33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người thích bạn vì bạn hài hước, mang đến sự vui vẻ. Nhưng có người thích bạn vì chỉ bên bạn, họ mới thấy vui vẻ".

...

Cơn ê ẩm truyền khắp cơ thể khiến Tùng Dương khó chịu tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra, em đã cảm nhận được cái ôm ấm áp từ người em yêu. Em mỉm cười, tham lam rúc vào người anh, hít lấy mùi hương em luôn nhớ nhung thêm đôi chút rồi mới nhẹ nhàng ngồi dậy tránh để anh thức giấc. Nhìn phần phía dưới mí mắt sẫm màu như thế là biết dạo này anh không ngủ được là bao rồi.

Em rón rén từng bước đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi chợt nhận ra.

' Chết rồi, lúc đấy đem hết đồ về trọ rồi còn đâu huhu '.

Thở dài bước ra ngoài, em với hai tay chống nạnh tự trách bản thân quá ngu ngốc. Đáng lẽ phải mua lấy hai cái bàn chải để phòng những tình huống giận lẫy như này chứ.

Thoáng nhìn con người đang nằm ngủ ngon lành trên giường em không khỏi xót xa. Dù xa không bao lâu mà nhìn anh tiều tụy hơn hẳn, đúng như lời Đào Trang nói.

Rồi một thế lực nào đó khiến em lia mắt sang bàn làm việc của anh.

' Ơ lọ kẹo với ngôi sao của mình tặng anh '.

Bước tới gần, cầm hai lọ trên tay mà nước mắt em lại trực trào rơi. Lọ kẹo thì hết sạch còn lọ ngôi sao chứa đựng những lời yêu thương của em cũng chỉ còn khoảng chừng chục cái.

Em hết nhìn hai lọ ấy rồi lại quay sang nhìn anh. Em thật sự không biết rằng thời gian qua anh đã trải qua những gì mà lại dùng hết thứ em chuẩn bị phòng khi anh đau lòng mà không có em ở bên cạnh.

Đặt lại hai lọ trở lại vị trí cũ như chưa từng có cuộc gặp gỡ. Em lấy tay áo quẹt đi giọt nước vô dụng trên mặt mình.

Đi lại nơi anh đang nằm, ngồi ngay mép giường nhìn bóng lưng người kia, em khẽ vuốt những sợi tóc mềm mại mà cảm thấy xót vô cùng.

Dẫu cho em có buồn suốt đời thì cũng không bao giờ bằng anh đau một ngày.

Một người mà đang trong độ tuổi đẹp nhất lại phải chịu đựng cảm giác bị bỏng 60%, bao nhiêu phần da thịt như muốn rớt hết xuống đất. Dù vậy anh lại chẳng hề khóc nhưng anh lại khóc vì những người yêu thương anh khóc.

Một người mà cả đời này bị ám ảnh bởi mùi thuốc sát trùng, những ngày truyền thuốc kháng sinh nhiều tới mức trí nhớ suy giảm nặng.

Một người mà không bao giờ có thể lấy lại được nụ cười, sự tự tin của tuổi trẻ ngông cuồng ấy.

Một người với cái tôi cao nhưng vẫn sẵn sàng ôm lấy em, cầu xin em ở lại.

Một người mà luôn nghĩ mình không xứng với người như em rồi chấp nhận trao hạnh phúc duy nhất của mình cho người khác mà không kêu ca lấy một câu.

Nhưng những thứ em đáp lại anh là gì cơ chứ ?

Vô tư đến mức vô tâm.

Trẻ con.

Chỉ nghĩ cho mình mình.

Bỏ rơi anh.

Quay gót bước đi dù biết anh sẽ trở nên cực kì tồi tệ.

Vai em run run, khóe mắt đỏ hết cả lên. Em thề em sẽ không bao giờ để người này phải chịu thiệt thòi khi yêu em nữa.

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, toan đứng dậy xuống nhà làm đồ ăn sáng cho cả hai để còn chuyển đồ em từ trọ về lại nhà thì bỗng nhiên Bùi Anh Ninh quay người lại đặt đầu lên đùi em, đưa cánh tay ôm lấy eo em, mắt vẫn nhắm tịt lại nhưng giọng khàn đặc lại từ từ vang lên.

" Dương dậy rồi hả ".

" Em dậy rồi. Định xuống làm đồ ăn sáng cho Ninh đây ". Em mỉm cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh.

" Em khỏe chưa ".

" Em khỏe rồi, Ninh yên tâm buông em ra nhá ".

" Không, cho anh ôm thêm một tí đi ". Anh nhích người lại gần hơn, mặt thì dụi dụi vào tay em.

" Còn nhiều lúc để ôm mà. Nhanh thả em ra nào ".

Lúc này anh mới chịu mở mắt ra để làm nũng. Anh buông eo em ra nhưng đầu vẫn đặt trên đùi em mà nằm ngửa ra, hai tay dang rộng ra hai bên, phồng má lên nói.

" Hứ, người ta không nhớ anh như cách anh nhớ người ta rồi ".

" Bậy, em nhớ Ninh lắm luôn ý nhưng mà bây giờ phải xuống ăn để tẹo nữa lấy đồ em về chứ hay lại muốn em về trọ ở ". Em bật cười trêu lại anh.

" Khồng, em mà không về nhà thì anh chết cho em xem ".

" Lại nói bậy, muốn em về thì dậy vệ sinh cá nhân đi ".

" Em hôn anh một cái đi rồi anh dậy ". Bùi - đê tiên - Anh Ninh.

Em cũng phải đến bất lực với đứa trẻ to xác này. Em cúi đầu xuống áp môi mình lên môi anh.

Đạt được mục đích, anh vòng tay lên sau đầu em giữ chặt đầu em như thế còn mình thì xoay người ngồi dậy. Tất cả mọi động tác đều cẩn thận giữ nguyên nụ hôn ấy.

Sau khi ngồi dậy lấy được thế chủ động thì anh kéo Tùng Dương nằm hẳn lên người mình rồi bắt đầu dùng lưỡi tách răng em ra mà ngang nhiên tiến vào quậy phá khoang miệng em.

Không hiểu sao anh cực kì thích hôn em vì khi hôn em cứ tỏa ra một mùi hương vô cùng quyến rũ làm trỗi dậy cơn thú tính sâu bên trong anh.

Tay anh đang đặt trên lưng em cũng dần mất kiểm soát mà luồn tay vào trong áo.

Em đang tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này cũng phải giật mình mà dứt khỏi môi anh, tóm lấy tay anh vứt ra bên ngoài.

" Đấy, lại bắt đầu đấy. Người ta vừa ốm dậy, không có sức hầu hạ anh đâu ".

" Một xíu thôi ". Anh chu mỏ lên năn nỉ em.

" Không, em đi xuống làm đồ ăn sáng đây ".

Em nhanh chóng trèo xuống người anh rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới khiến anh phải bật cười. Nếu không phải vì em mới bị sốt thật thì dễ gì mà anh chịu bỏ qua cho em.

Lồm cồm ngồi dậy, lê thân xác mỏi mệt bước vào nhà vệ sinh thì bỗng nghe em gọi tên mình với tông giọng chuẩn bị giết người.

" BÙI ANH NINH ".

Anh chợt nhớ ra cả không gian bên dưới nhà của mình đều toàn là vỏ bia, bao thuốc lá rồi cả mấy bịch đồ ăn linh tinh nữa. Anh chạy ra đứng ló đầu từ cầu thang xuống nhìn em đáp với chất giọng run rẫy.

" D..dạ anh đây ".

Lúc này em ngước lên nhìn ánh mắt hình viên đạn rồi cao giọng mắng.

" ANH MANG CÁI DẠ ANH XUỐNG ĐÂY, ANH BIẾN CÁI NHÀ THÀNH CÁI BÃI RÁC ĐẤY À ".

Và thế là anh với hình hài đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch phải bước xuống vừa dọn vừa nghe em mắng tưởng như phải dài hơn cả sớ.

' Ước gì ẻm ở lại trọ thêm một ngày nữa cho mình kịp dọn dẹp thì hay biết mấy '. Bùi Anh Ninh nghĩ thế chứ ai mà dám nói ra.

Anh hèn từ trong trứng nước rồi mấy đứa ạ

__________________________________________________________
🐰: la là lá la, một chút ngọt trước khi đến với đợt sóng gió tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net