31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn em đã chấp nhận anh là chính anh thay vì biến anh thành con người mà em muốn."

...

" NINH ".

Tiếng la thất thanh từ đằng sau truyền đến, anh theo phản xạ tự nhiên ngoảnh đầu lại.

" Dương ? ".

Nheo mắt lại nhìn. Từ đằng xa, có một cậu thanh niên cầm ô trông nhỏ bé vô cùng đang chạy bì bà bì bõm tiến về phía anh. Từng bước chân anh chạy đến, xung quanh đều tạo thành một vũng nước té tát ra hai bên.

Dù mưa bão tối sầm cả một vùng trời nhưng kì lạ thay em càng chạy lại gần thì như có một ánh hào quang tỏa sáng khắp người em vậy.

Bùi Anh Ninh nửa muốn chạy về phía em vì sợ em chạy nhanh thế sẽ ngã, nửa thì khựng lại không dám vì sợ em đã là của người khác.

Anh cứ đứng với tư thế một chân bước, một chân thì giữ yên cho đến khi em chạy được đến trước mặt mình, anh mới hoàng hồn lại không dám nhìn vào em. Anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà ôm lấy em mất.

Chợt Tùng Dương nhón chân lên, đưa ô ra che cho anh rồi để mình chịu mưa.

" Dù Ninh đã ướt hết rồi nhưng mà có vẫn hơn không, xin lỗi vì đã đến trễ ". Em nhỏ giọng nói.

Anh mở tròn mắt bất ngờ rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đẩy lại ô cho em.

" Em bị ngốc à, em ướt hết, sẽ bệnh ".

" Anh cũng bị điên à mà dầm mưa thế này ". Em lại mặc kệ anh mà đẩy lại ô về phía anh.

" Anh có chết cũng không cần nữa. Em về với người em vừa chấp nhận lời yêu đi ".

Lúc này em mới nghệch mặt ra, không đẩy ô qua lại nữa. Thì ra Bùi Anh Ninh nãy giờ đã thấy hết tất cả nhưng quái lạ sao anh nghe được câu tỏ tình mà lại không nghe được câu em từ chối họ nhỉ.

Em có thoáng chốc buồn cười vì sự ngốc nghếch này của anh, em vứt hẳn chiếc ô sang một bên, tiến đến gần Bùi Anh Ninh. Khẽ đặt hai tay lên hai bên má đã hóp đi đôi chút, em cố nhón chân lên rồi kéo mặt Bùi Anh Ninh xuống.

Trước sự ngỡ ngàng của Bùi Anh Ninh, em nhẹ nhàng hôn phớt lên chiếc môi mềm của anh sau hơn một tuần xa cách.

Rời khỏi nụ hôn chốc lát đấy. Em thôi không nhón chân nữa nhưng hai tay vẫn đặt trên má anh. Em dứt khoác quay đầu anh nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói.

" Em từ chối họ rồi, chỉ ôm an ủi. Hứa rằng không hề đặt một tí tình cảm gì dù là bạn bè ".

Đầu Bùi Anh Ninh cứ bị quay mòng mòng, không kịp xử lý một tí tình huống nào từ nãy tới giờ nhưng thật may rằng anh đã kịp thu vào trong đầu hai chữ từ chối từ em.

Đâm lao là phải theo lao, anh nắm lấy cổ tay em kéo mạnh đến nơi có mái hiên. Nếu em đã chủ động hôn anh rồi thì anh cũng không ngại ngần gì nữa mà ôm lấy eo em kéo sát lại người mình, tay anh nâng lấy cằm em, không cho em phải nhón chân làm gì cho mỏi nữa.

Anh mạnh bạo áp môi mình lên phiến môi hồng của em. Lần này không chỉ là nụ hôn phớt hay đơn giản là môi người này đặt trên môi người kia nữa mà là một nụ hôn sâu chứa đầy nỗi nhớ nhung mà cả hai đã dồn nén suốt bao lâu nay.

Từng hơi thở của cả hai hòa lẫn vào nhau. Dù bây giờ hơi thở của anh toàn là mùi thuốc lá mà em ghét nhưng thật may là em không cảm thấy bài xích mà đẩy anh ra, ngược lại em còn vòng tay lên câu lấy cổ anh mà nhiệt tình đáp lại nụ hôn ấy, khóe mắt cũng chảy ra một dòng nước hạnh phúc

Dây dưa trong tình yêu thương ấy khoảng gần chục phút, đến khi cả hai không thở được nữa thì mới quyến luyến rời khỏi đôi môi của nhau.

Vì khó khăn lắm mới lấy lại được không khí nên hai tay em dần rời ra khỏi cổ anh, chầm chậm tuột xuống vai anh rồi giữ nguyên ở đấy. Em ngại ngùng áp một bên má của mình lên ngực anh, thở lấy thở để.

Nhìn thấy bạn nhỏ đang ở trong lòng mình. Bao nhiêu nỗi buồn bấy lâu bỗng nhiên mọc cánh bay đi mất, chỉ để lại nơi anh niềm hạnh phúc khôn nguôi. Một tay của anh rời chiếc eo kia rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc ướt của em.

Cảm nhận được sự dịu dàng ấy, em cũng ngẩng mặt lên nhìn anh. Bùi Anh Ninh bây giờ nhìn rất soái, mái tóc mỗi ngày thường hay vuốt ngược lên bây giờ lại rũ rượi vì dính nước, anh lại còn nhìn em với ánh mắt thâm tình rồi nở nụ cười nữa chứ. Trông quyến rũ vô cùng, em thầm nghĩ nếu bây giờ là ở nhà chắc em đã sớm vứt bỏ hết liêm sĩ mà ăn tươi nuốt sống anh rồi.

" Có thật là em đã không chấp nhận họ không ". Giọng anh khàn khàn nói.

" Thật chứ. Em đang yêu người này rồi mà ". Em vừa nói vừa dùng ngón tay xinh yêu của mình chọc chọc vào người anh.

" Không giận anh nữa à ".

" Nếu em giận anh thì chẳng khác gì tự đánh chính mình. Em đã nghĩ thông suốt rồi, anh đã thay đổi rất nhiều vì em mà em lại quá vô tư không nhận ra. Cứ ngỡ rằng chỉ mình anh quá đáng nhưng lại không nghĩ rằng mình mới là nguyên nhân. Em xin lỗi ". Em lại úp mặt vào lồng ngực anh, thỏ thẻ nói.

" Ngoan, em không có lỗi. Lỗi tại anh không kiềm chế được, anh sẽ sửa ".

" Vâng ạ ".

Một tiếng vâng nhẹ nhàng được thốt lên từ miệng nhỏ xinh của Tùng Dương tựa như liều thuốc chữa lành cho vết thương của cả hai.

Và thế là một lớn, một nhỏ cứ thế đứng ôm lấy nhau trong cơn mưa tầm tã.

Nếu yêu nhau mà bình lặng quá thì sẽ mau chán.

Nếu yêu nhau mà chưa từng làm nhau buồn thì làm sao biết được mình sai sót ở đâu mà sửa lỗi.

Nếu yêu nhau mà chỉ vì một lần sai lầm mà bỏ nhau thì phải yêu bao nhiêu người cho đủ.

Nếu yêu nhau mà không nghĩ cho đối phương thì sao lại cầu mong đối phương phải luôn sợ mình buồn.

Nếu yêu nhau mà không có một người sẵn sàng chấp nhận nửa kia và không có một người luôn nhận ra lỗi sai mà thay đổi thì làm sao mà bền lâu được.

Yêu nhau là chuyện cả hai người nên cả hai phải luôn nghĩ cho nhau chứ đừng chỉ để một phía quan tâm còn một phía lại vô tâm cũng đừng nghĩ bản thân luôn đúng để người kia cảm thấy mình là tội đồ.

Tình yêu vốn dĩ là sự ích kỉ của kẻ yêu nhiều hơn nhưng lại là sự đồng lòng của hai cá thể.

Tình yêu là thế mà..

...

" Ê tụi bay cuối cùng tụi nó cũng chịu làm lành rồi kìa huhu ". Đồng bọn đứng nép ở một góc lén nhìn hết tất cả rồi xúc động.

Thật may là cả hai đã làm lành chứ nếu không e là cả CLB này sẽ phải chịu sự cáu bẩn của đội trưởng Nguyễn Tùng Dương đáng sợ này đến suốt đời mất.

_________________________________________________________
🐰: lên sớm cho anh em con mã làm lành nhé chứ không lại dí đánh tôi mãi, hứ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC