bàn kính tròn đang đổ chuông, rung lên liên hồi.

“Alo, em nghe đây chị Nghi.”

Quả nhiên là Tố Nghi gọi đến. Vừa nói với cô, cậu vừa ngồi xuống sô pha mà xuýt xoa nhìn ngón chân út vừa bị va vào  bàn của mình.

“Ừ, chị đây, chị gọi đến để báo cho em là vai Gia Nguyên được duyệt qua rồi đấy. Cuối tháng này là thành đoàn luôn.”

Tiếp đó chị lại nói về lịch trình sắp tới, Dương lễ phép “Vâng vâng” vài cái rồi đợi chị Nghi tắt máy. Cậu khom người ngắm ngía chân, đảm bảo không nghiêm trọng gì thì mới đi từng bước chạm  xuống bếp. Xuống đến nơi, hai chiếc thìa cũng đã hết lạnh, bị bao quanh bởi một tầng nước. Tùng Dương thở dài sườn sượt, vội mở tủ lạnh ra tìm hai chiếc khác.

Anh Ninh vẫn hay thắc mắc tác dụng của thìa lạnh, nhưng cậu không nói thật, chỉ biện vài câu rồi cho qua. Tháng rồi cậu không ở nhà, chắc hẳn bác giúp việc đã đem chúng ra ngoài, cho nên đêm qua cậu mới phải thêm vài cái vào ngăn đông.

Lý do đơn giản là vì Tùng Dương rất dễ khóc khi bị tủi thân, sau mỗi lần thức dậy thì mắt sẽ sưng đau hết cả lên, và khi ấy chỉ cần những chiếc thìa lạnh thì tình trạng sẽ giảm xuống. Hiện tại nhiều khi đóng phim, cậu vẫn hay cảm thấy mắt mình bị nhòe đi trong tích tắc, nhưng rất nhanh sẽ ổn, nên cậu không lấy làm quan trọng.

......

Những ngày tiếp theo của Tùng Dương rất nhàm chán, gọi đó là kì nghỉ dưỡng, nhưng thật ra cũng chỉ là chuỗi ngày nằm dài ở nhà.

Còn 1 tuần nữa sẽ tiếp tục làm việc. Tùng Dương chợt nhận được cuộc gọi của mẹ Ninh, bà bảo rất nhớ cậu. Thế là sáng hôm sau, Dương lại lon ton chạy sang nhà bố mẹ Ninh để thăm họ.

Tùng Dương từ lúc có kí ức, đã không hòa hợp với bố mẹ ruột. Cho đến sau này, cậu đột nhiên bảo muốn bước vào giới giải trí, trực tiếp tạo nên cuộc chiến tranh gay gắt giữa cậu và bố mẹ. Cậu nhớ rất rõ, hôm ấy bố cậu đã tức giận đập bể ấm trà trước mặt cậu, luôn miệng mắng bảo nếu cậu đi được thì cứ đi, đừng trở về. Thế nhưng sau đó, Tùng Dương rời đi thật.

Về sau, khi đã kết hôn với Anh Ninh, mối quan hệ của cậu và bố mẹ ruột mới hòa hoãn lại. Hơn cả thế, cậu còn được bố mẹ anh yêu thương hết mực. Đây coi như là hạnh phúc duy nhất cậu có khi kết hôn với anh.

8 giờ sáng, Tùng Dương bấm chuông cửa căn biệt thự ở trung tâm thành phố Hạ Long, khá bình yên. Người phụ nữ ra ngoài mở cửa vừa nhìn thấy cậu đã cười thật tươi.

- A, bé con.

Bà vui vẻ ôm chầm lấy cậu, Dương cũng nhanh chóng đặt những túi đồ lỉnh kỉnh xuống đất mà đáp lại cái ôm của bà.

- Con chào mẹ ạ.

Hai mẹ con tươi cười cùng nhau vào nhà. Dương vừa bước vào phòng khách đã thấy bố anh đang xem ti vi, lễ phép chào.

- Con chào bố.

- Ơ Dương đấy à, chào con.

Bố Ninh ngồi thẳng dậy, ông vẫy tay với cậu. Dương cười mỉm với ông, sau đó lại theo mẹ xuống bếp. Cậu vừa sắp xếp vài thứ trái cây ngon mình mua được lên bàn, chợt nghe mẹ hỏi.

- Ninh nó lại đi công tác hở con?

Tùng Dương dừng tay, sau đó lại khẽ gật đầu.

- Vâng ạ, anh ấy đi cả tuần nay, chắc cũng sắp về rồi ạ.

Thoáng thấy được nét mặt buồn bã trên gương mặt mẹ, cậu lại cười nói tiếp.

- Mà mẹ xem này, con vừa mua được mấy bó tiểu tú cầu đẹp lắm, hai mẹ con mình cùng cắm hoa nhé ạ?

Nghe thấy Dương nhắc đến cắm hoa, bà nhanh chóng hồi phục lại tinh thần.

- Ôi, được cắm hoa cùng con rể chính là vinh hạnh của mẹ đấy. Nào nào, để mẹ đi lấy bình hoa.

Cậu cười tít mắt khi nhìn thấy mẹ đi tìm bình hoa. Đúng là cảm giác hòa thuận cùng người lớn rất thoải mái.

Hai mẹ con bắt tay vào cắm hoa ngay, trong lúc tỉ mỉ canh bố cục, mẹ lại hỏi thăm cậu vài câu.

- Dạo này đóng phim ổn chứ con?

- Vâng ổn ạ, mọi người rất hòa thuận, con cũng kết nối được vài người bạn.

- Phải phải, bé con đáng yêu như vậy, bất kì ai cũng sẽ quý mến con.

Dương cũng phải phép cười đáp lại mẹ. Chỉ có bà sau khi nói ra câu này thì chợt suy nghĩ lời nói này thật sai, bởi vì đúng là ai cũng quý mến Dương, chỉ riêng thằng con trời đánh của bà thì không.

Cắm xong nhành hoa cuối cùng vào vị trí, Dương khẽ la lên một tiếng.

- Oa, cắm xong rồi mẹ ơi, mẹ thấy như nào ạ?

Đương nhiên là mẹ Ninh rất yêu thích nó, bà còn kêu cả người chồng đang ngồi ở phòng khách xuống mà xem kiệt tác con rể tạo ra.

- Tài nghệ của Dương vẫn thế nhỉ, con động vào cái gì bố mẹ cũng thấy nó đẹp.

- Xuất sắc.

Được bố mẹ tung hô, cậu ngại ngùng gãi ót.

- Vâng, con cảm ơn bố mẹ ạ.

Đợi đến lúc cả hai tản ra ai làm việc nấy, cậu mới lấy máy ra chụp lại thành quả cả sáng của mình, tùy tiện up lên mạng xã hội.

@tungduong_: “Tiểu Tú Cầu đặc biệt xinh đẹp.”

Bài viết rất nhanh đã ngập tràn những lời khen ngợi gửi đến người dùng Tùng Dương. Người hâm mộ của cậu nhận ra đã rất lâu rồi Dương mới lại cắm hoa, chân thành hỏi cậu nghỉ ngơi như thế nào. Dương vui vẻ trả lời vài bình luận, sau đó lại cùng mẹ nấu bữa trưa.

......

Sau khi ăn trưa xong, Dương nói rằng mình sẽ rửa chén, nhưng bà ấy lại nghiêm khắc bảo.

- Con lên phòng nghỉ ngơi đi, cứ để mẹ, con đi đường dài đến đây mà, chú trọng sức khỏe trước đã.

Tùng Dương chần chừ một lúc, rồi cũng xin phép mẹ lên phòng.

Có lẽ là do mẹ anh nói đúng, cậu vừa bước hết đoạn cầu thang đã bị choáng. Dương nhanh chóng vịn lấy lan can để đứng vững. Cậu ngẩng đầu nhìn qua dãy phòng, xác định được đâu là phòng mình cần đến.

Mở cửa căn phòng, cảm giác dễ chịu khiến cậu tỉnh táo hẳn. Vẫn là mùi hương bạc hà thanh mát dịu nhẹ khẽ thoáng qua đầu mũi. Đây là phòng của Anh Ninh, sau này khi cậu về nhà đã hiển nhiên trở thành phòng của cả hai. Liếc mắt nhìn khung cảnh quen thuộc, nào là chiếc cửa sổ trời chạm đất, bàn làm việc đơn giản của Ninh, kể cả chiếc giường ngủ ở gần cửa sổ.

Tùng Dương cẩn thận đóng cửa phòng ngủ, sau đó lại đến bên giường. Thả mình trên nệm êm, chăn ấm, cậu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ trưa.

......

Tùng Dương ngủ một mạch đến hơn 3 giờ chiều. Lim dim mở mắt, nhận thấy có người đang ôm mình thì ngạc nhiên.

Anh Ninh?

- Mới về, để tôi ngủ một chút.

Anh Ninh vẫn khép hờ đôi mắt, nhỏ giọng uể oải nói với cậu. Tùng dương khẽ “Ừm” một tiếng, sau đó cũng nằm im ngay ngắn.

Cái ôm của anh đơn giản là tay đặt ngang qua eo cậu, nhưng nó cũng khiến Dương không dám nhúc nhích. Âm thanh thở đều đều của Ninh vẫn luôn vang lên bên tai, thoáng chốc đã làm vành tai cậu đỏ ửng. Dương tìm kiếm điện thoại ngay bên cạnh mình, đảm bảo đã tắt hết chuông thì mới dám bật lên.

Mở máy, cậu nhận được tin nhắn từ Khánh Vy - bạn thân đại học của cậu.

Khánh Vy: “Bé cưng à, bình hoa bé cắm đẹp lắm, hôm nào sang nhà anh chơi thì cắm hoa với anh nhá.”

Dương đọc tin nhắn của cô mà bật cười. Nghe có tiếng cười nhỏ bên tai, Anh Ninh cau mày, anh cựa người, nhắc nhở người nằm kế.

- Im lặng.

Bị anh “mắng”, cậu bĩu môi nhìn liếc nhìn người bên cạnh, nhưng sau đó cũng không dám tạo ra âm thanh gì nữa.

Dương nhắn tin qua lại với Vy, được tầm nửa tiếng, cậu chậm rãi xuống giường. Khi đứng dậy cũng không quên kéo chăn đắp cho anh. Cậu mang theo điện thoại rời khỏi phòng.

......

Đã gần 4 giờ chiều, vừa nhìn thấy mẹ dưới phòng khách, Dương đã chủ đến ngồi cạnh bà.

- Chào mẹ ạ, hôm qua con thức hơi khuya nên ngủ trưa dậy muộn, mẹ...

Chưa để cậu nói xong, bà đã quay sang vỗ vỗ vào bàn tay cậu mà nói.

- Ôi, con lại khéo lo, mẹ hiểu mà.

- Vâng ạ...

- Anh Ninh nó đến lúc 2 giờ, mẹ nghe thằng bé bảo là về nhà không thấy con, nên chạy về đây, tối tiện chở con về.

Nghe mẹ anh kể lại mọi chuyện, lòng cậu dịu lại rất nhiều. Dương cười với bà, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó, hai mẹ con trò chuyện với nhau đôi chút, rồi cũng xuống bếp nấu bữa tối.

Chuyện Anh Ninh thức dậy cũng đã là chuyện của hơn 2 tiếng sau. Khi trời đã nhá nhem tối, anh từng bước bước xuống cầu thang. Sơ mi trắng không gài 2 nút đầu, mái tóc tùy tiện buông lơi, trông có đôi nét hư hỏng.

- Con chào bố.

Bố Ninh khẽ nhấc cặp kính lão, nhìn anh một chốc rồi mới gật đầu. Ông hất cằm về phía bếp, nói.

- Xuống bếp phụ mẹ và Dương đi.

- Vâng.

Chữ “Vâng” được anh ngân dài ra, có vẻ vẫn còn mệt mỏi chuyến đi công tác dài ở các thành phố ở miền Trung. Thấy anh bước vào bếp, mẹ anh nhiệt tình nói chuyện.

- Dậy rồi đấy à? Có mệt lắm không con?

Anh Ninh lắc đầu với mẹ, rồi lại đưa mắt nhìn chàng trai đang cặm cụi rửa rau trong bếp, rất nhanh đã rời mắt.

- Không sao ạ, con ổn.

- Ừm, à, tới đây, xem hoa bé Dương cắm nè, đẹp không?

Mẹ Ninh hớn hở kéo anh đến bên chiếc bàn lớn ở góc nhà. Anh Ninh nhìn bình hoa lớn, đang được cắm vào những nhánh tiểu tú cầu trắng muốt. Đồng thời, Tùng Dương ở phía này khi nghe cuộc trò chuyện của cả hai cũng ngoảnh mặt về phía này, trong mắt ánh lên chút hi vọng.

- Con không thích hoa, không biết nhận xét.

Giọng nói anh lạnh tanh, có xen chút hờ hững, điều đó làm tâm trạng của cậu chùn xuống trông thấy. Khi nghe anh nói, Dương chỉ nghĩ rằng nên cất đi suy nghĩ sẽ xăm một nhánh hướng dương ở bắp tay vừa mới được lóe lên. Vừa dứt suy nghĩ, cậu chưa kịp cúi đầu đã nghe tiếng mẹ vỗ cái bốp lên lưng anh mà mắng.

- Ăn nói kiểu gì vậy? Mẹ đạp mày ra cửa nhé?

Kèm theo đó là tiếng rên la đau đớn của anh.

- Eo ơi, đau quá luôn ấy.

Khóe môi cậu nhếch lên, đột nhiên cảm thấy cũng không tệ lắm.

......

Cả gia đình 4 người cùng nhau ăn cơm tối, bố mẹ ngồi cạnh nhau, anh và cậu ngồi đối diện họ. Bữa ăn xoay quanh những công việc gần đây của SDL, nhiều nhất vẫn là hai bố con nọ trao đổi với nhau. Tùng Dương vẫn cúi mặt ăn cơm mà không nói gì. Cho đến khi ăn uống xong, nhiệm vụ rửa bát lần này là của cặp chồng chồng nào đó.

Tùng Dương chủ động rửa xà phòng, còn người rửa lại bằng nước và úp lên kệ sẽ là anh. Cả hai từ đầu đến cuối cũng không nói với nhau câu nào, chỉ im lặng truyền chén bát.

Có thể nói, im lặng chính là việc duy nhất cậu thấy cả hai rất hợp nhau, nếu người này không nói gì, thì người kia cũng tuyệt nhiên sẽ im lặng.

Cho đến khi cái bát cuối cùng được úp lên kệ, cậu quay sang lấy khăn để anh lau tay.

- Anh.

- Ừm, cảm ơn.

Tùng Dương khẽ gật đầu, rồi đi lên phòng khách. Anh Ninh nhìn theo, nhưng cũng không lấy làm lạ.

Họ ngồi xem ti vi với bố mẹ một lúc, hơn 8 giờ thì xin phép về nhà. Dương ôm lấy mẹ, nói.

- Con xin phép về ạ, khi nào có dịp nghỉ phép con sẽ lại sang chơi với bố mẹ.

- Tạm biệt con trai, về nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé, thằng nhóc thối ấy có làm việc gì làm con buồn thì cứ tìm mẹ, mẹ xử lí cho con.

Dương cũng cười với mẹ.

- Vâng ạ, chào bố mẹ con về.

Lúc ra ngoài, Dương đã thấy Anh Ninh đợi sẵn ở trong xe. Cậu nhanh chóng ngồi vào ghế lái, cùng anh về nhà. Đoạn đường gần 3 tiếng đồng hồ, Dương chỉ chăm chú lướt điện thoại, cậu cập nhật chút thông tin trên mạng xã hội với người hâm mộ. Chốc chốc lại ngó nghiêng ngắm phố phường Hà Nội về đêm.

Gần 11 giờ đêm, chiếc Mer mới ngừng lăn bánh. Trước khi xuống xe, cậu nghe anh nói rằng.

- Hôm nay có việc, tôi sẽ làm việc ở phòng khách, cứ ngủ sớm đi nhé.

Cậu chỉ kịp để lại chữ “Vâng” nhè nhẹ cho anh, sau đó lại lên phòng ngủ. Một đêm dài tĩnh mịch trôi qua, Anh Ninh xử lí công việc xong thì ngủ ở sô pha. Hai người hai nơi, không chút gắn bó.

_____

End chap 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC