24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không có câu nào là yêu nhưng tất cả đều là yêu ".

...

Quãng thời gian em bước vào năm nhất, anh đang theo học năm thứ tư ấy chính là thời điểm hạnh phúc nhất của cả hai. Vừa có sự chín chắn trong suy nghĩ nhưng lại vẫn giữ cho chính mình nét thơ ngây của tình yêu tuổi học trò.

Bước vào năm nhất đại học. Mọi thứ với Tùng Dương có chút mới lạ nhưng tất tần tật em đều được Bùi Anh Ninh lo liệu cho nên có lạ thì cũng không lo.

" Để anh đưa em đi nộp hồ sơ nhập học ". Bùi Anh Ninh khoác áo, lấy chìa khóa nói.

" Ơ nhưng mà.. ".

" Không có nhưng, anh học năm 4 rồi. Để anh giúp em rồi sau này em sẽ phải tự làm ".

Chở em tới trường, một lớn một nhỏ bước vào phòng văn thư nộp hồ sơ. Nhìn em bẽn lẽn và nhỏ tới mức ai cũng tưởng hai người là anh em trai, thấy anh thẳng thừng gọi là người yêu thì cả nấy mới ngớ người ra.

Vào môi trường mới này, mọi thứ cũng thoáng hơn rất nhiều. Việc mọi người nhìn nhận hai người đồng giới yêu nhau là chuyện quá bình thường rồi.

" Aaa đây là căn thứ N Ninh xem rồi ấy ". Em vò đầu bứt tai mà giãy nãy.

Rõ ràng là căn khi nãy vừa đẹp, giá cả lại hợp lý mà anh nhất quyết không chịu với lý do ' quá xa chỗ ở của anh '.

Lùi về quá khứ một xíu. Sau khi biết được em sẽ học chung nơi thủ đô sầm uất với mình, Bùi Anh Ninh đã dứt khoác dọn đồ ra khỏi trọ ở chung với lũ bạn, thuê hẳn một căn khác bên ngoài ở một mình. Còn để làm gì thì chắc ai cũng biết rồi đấy, thi thoảng lôi em về ở chung chứ làm gì nữa keke.

Chở em trên chiếc xe máy băng qua mọi ngõ ngách, nẻo đường Hà Nội thì cuối cùng anh cũng tìm được cho em một phòng chỉ cách nhà anh có 5 phút đi xe. Quá tiện - tiện cho anh.

" Thuê cho có hình thức để bố mẹ bạn yên tâm thôi chứ kiểu gì bạn chả qua nhà anh ở ". Anh vừa lau muỗng đũa cho em vừa châm chọc.

" Gì vậy má, tui qua nhà Ninh ở rồi cái trọ đó để cho ai ". Em nhận lấy muỗng đũa từ tay anh rồi nói.

" Thì bạn đăng bài tìm người ở ghép đi rồi phòng đấy để một mình người đó ở ".

" Dạ em gửi đồ cho mình ". Phục vụ bưng ra hai bát phở có hành, full topping.

Đặt hai bát xuống bàn, Bùi Anh Ninh theo thói quen vắt chanh vào bát của Tùng Dương trước, xong xuôi anh đẩy bát đấy sang phía em rồi mới quay sang bát của mình. Anh còn tinh tế dùng tay che lại để đỡ bị bắn lên người em.

Tùng Dương nghe thấy ý kiến của anh thì thấy cũng có chút hợp lý. Gật gù thu vào trong đầu rồi cúi xuống chuẩn bị ăn.

" Em mời Ninh ".

Cả hai có thói quen khi ăn cái gì thì cũng đều cụng hai cái vào nhau rồi mới bỏ vào miệng ăn. Nếu như một trong hai quên thì bỗng dưng buổi hôm ấy đồ ăn không ngon một cách lạ thường.

Ăn xong thì Bùi Anh Ninh lại dẫn em đi mua đồ. Một phần là mua đồ cho trọ mới, chín phần còn lại là mua đồ đắp lên người em.

" Nào vớ vẩn, đưa đây anh cầm cho ". Anh đánh yêu vào cái tay đang định cầm số đồ vừa mua.

" Em muốn cầm cơ ". Em phồng má, chân dặm tại chỗ đòi cầm.

Thấy bạn nhỏ của mình muốn phụ giúp, anh giơ đống đồ lên nhìn rồi chọn cái túi nhỏ nhất đưa cho em.

" Đây ".

Đáp lại là ánh mắt như muốn đánh người tới nơi của Tùng Dương dành cho người thương trước mặt.

Thế là có một bạn nhỏ phải miễn cưỡng cầm túi đồ nhỏ nhất đi theo Bùi Anh Ninh ra chỗ để xe để chuẩn bị đi về.

Lúc nào cũng vậy, anh luôn để em đi phía trong lề còn anh để bản thân mình đi bên ngoài đường.

Nhìn qua bên kia đường em chợt thấy một cửa hàng trang sức phong thủy, em thích thú mà dừng lại nói với anh.

" Ninh ra xe chờ em một xíu, em mua đồ nhá ".

" Nhanh lên nhé, anh chờ ".

" Dạ ".

Nói rồi em tung tăng đi sang bên kia đường.

" Ô câu trai trẻ muốn mua gì nào ".

" Dạ cháu muốn mua một cái vòng tay cho bạn cháu ạ ".

Nhìn đống vòng trên mặt, em có chút choáng váng.

" Bạn cháu là người như thế nào để chú tư vấn cho chứ về đá phong thủy thì nhiều loại và nhiều công dụng lắm ".

" Dạ anh ấy là người ấm áp, vui tính, có hơi nóng tính, ngày xưa vì vài sự cố mà ảnh có hơi tự ti và tiêu cực lắm ạ ".

Ngẫm một hồi, ông chủ quyết định lấy ra một chiếc vòng được sâu chuỗi từ những viên đá khổng tước đưa cho em.

" Thế thì chứ có loại đá khổng tước này. Nó mang lại sự tích cực đến cho người đeo để xua tan những tổn thương cũ và quan trọng là giúp bạn cháu kiềm chế cảm xúc, làm chủ bản thân mình hơn đấy ".

Em nghe toàn là những công dụng tốt cho người yêu em nên em rất thích, em quyết định chốt luôn chiếc vòng này.

" Dạ thế cháu lấy chiếc này ".

" Ừ chiếc này đang có giá là 1 triệu 500 nhé cháu ".

Nghe giá 1 triệu 500 mà như sét đánh ngang tai em. Dù bố mẹ sẵn sàng gửi tiền cho em bất cứ lúc nào vì nhà em giàu mà nhưng em lại không thích như thế, em thích tự mình giành dụm hơn.

Nhưng số tiền đó có hơi quá với em..

" Hình như cháu mới đến đây đúng không nhỉ ".

" Dạ cháu mới lên, sinh viên năm nhất ạ ".

" À nếu là sinh viên thì chú hoan hỉ giảm giá một xíu còn 1 triệu 350 nhá ".

Nghĩ đến số tiền ăn hai tuần của mình rồi ngoảnh đầu lại nhìn người em yêu đang đứng bấm điện thoại chờ em thì em quyết định chốt đơn luôn.

Bước ra khỏi cửa hàng, lòng em đau như cắt.

" Ví ơi, anh có lỗi với em ".

Không vội tặng cho Bùi Anh Ninh, em nhanh nhẹn nhét hộp vòng vào túi. Rồi mới lon ton chạy ra chỗ anh đang đứng.

" Dương đi từ từ thôi, xe kìa ơ ".

Thấy em qua đường mà không biết nhìn đường, anh bực mình vô cùng. Một lần như lúc trước là quá đủ với tâm hồn mỏng manh này của anh rồi.

" Cái thói để mắt trên trời không bao giờ bỏ ". Tay anh đội mũ cho em nhưng miệng anh lại hoạt động hết công sức để mắng em.

" Anh mắng em hoài luôn ý ".

" Ai bảo em không nhìn đường ".

" Tại em bận nhìn anh rồi hì hì ".

Em nhón chân lên hôn cái chóc vào cái miệng đang chuẩn bị mắng tiếp kia, thành công làm anh á khẩu ngay lập tức.

" Về thuiii ". Em leo lên xe ngồi, vòng tay ôm lấy Bùi Anh Ninh.

" Ừ, về nhà thôi ".

________________________________________________________
🐰: iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net