Chap Đặc Biệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : vẫn là câu nói cũ, mọi chap special đều là ngoại truyện của mạch truyện chính. Lý do klinh hay xen kẽ những chap này vào là vì klinh rất thích các motip này nhưng lại quá lười để dựng nên một fic khác nên đành phải lồng nthe. Nếu không thích thì cứ mạnh dạn cmt góp ý, klinh đều đọc và rep hết ạ. Mãi iuuu 😍😍😍.
Chap này sẽ khá là dài vì là cả một hành trình nuôi chồng nhỏ khi ẻm còn bé xíu nên anh em ráng đọc nha huhu.

___

Tuyến nhân vật :
- Nguyễn Tùng Dương
- Bùi Anh Ninh

- Mẹ NTD : mẹ Quyết
- Mẹ NAB : mẹ Phượng
___

" Anh là người lớn
phải nhường em thơ.
Nhưng tình còn thiếu
nên nhờ em thương ".

...

" Phượng ơi ". Bà Quyết đứng trước cửa nhà bấm chuông mãi mà không thấy ai ra, bà đành phải lùi lại vài bước rồi kêu to.

Từ trong nhà một cậu bé đáng yêu nghe thấy tiếng gọi mẹ mình liền chạy bì bà bì bạch ra mở cửa.

" Aa mẹ Quyết ". Cậu mở cửa tròn xoe mắt nhìn người mẹ đỡ đầu cửa mình rồi chạy tới ôm lấy chân bà.

" Ơ cái Ninh, mẹ Phượng đâu rồi em ". Bà ôm cái bụng tròn xoe, khẽ khom người xuống xoa đầu cậu.

Mẹ Phượng và mẹ Quyết là bạn thân với nhau từ nhỏ. Đến lúc lớn, lấy chồng cũng lấy chung một thời điểm, chung một đám cưới và dĩ nhiên là phải khác chồng rồi nha. Mua nhà cũng phải mua cùng một khu, hai nhà phải sát nhau để tiện cho việc hai bà chăm sóc lẫn nhau mỗi khi chồng cả hai đi vắng.

Nhớ cái lúc mẹ Phượng mang bầu em Ninh trước, mẹ Quyết đã khóc bù lu bù loa lên vì rõ ràng cả hai đã hứa sẽ đẻ cùng một lúc để hai đứa làm thanh mai trúc mã nên mẹ Phượng đành phải thỏa thuận rằng hai đứa sẽ là của nhau dù hai đứa có cách bao nhiêu tuổi trừ khi hai đứa nó yêu người khác mới khiến mẹ Quyết ngừng khóc và làm mẹ đỡ đầu cho Bùi Anh Ninh luôn.

Ai mà ngờ mãi 3 năm sau bà mới mang thai.

" Dạ, mẹ em đi vắng rồi. Mẹ Quyết vô nhà chơi ii ". Cậu cười ngại khi được mẹ Quyết xoa đầu rồi ngẫng lên nói .

Đáp lại cậu là cái gật đầu kèm nụ cười hiền lành, em bắt lấy cổ tay mẹ Quyết lôi vào nhà.

" Nào từ từ thôi ".

Dắt bà đến sofa, Bùi Anh Ninh 3 tuổi ép bà ngồi xuống rồi mới bì bạch đi lấy nước. Nhìn cậu lúc này chân cứ ngắn ngắn rồi tròn tròn đáng yêu vô cùng.

Đưa ly nước cam bằng hai tay cho mẹ Quyết rồi cậu cũng ngồi xuống kế bên ngó nghiêng chiếc bụng tròn xoe đã được 7 tháng hơn của bà, thỉnh thoảng còn thò ngón tay thon dài của cậu chọc chọc vào bụng bà nữa.

Thấy một cảnh đáng yêu như này, khóe miệng của mẹ Quyết cứ như được kéo lên không ngừng. Bà đặt ly nước cam xuống bàn, một tay xoa cái đầu tròn ủm ấy, một tay xoa xoa bụng mình rồi nói.

" Em Ninh có thích có thêm một đứa em trai không ".

Nhắc đến có em trai, mắt Bùi Anh Ninh long lanh hơn hẳn. Cậu nắm tròn xoe tay lại, háo hức nhìn người mẹ thứ hai của mình rồi nói.

" Dạ có, em thích em trai lắm ".

" Thế sau này em có nguyện ý lấy con trai mẹ không nào ". Bà cười châm chọc.

" Ơ lấy là sao ạ ". Vốn dĩ mới 3 tuổi nên cậu chẳng hiểu lấy là cái mô tê gì cả ý.

" Lấy có nghĩa là cả đời này em phải luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ người ấy đó ". Bà kiên nhẫn giải thích cho cậu hiểu.

" À em hiểu rồi, giống như cách bố em luôn bảo vệ mẹ Phượng đúng không ạ ".

" Ừ đúng rồi ".

" Thế thì em nguyện ý ạ. Em sẽ mãi yêu em bé trong bụng mẹ Quyết luôn hì hì ".

...

Và cái ngày mà mẹ Quyết sanh cũng đã đến. Trải qua hàng chục tiếng đau đớn, cuối cùng bà cũng hạ sinh được một em bé đáng yêu vô cùng. Đến cả lúc khóc, em cũng khóc vô cùng ngoan chứ không quấy tứ lung tung như lúc Bùi Anh Ninh ra đời.

" Chúc mừng bạn mẹ tròn con vuông nhá ". Mẹ Phượng bước vào phòng mà người bạn thân của mình đang nằm.

Sau lưng là Bùi Anh Ninh đang rón rén ôm lấy chân mẹ mình mà núp.

" Ừ tao cảm ơn. Ơ Ninh, sao lại trốn sau lưng mẹ Phượng thế, lại đây nhìn em nè ". Bà hất mặt gọi cậu lại.

Thế là cậu hít một hơi thật dài, buông bàn tay nhỏ nhắn ấy ra khỏi chân mẹ mình, bước từng bước một đến chiếc giường mà mẹ Quyết đang nằm.

Chồm người tới nhìn, lọt vào mắt cậu là một em bé siêu cấp đáng yêu đang nằm mút ngón cái của mình. Cậu cứ nghiêng đầu nhìn mãi, nhìn với ánh mắt long lanh hơn bao giờ hết.

Vừa nhìn em bé, cậu đã chóng nảy sinh một thứ rung động đến lạ. Không giống thứ tình yêu mà cậu dành cho bố mẹ hay mẹ Quyết một tí nào.

Khẽ vươn tay chạm vào bàn tay nhỏ hơn tay mình rất nhiều, chợt tay em bé cũng bắt lấy ngón tay út của cậu mà nắm chặt khiến cậu cũng phải oa lên một tiếng và khiến cả hai mẹ cũng phải bật cười vì sự đáng yêu của hai anh em nhà này.

" Mẹ Quyết ơi, em nhỏ này tên là gì vậy ạ ".

" Em nhỏ tên Nguyễn Tùng Dương đấy, biệt danh là Dâu ".

Bùi Anh Ninh thầm nghĩ sao trên thế giới này lại có người đáng yêu từ vẻ ngoài đến cái tên thế này. Cậu rất thích em nhỏ này, em nhỏ này sẽ phải là của cậu.

...

Năm em tròn 4 tháng cũng là lúc cậu tròn 4 tuổi.

" Mẹ, mẹ ơi. Dâu kêu tên con này, mẹ ơiiii ". Bùi Anh Ninh la làng la nước lên kêu mẹ Phượng của mình.

Hôm nay mẹ Quyết có việc bận nên đã gửi Tùng Dương lại cho nhà bạn thân mình chăm hộ và đương nhiên người giành chăm đó là Bùi Anh Ninh rồi.

Mẹ Phượng nghe đến chuyện đứa con mình đỡ đầu biết nói thì cũng vội vứt đống trứng đang rán được một nửa, chạy ra xem.

" Đâu, em nhỏ nói gì thế ".

" Ẻm kêu tên con đó mẹ ". Mắt cậu tròn xoe sáng rực cả lên, hết nhìn mẹ Phượng rồi lại nhìn đến em nhỏ đang nằm trong nôi.

" Ni..Ni..Ni ". Em vừa bập bẹ phát ra âm thanh vừa khua tay múa chân.

" Ui dời, vớ vẩn. Em đang trong tuổi tập nói nên kêu linh tinh thôi, con đừng có nhận vơ ".

Bà phì cười vì sự ngốc nghếch của con mình, bà đưa một ngón trỏ của mình đặt lên trán cậu rồi khẽ đẩy cho một cái rồi đứng lên công cuộc nấu ăn.

Cậu ôm đầu, mặt phụng phịu nhìn em nhỏ kia rồi trề môi ra nói.

" Mẹ Phượng chả biết gì cả, Dâu nhỉ ".

Nghe giọng của bạn lớn luôn ríu rít bên tai mình từ lúc mới chào đời đến giờ, không biết em có hiểu gì không mà em cũng gật gật cái đầu, quay đầu lại nhìn cậu rồi cười khúc khích.

Cái bọn không răng này đáng yêu quá huhu.

...

Năm em 1 tuổi, anh vẫn 4 tuổi.

Bùi Anh Ninh đang ngồi vò đầu bứt tóc với đống đồ chơi giải đố này thì bỗng một em bé từ đầu ra bò như bay đến chỗ anh.

" Aaa bé Dâu qua chơi, con chào mẹ Quyết ạ ".

Anh chào bà rồi quay qua ôm trọn lấy em nhỏ của mình. Dạo này cả nhà Tùng Dương đi du lịch nên lâu lắm rồi anh mới gặp lại em bé của mình nên cảm thấy nhớ nhung vô cùng.

Anh cứ ôm lấy em nhỏ mà hôn liên tục vào chiếc má bánh bao đầy thịt của em đến nỗi em phải khó chịu mà dùng bàn tay nhỏ xíu đẩy đẩy mặt anh ra.

" Ư ư ". Em nhỏ phát ra âm thanh đáng yêu.

" Nào, Dâu khó chịu kìa Ninh ". Hai bà đang ngồi bên cạnh cũng phải lên tiếng ngăn cản, nếu không con trai của hai bà sẽ nuốt chửng em nhỏ này luôn mất.

Anh xị mặt xuống rồi như chợt nhớ gì đó. Nhẹ nhàng thả em xuống sàn rồi chạy vọt lên phòng lấy gì đấy khiến em ngơ ngác vì tự dưng hơi ấm quen thuộc của em biến mất.

Em lê thân xác có hơi mũm mĩm của mình cố bò về phía anh nhưng anh biến đâu mất rồi và rồi em bật khóc um lên.

" Oa..oa..oa ". Tiếng khóc thu hút hai bà mẹ đang mãi tám chuyện với nhau.

Mẹ Phượng vội vã chạy đến muốn bồng em lên dỗ thì bị em vẫy vùng ra không cho bế.

" Ni..Ni ". Em vừa khóc òa lên vừa nói.

" Ơi, em nói gì cơ ".

Đúng lúc Bùi Anh Ninh bước xuống, trên tay là cái lắc chân làm bằng bạc ( giả mấy chục nghìn ) lấp lánh do chính anh giãy nãy, nhõng nhẽo đòi mẹ Phượng mua cho.

Thấy em nhỏ của mình mắt mũi tèm lem, anh khẩn trương bước vội xuống dưới. Cùng lúc ấy, Tùng Dương cũng như thấy được tia sáng mình đang tìm kiếm, em vùng ra khỏi tay mẹ mình, chồm người đứng dậy trước sự ngạc nhiên của ba người.

" Nhinh ơi Nhinh..hức ". Bước từng bước khó khăn về phía anh rồi kêu tên anh đầu tiên trong giai đoạn tập nói của mình.

Anh đang đứng trân ra không tin vào tai mình. Em nhỏ kêu tên mình đầu tiên chứ không phải kêu hai mẹ, anh như muốn bật khóc vì hạnh phúc.

Vì lần đầu tự đi nên chưa được mấy bước em đã chân nọ vấp chân kia mà loạng choạng muốn ngã. Theo phản xạ của một người đã có đính ước từ khi em còn chưa thấy ánh sáng, anh vội vã lao tới đỡ em.

" Hức..Nhinh..hức ". Em cứ vừa gọi tên anh với nấc lên.

Ôm trọng lấy thân nhỏ của em vào lòng, anh đưa tay xoa xoa lưng em dỗ.

" Anh xin lỗi vì để Dâu một mình, chắc Dâu hoảng lắm ".

" Hức..hức "

Thấy em cứ khóc mãi không chịu nín, anh mới chợt nhớ đến cái lắc chân mình đang cầm trong tay.

" À anh có quà tặng Dâu nè ".

Đặt em nằm xuống, anh giơ chiếc lắc chân lung linh ra chiếc mặt em khiến em nín luôn cả khóc, tròn xoe mắt nhìn rồi lại còn quơ tay lên muốn lấy nữa chứ. Đáng yêu quá huhu.

" Dâu ngoan, anh đeo cho Dâu nhá ".

Em nhỏ thông minh như hiểu hết lời anh nói, em giơ bàn tay trắng mịn của em lên ngoe nguẩy ý muốn nói là chân Dâu đây, anh đeo đi.

Chạm vào đôi chân trắng tròn ấy, anh rùng hết cả mình lên vì sự mềm mại, núng nính ấy. Anh vừa đeo vừa tự cảm thán bản thân mình quá sướng vì em nhỏ xinh yêu này đã sớm thuộc về mình từ lúc em còn đang ở với bố..

Đeo cho em xong xuôi hết thì anh đỡ em dậy để em chiêm ngưỡng. Em vừa nhìn thấy đã cười toe toét cả lên, lộ ra vài cái răng sữa nhỏ nhắn đã sớm mọc trong miệng. Anh nhịn không được mà ôm chầm lấy em rồi áp má mình lên chiếc má tròn xoe của em mặc kệ em có vùng vẫy đẩy ra.

Còn hai bà mẹ kia thì mỗi người ngồi một góc tủi thân. Tại sao một người là người đẻ ra em, một người thì luôn chăm em từ khi em còn nhỏ xỉu thì em lại không gọi tên, em lại đi gọi tên cái thằng bé trời đánh sơ hở là cạp má em cơ chứ.

Thật đau lòng.

...

Năm em 8 tuổi anh 11 tuổi.

" Áaa Ninh đừng cắn má Dâu nữa coi ".

Em đang mải mê làm bài tập thì bên cạnh cứ có một con người to lớn hơn em rất nhiều cứ hết véo má, bóp má, hôn má em rồi lại cắn má làm phiền em.

" Eo ơi, Dâu đuổi anh á ".

" Đúng rồi, Dâu đuổi Ninh đó ". Em được đà ghẹo anh luôn.

" Thế mà không biết ai hồi nhỏ 1 câu cũng Nhinh, 2 câu cũng Nhinh. Anh vừa xách đít đi đâu là chạy tới đu lấy chân anh đòi đi cùng ý. Giờ người ta lớn không cần anh nữa rồi ". Anh cũng hùa theo, giả bộ buông cái má ú nu do chính tay anh chăm ra rồi xoay lưng lại về phía em.

Em nhỏ ngây ngô lại tưởng con sói già này buồn thật nên hoảng loạn đi lại ngồi đối diện với mặt anh nói.

" H-hong có Dâu cần Ninh mà ".

" Dâu chả thương anh ". Anh khoanh tay lại quay ngoắc mặt đi, không thèm nhìn mặt em vì sợ anh sẽ mềm lòng mà không nỡ trêu ghẹo tiếp mất.

" Dâu..Dâu thương Ninh mà ". Em đỏ mặt nói rồi cúi mặt xuống. Dù em còn nhỏ nhưng em vẫn biết thương này khác với thương gia đình đó nhe, mấy chị đừng có coi thường Dâu.

Anh nghe thấy thế mà lòng rạo rực không thôi nhưng vẫn chưa đạt được mục đích nên vẫn tiếp tục giả bộ giãy nãy.

" Anh chả tin ".

" Dâu nói thật mà ". Em sợ hãi, tóm lấy tay Bùi Anh - sói già đê tiện - Ninh mà lúng túng nói.

" Thế thì Dâu thơm má anh một cái đi ". Vẻ mặt anh dần trở nên xấu xa, tay anh chỉ chỉ vào má.

Tự nhiên Dâu thấy có gì đó sai sai mấy chị ạ. Nhưng em mới lớn mà, em ngây thơ hồn nhiên sợ anh buồn vô cùng nên em cũng nghe lời mà chồm người lại gần Bùi Anh Ninh.

Hôn cái chóc lên má anh một cái bỗng nhiên em cảm thấy có một cảm giác ngại vô cùng tận, hai má em đỏ ửng lên quả cà chua rồi vọt chạy ra khỏi phòng để lại một bạn lớn ngồi sung sướng xoa xoa cái má vừa được em thơm.

Hê hê, cuối cùng Bùi Anh Ninh cũng dụ được em nhỏ bước đầu.

...

Năm em 11 tuổi, anh 14 tuổi.

Mẹ Quyết và mẹ Phượng ngồi trong phòng khách nhìn ra ngoài vườn ngắm nhìn hai đứa con của mình đang cùng nhau trồng cây.

" Haizz chưa gì mà hai em đã lớn rồi mày nhỉ. Ninh nó cũng đã lớp 8 còn Dâu thì lên lớp 5 rồi ".

Mẹ Quyết nói mà lòng nặng trĩu, bà sợ cả hai lớn lên cùng nhau như thế này thì sẽ xem nhau là người nhà và giấc mộng kết duyên cho hai đứa sẽ tan thành mây khói mất.

Chợt mẹ Phượng đưa tay mình đặt lên tay bà rồi nói.

" Tao biết mày đang lo lắng điều gì nhưng mày hãy nhìn hai đứa nó đi, có tí gì gọi là giống anh em không. Dâu thì có thể chưa hiểu do em hồn nhiên chứ thằng Ninh nhà tao lúc nào cũng líu lo bên tai tao bảo là sau này sẽ cưới em Dâu. Nếu em Dâu yêu người khác thì nó sẽ nguyện ở một mình cho đến khi đắp mộ luôn ý chứ ".

Một bà ngồi kể, một bà ngồi nghe rồi bật cười với nhau mà không để ý ngoài kia một lớn, một nhỏ đang hôn má nhau kia kìa !!!

" Dâu thơm má anh thêm một cái nữa đi ".

" Eo ơi, Ninh cứ giống mấy chú biến thái trên TV ý. Dâu sợ lắm, Dâu mách mẹ Phượng ". Em nói rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, tránh xa cái tên sói lưu manh này ra càng sớm càng tốt.

...

Năm em 15 tuổi, anh 18 tuổi.

Trong một bữa ăn mừng của cả hai bên gia đình nhân dịp Bùi Anh Ninh đậu đại học, mẹ Quyết không thể nhìn nổi cảnh người này cứ gắp hết cái này đến cái khác bỏ vào bát người kia, lại còn bóc tôm cho nhau nữa, hai mẹ ngồi đây còn chưa được hai cái đứa này báo hiếu cho miếng nào đây nên mới lên tiếng hỏi chuyện anh.

" Nè cái con người đang chăm con ruột của tôi kia ơi. Đậu đại học rồi thì vào trường nào đấy ".

" Dạ con học ở đây luôn, trường Đại Học Hạ Long ấy hai mẹ ". Anh vẫn giữ nguyên hành động bóc tôm cho em dù bát em đã chất đống đồ ăn đó thành núi rồi.

" Ơ sao nọ mày bảo mày học ở Hà Nội thằng quỷ ". Mẹ Phượng đnag ăn cũng phải giật mình.

" Nhại Nhâu nhông nho Nhinh nhi nhó nhẹ ". Em một mồm đồ ăn vừa nhai, vừa nói khiến hai mẹ nghệch mặt ra không hiểu gì.

" Nào, Dâu hư. Nuốt đi rồi hẳn nói chứ ". Anh đánh nhẹ vào đùi nhắc nhở em.

Em thấy anh lớn nhắc thế liền cố nhai nhanh để nuốt rồi nói lại.

" Tại Dâu hong cho anh Ninh đi ".

" Sao lại thế, em làm thế là ích kỉ đó ". Mẹ Quyết nhẹ nhàng mắng yêu em.

" Dâu hong chịu. Ninh lên đấy rồi ai chơi với Dâu, ai chăm sóc Dâu ". Em khoanh tay lại, mặt phụng phịu giận dỗi.

" V-với lại, bạn bè Dâu bảo anh Ninh mà lên đấy anh Ninh sẽ yêu một cô gái chân dài, xinh đẹp hơn Dâu. Dâu không chịu ".

Em vừa nói vừa nhìn xuống đôi chân có chút ngắn đang ngoe nguẩy ở dưới bàn của mình. Ngồi trên ghế cũng không phải là cao mà tại sao chân em lại cũng không chạm được đất thế này.

Nghe đến đây hai mẹ bật cười nghiêng ngã khiến em xấu hổ, Bùi Anh Ninh bên cạnh khóe miẹng cũng đang nhếch lên cao. Tùng Dương chưa lớn mà đã giữ của hơn cả anh mất rồi.

Anh chùi tay sạch sẽ rồi đặt tay lên xoa đầu của bạn nhỏ rồi quay sang nói với hai mẹ.

" Con học ở đâu mà chẳng được quan trọng là Dâu thích thì con chiều thôi, hai mẹ không phải lo ".

Song anh quay qua thì thầm vào tai em.

" Khờ quá, anh chỉ có mình Dâu trong mắt thôi. Dâu là xinh nhất ".

Và thế là cả nhà phải ngồi nhìn một Dâu đúng chất trái dâu, hai má em đỏ rực lên cúi gằm mặt xuống bàn ăn mà không dám ngẩng lên nhìn ai.

...

Năm em sắp tròn 18 tuổi, anh 21 tuổi.

Tùng Dương càng lớn thì các đường nét trên mặt lại càng xinh đẹp hơn khiến biết bao nhiêu người đổ gục mà theo đuổi. Tiếc là trong lòng em từ khi còn bé xíu xìu xiu thì chỉ có một mình Bùi Anh Ninh thôi.

Dù là cả hai biết trong lòng có nhau thế thôi chứ nhất quyết không ai chịu tỏ tình với ai hết nha.

Anh cũng đã ra trường và đi làm. Bật mí một bí mật, lúc mới ra trường kiếm được một khoản tiền anh đã quỳ xuống xin hai mẹ cho anh được mua nhà và được rước ai đó về ở chung.

Ban đầu hai mẹ kịch liệt phản đối vì em chưa đủ tuổi nhưng khi nhìn thấy anh chắc nịch khẳng định sẽ không đụng vào em cho đến khi em đủ tuổi nên hai mẹ cũng phải chịu thua mà gật đầu.

" Ninh ơi, em về rồi ". Em cởi giày của mình ra để trên kệ rồi bước vào nhà chào anh.

" Dương về rồi hả. Lên rửa mặt, rửa tay, thay đồ đi rồi ra ăn cơm ".

" Vâng ạaa ". Em nghe anh nhắc đến ăn thì tung tăng bước lên phòng thay đồ.

Từ khi em lên cấp 3, em biết ngại nên nhất quyết không cho anh hay hai mẹ gọi mình là Dâu nữa nên anh đành phải chuyển sang gọi tên thật em. Lâu dần cũng thấy, gọi tên thật nghe nó tình cảm, nghe nó giống gia đình hơn hẳn.

Ngồi vào bàn ăn, anh vẫn theo thói quen từ khi có em là gắp hết những phần ngon cho em đến khi nào nó thành ngọn núi thì mới chịu dừng. Bỗng em nói.

" Ninh ơi. Em định lên Hà Nội học ý ".

Một câu nói như tia sét đánh thẳng vào tim anh.

" Em biết Ninh buồn nhưng mà đó là nguyện vọng của em, Ninh ủng hộ em nha ". Em áy náy nói.

Dù sao khi trước là do em ích kỉ nên đã cản anh lên Hà Nội học và bây giờ em lại đòi lên đấy học, bỏ anh ở nơi quê nhà một mình.

Gương mặt anh thoáng chút buồn rầu nhưng anh vẫn nở nụ cười ôn nhu vươn tay đến xoa đầu em.

" Ừm, mọi quyết định của Dương anh đều ủng hộ mà. Đừng lo nhé ".

Dừng lại một nhịp, Bùi Anh Ninh nói tiếp.

" Nhưng mà hứa với anh, lên đấy không được tơ tưởng ai đâu đấy ". Anh vờ nghiêm mặt lại dặn dò em.

" Em biết rồi ạaa ".

Chợt em vẫy vẫy anh lại rồi nói thầm vào tai anh câu nói giống y như anh nói 5 năm trước.

" Em cũng chỉ có mình Ninh trong mắt thôi ".

...

Sinh nhật năm 18 tuổi của em.

Năm đầu xa anh, cả anh và em nhớ nhau khôn xiết nên em quyết định hoàn thành sớm tất cả deadline, chương trình học của mình rồi xách vali về nghỉ tết Dương lịch sớm một xíu, cụ thế là đúng vào ngày sinh nhật.

Đương nhiên là em phải báo cho anh biết để anh nấu cho em ăn rồi hihi.

" Em về nhà rồi đây Ninh ơiii ".

Em kéo vali bước vào nhà mà thoáng chốc giật mình vì tự nhiên căn nhà ấm áp ngày nào hôm nay lại tối hù thế này.

Rón rén bước vào nhà. Đập vào mắt em là ánh sáng mờ ảo do những ngọn nến đặt trên bàn ăn tỏa ra.

" Ninh ơi ". Em nhỏ giọng kêu anh thêm một lần nữa.

Bước thêm một bước, em chợt nhận ra mình đang đứng trong một trái tim được xếp bởi những cánh hoa hồng.

Từ xa Bùi Anh Ninh bước đến với bó hoa hồng và một hộp nhẫn. Anh từ từ tiến đến gần em rồi cũng bước vào nơi em đang đứng ấy.

" Mừng em về nhà ". Anh với ánh mặt dịu dàng trao cho em bó hoa mừng em về nhà

Em lúc này cũng chợt nhận ra điều gì đấy. Một tay em ôm lấy bó hoa, một tay em đưa lên mặt che giấu đi sự bất ngờ của mình.

Song Bùi Anh Ninh với bàn tay hơi run vì căng thẳng nắm lấy tay em, quỳ một chân xuống, hôn nhẹ lên bàn tay ấy rồi mới lấy hết dũng cảm, ngửa mặt lên nói với em.

" Chúng mình đã ở bên nhau từ khi em còn nhỏ xíu đến tận bây giờ đã là 18 năm rồi. Anh hay em đều chưa từng nói ra lòng mình nhưng anh biết rõ trong lòng chúng ta đều biết rằng thứ tình cảm này không đơn giản là tình cảm gia đình bình thường ".

Giọng anh bắt đầu nghẹn lại, khóe mắt em thì cũng đã đọng vài giọt nước.

Anh hít thở sâu một hơi rồi nói tiếp.

" Anh đã sớm luôn muốn trở thành người thương của em nhưng hai mẹ lại muốn khi nào em đủ tuổi, em đủ nhận thức được thì anh mới được thổ lộ, như thế mới chắc chắn được đây là tình yêu hay tình thân. Và bây giờ Dương của anh đã đủ chín chắn rồi. Liệu.. ".

Một dòng nước nóng hổi trực trào lăn dài trên má anh.

" Liệu sau này khi học xong Dương có nguyện ý gả cho anh không ".

Lúc này anh mở hộp nhẫn giơ lên trước mặt em, bên trong là một cặp nhẫn kim cương sáng lấp lánh hàng trăm triệu chứ không còn là chiếc lắc chân mấy chục nghìn anh tặng em khi xưa nữa.

" E-em có ". Em xòe tay mình ra, nấc lên trả lời anh.

Còn anh đang chuẩn bị tinh thần đón lấy tình huống xấu nhất thì nghe em đồng ý như muốn nhảy cẩng lên sung sướng.

Anh bật cười, đưa tay lau đi nước mắt của chính mình, run run lấy nhẫn ra đeo cho em rồi anh với đôi chân cũng run nốt, gắng gượng đứng lên để em đeo nhẫn cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net