22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cần bao nhiêu chân tình thời niên thiếu bồng bột để đổi lấy hạnh phúc khi về già.. "

...

Tại nhà Bùi Anh Ninh.

" Con chịu vác mặt về rồi đấy à ". Mẹ anh thấy anh mở cửa thì bước ra từ phòng bếp nói

" Vâng ". Anh đáp lại với chất giọng đầy mệt mỏi.

Anh đang nghĩ thật may khi cái cô gái kia có lẽ đã về thì cô lại cũng từ trong phòng bếp ra đứng cạnh mẹ anh mà nở nụ cười với anh.

" Em vừa kể cho bác về Dương đấy ".

" Kể về Dương ? Kể cái gì ".

Anh gằn giọng, cau mày khó chịu hỏi, anh tự thầm trong lòng rằng chỉ cần cô nói sai về Dương dù chỉ là sai về màu tóc thôi thì annh cũng sẵn sàng đá đít cô ra khỏi đây.

" Con hung dữ cái gì. Vào ăn cơm đi rồi nói chuyện ".

Anh đang định chuồn lên phòng nhưng lại biết được Yến Nhi kể với mẹ về Tùng Dương nên đành phải miễn cưỡng ngồi ăn chung mâm với cô.

Bình thường khi ăn cơm thì bố anh sẽ ngồi chỗ trung tâm, mẹ và anh ngồi hai bên. Hôm nay cũng như thường ngày, anh vào đúng vị trí của mình thì Yến Nhi cũng đi lại bên phía anh, kéo ghế ngang nhiên ngồi bên cạnh anh.

" Qua kia ngồi đi ".

" Em thích ngồi bên cạnh anh ".

Thấy anh đã lên tiếng đuổi mình đi nhưng Yến Nhi vẫn mặt dày ngồi xuống ghế. Anh cũng không muốn cả nhà mất vui nên chỉ đành mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

" Anh ăn cái này đi, món anh thích đấy ". Cô còn vô liêm sĩ đến mức chủ động gắp một miếng thịt gà cho anh.

Nhưng người tính sao bằng Bùi Anh Ninh phũ.

" Hôm nay anh kiêng thịt gà, mẹ ăn đi ". Anh động đũa gắp sang cho mẹ mình.

" Th-thế anh ăn thịt bò nhé ".

" Răng giả không nhai được ". Anh úp hẳn tay mình lên bát để từ chối.

Không khí bữa ăn lúc này như đóng băng. Bùi Anh Ninh giữ giới hạn tới mức chấp nhận ăn cơm trắng vì cô gắp cái gì anh đều từ chối.

" Cái cậu Tùng Dương ấy- ".

Cuối cùng thì mẹ anh cũng chịu lên tiếng nói.

" Mẹ không thích đâu nhé ".

" Tại sao ? ". Anh buông đũa xuống hỏi.

" Trần đời có ai nhỏ tuổi hơn mà lúc nào cũng bám con như vậy không. Con đừng tưởng mẹ không biết, con bỏ dở hai liệu trình cả trăm triệu để bay về với nó, lại còn lén mẹ nhặt đồ về cho nó mặc nữa. Mẹ không thích nên đem đi cho bớt rồi đấy ".

" Nhưng đó là bạn con. Ẻm gặp chuyện thì con về giúp thôi ".

" Bạn ? Quan trọng hơn cả số tiền bố mẹ bỏ ra cho con đi trị bỏng à ? ".

" Vâng, quan trọng hơn cả người ngồi cạnh con ".

Anh cự lại mà không quên xoáy vào con người đang ngồi cạnh mình, anh không nhìn nhưng anh vẫn thừa biết cô đang cảm thấy thõa mãn như thế nào.

" Nó là cái gì mà lại quan trọng hơn con dâu mẹ ? ".

Vừa dứt câu, bố anh đang ngồi ăn cơm phải đặt bát xuống để ngắt lời vợ mình.

" Dâu dủng gì, giữ mối quan hệ bạn bè bình thường giữa hai nhà thôi ".

" Mình à- ". Mẹ anh nghe vậy thì lúng túng định bênh vực, thật sự là bà rất ưng đứa con gái này.

" Cả hai nhà đều đang làm ăn kinh doanh như nhau đấy ".

Bùi Anh Ninh có được sự nhạy bén, thông minh là từ bố anh mà ra. Bố anh làm trong bộ máy nhà nước nên rất khó tính và cẩn thận. Mẹ anh có thể vì bộ mặt giả tạo của cô ta đánh lừa nhưng bố anh thì không. Bố anh thừa biết Yến Nhi và gia đình cô ta là như thế nào nhưng ông tin con mình sẽ không dễ xiêu lòng như mẹ nó nên mặc cho anh tự quyết, ông chỉ lên tiếng khi thật sự cần thiết.

Nếu chỉ là một ả đàn bà mà anh cũng không giải quyết được thì còn nói gì đến việc sau này sẽ tiếp quản thay ông.

Yến Nhi thì cũng như người bị nắm thóp, cô chột dạ cúi gầm mặt xuống bát cơm sợ hãi.

" Con ăn no rồi, con xin phép ". Anh không nuốt nổi cơm được nữa nên đã rời khỏi bàn ăn.

Cô ta như vớ được cơ hội cũng vội buông đũa xuống đi theo anh lên ban công.

" Muốn gì nói đi ".

Bùi Anh Ninh biết cô đi theo nhưng vẫn thản nhiên rút bao thuốc từ trong quần ra, lấy ra một điếu châm lửa rồi đưa lên miệng hút một hơi.

Đây chính là mặt khác của Bùi Anh Ninh. Anh chính là người có thể ấm áp dịu dàng với Tùng Dương nhưng sẽ là chính bản chất thật của mình khi ở trước mặt người khác.

Ngày trước khi chưa gặp Tùng Dương, mỗi lần stress hay nhớ về quá khứ thì anh sẽ luôn hút thuốc không ngừng, hút nhiều tới nỗi phải tính bằng bao trên một ngày, trên người lúc nào cũng nồng mùi thuốc lá. Sau này gặp được Tùng Dương rồi thì em như liều thuốc chữa lành mọi vết thương cho anh nên anh cũng đỡ dần tật hút thuốc.

Chỉ là đỡ chứ không hẳn là bỏ.

" Anh quay lại với em đi ". Cô đánh bạo nói.

" Vì ? ".

" Vì em yêu anh và hơn hết em là phụ nữ ".

" Thì sao ? ".

" Th-thì bố mẹ anh sẽ chấp nhận em ". Cô lắp bắp nhìn bộ dạng lạnh lùng của anh.

Anh bây giờ có chút đáng sợ. Mặt thì lạnh tanh, giọng nói thì trầm thấp.

" Em còn chưa rõ lời bố anh nói à ? Đừng tưởng cái nhà này ngu, từ khi xưa bố mẹ em đã có ý định lật đổ cơ đồ của nhà anh rồi ".

" Kh-không ".

" Anh cũng không ngu mà không biết những gì Tùng Dương làm. Là anh tình nguyện hùa theo đấy vì Dương không thích em nên anh cũng ghét em ".

Nói một đoạn anh quay người tựa vào lan can, đặt thuốc lên miệng hút một hơi. Anh chầm chậm thở ra một làn khói như đang trút đi phiền muộn.

" Anh mong em hiểu. Sự xuất hiện của em nó chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của bọn anh đâu. Mẹ anh có thể không thích thì bà chưa tiếp xúc nhiều với Dương, bố anh có thể không chấp nhận vì ông sống theo quy củ nhưng những điều đó không đồng nghĩa với việc em có cơ hội dẫu cho em có là một người phụ nữ xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa ".

" Anh thừa biết cái Thanh là do em sai khiến, anh cũng biết em đột nhiên về nước để làm gì. Bản chất của em không ác nên anh mong em tự rút. Dương của anh phiền lòng bởi chính sự xuất hiện của em rồi, đừng để anh phải nặng lời ".

Anh đã bên cạnh Yến Nhi từ nhỏ, cũng đã từng có khoảng thời gian yêu đương với cô. Anh biết cô từng yêu anh là thật nhưng đó là chuyện của quá khứ, tâm cô không ác cũng là thật vì nếu có cô đã kể xấu về Tùng Dương với mẹ anh rồi.

Anh biết cô đã không kể xấu vì mẹ anh chẳng nhắc gì ngoài những chuyện mẹ anh tự mình chứng kiến cả.

" Em xinh đẹp, em nhiều người theo đuổi, em cũng tài giỏi nên đừng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của gia đình mình mà đánh mất bản thân mình ".

Hút đến tận cùng điếu thuốc, anh vứt xuống sàn rồi quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô mà nói tiếp.

" Em cũng về nhà nói với nhà mình rằng cái nhà họ Bùi này không dễ bị lật đổ như cách họ nghĩ đâu. Anh đi học đại học cũng là muốn có một lớp vỏ bọc hoàn hảo thôi chứ không phải anh hiền lành, ngốc nghếch, không biết gì về bản chất thật của gia đình mình ".

" Và cũng đừng mong lôi được Tùng Dương ra để uy hiếp anh. Nhà em ấy cũng không phải dạng vừa và em ấy cũng không phải là kẻ ngốc ".

Anh nói rồi bước đi ngang qua người cô mà không nói thêm điều gì. Ngoài Tùng Dương của anh ra thì chẳng ai có thể khiến anh khùng khùng, vô tri được cả

Yến Nhi vốn là một cô gái mỏng manh chứ không được mạnh mẽ như vẻ ngoài nên nãy giờ cứ đứng đơ ra không nói được gì.

Cô không phải là đã từng yêu anh mà là chưa từng ngừng yêu anh.

Đúng như anh nói, cô không ác nhưng gia đình cô lại quá tham vọng. Cô cứ nghĩ nếu làm theo ý bố mẹ thì cô sẽ một lần nữa có được Bùi Anh Ninh và bố mẹ cô cũng đạt được mục đích.

Nhưng vốn dĩ tình cảm không phải thứ để giành giật, càng không phải thứ để xin xỏ.

Trong tim anh từ trước đến giờ chưa bao giờ có vị trí cho cô.

Trong tim anh bây giờ cũng chỉ có mỗi Tùng Dương.

_______________________________________________________

🐰: hehe anh em hiểu được nước đi của fic này chưa kakaka, là thể loại xã hội nhưng theo lối hơi hiện đại một xíu đồ đó chứ không phải thanh xuân vườn trường hay cuộc sống yên ấm đâu nè hehehehehehehe.

có một lỗi đấy là klinh cho nhân vật vô sớm quá nên giờ đành phải cho cắt vai sớm để sau này có drama nó ấy hơn. Anh em chịu khó thông cảm cho klinh nhé

à mà hôm nay tâm trạng không tốt nên có thể chap này không được hay, anh em cũng thông cảm nốt cho klinh nhe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC