32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cho người mình thương cảm nhận được tình yêu của mình chính là món quà đắt giá nhất ".

...

Sau hôm dầm mưa tầm tã đó, kết quả là cả hai làm lành và yêu thương nhau hơn nhưng hậu quả để lại rất khôn lường đó chính là bạn nhỏ của Bùi Anh Ninh đã bị sốt !!!

" Ninh ơi..".

Tùng Dương bên cạnh, mặt đỏ bừng cố gắng dùng tay lay người đang nằm ngủ khì khì bên cạnh dậy.

Lay mãi mà anh vẫn không chịu có động thái gì gọi là sẽ mở mắt, em tự chửi trong lòng rồi cảm thấy hối hận vì tha thứ cho anh hơi sớm rồi giờ người bị bệnh lại là em.

Anh đang lơ mơ ôm gọn em trong lòng ngủ thì cảm thấy cục bông nhỏ này cứ động đậy mãi không ngừng lại còn có hơi nóng phả hết vào người anh nữa.

Miễn cưỡng mở mắt dậy thì thấy khuôn mặt đẫm mồ hôi kèm chút bực bội đang nhìn chằm chằm vào mình, anh mới toan giật mình ngồi dậy, vươn tay bật đèn lên.

" Ơi anh đây, Dương sao thế ".

" Em mệt ". Cổ họng em đau rát, khó khăn lắm mới nói được.

Nghe thấy người thương của mình than mệt. Anh suy nghĩ mãi, có lẽ nào là do vừa nãy dầm mưa lâu quá nên thế nhưng anh đã khẩn trương đưa em về tắm rửa các kiểu rồi mà. Chết rồi, bạn nhỏ của anh rất dễ ốm !!!

Lồm cồm ngồi dậy, anh lục hết tủ này đến tủ khác tìm nhiệt kế để đo cho em.

" Dương há miệng ra nào, aaa ".

" Aaa ". Em nhỏ ngoan ngoãn há miệng xinh ra theo lời anh.

Ôi trời đất ơi, 39.5°.

Anh trợn tròn mắt nhìn vào số trên nhiệt kế mà không khỏi lo lắng chạy đi tìm thuốc hạ sốt cho em.

" Đấy anh nói Dương rồi mà. Đã bảo là sẽ bệnh rồi mà vẫn cố vứt ô đi ". Anh cằn nhằn nhưng tay vẫn không ngừng chia thuốc ra cho em uống.

Thật may rằng anh đã tìm hiểu hết về Tùng Dương thông qua ông bô của em để chuẩn bị đầy đủ thuốc thang, bông băng thuốc đỏ để phòng ngừa những lúc em có chuyện vào lúc giữa đêm như bây giờ là sẽ có thuốc luôn.

Chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay đầu lại hỏi em.

" Ơ nhưng mà từ tối đến giờ Dương ăn gì chưa ".

Như bị đánh vào điểm yếu, em đang nằm mệt mỏi cũng phải giật thót người lên. Hai tay em kéo chiếc chăn lên che nửa mặt rồi đảo mắt nhìn tứ lung tung chứ không dám nhìn vào mắt anh, rón rén lắc đầu.

" Dương đùa với anh đấy à. Đến cả ăn cũng không ăn mà lại lên sân khấu để biểu diễn, anh có dặn Đào Trang rồi cơ mà ". Anh cau mày mắng em.

" Lúc đấy gấp quá em không kịp mà ". Mắt em lúc này hơi rưng rưng vì bị anh mắng.

" Gấp cái gì mà gấp. Không lo cho bản thân như thế mà cứ đòi bỏ đ- ".

Anh chưa kịp mắng hết câu thì em đã òa lên mà khóc.

" Hức..Ninh chả thương em, em đã ốm mà..mà Ninh còn mắng em..hức..hức ".

" Ơ ơ anh không có mắng Dương, anh lo cho Dương thôi. Dương nín đi ". Anh cuống cuồng bò lại, khom người xuống dỗ dành bé yêu của mình.

" Hức..hức..Ninh không thương em ".

" Có, anh thương Dương nhất. Dương ngaon nín nhá ".

Anh tự nghĩ bây giờ Dương của anh mà không nín thì anh sẽ khóc theo Dương luôn mất.

" Th-thiệc hong ". Mắt em ngập nước long lanh nhìn anh.

" Anh có nói dối Dương bao giờ ".

Thế là không hiểu sao em lại nín bặt đi rồi cười hì hì.

Eo ơi, cứ giống em bé kiểu gì ý.

Anh thấy em nín rồi thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh nhẹ nhàng đưa tay lại lau hết nước mắt trên mặt em rồi gỡ miếng dán hạ sốt có sẵn trong hộc tủ kế bên giường ra dán lên trán cho em.

" Bây giờ Dương ngoan nằm đây, chờ anh xuống nấu cháo cho Dương nhá ".

Anh luồn tay vào từng lọn tóc của em mân mê rồi nhỏ giọng nói để em không phải sợ mà bật khóc nữa.

" H-hong đâu. Ninh ở đây với em cơ ".

Thấy anh toan đứng lên, em nhỏ vươn bàn tay nhỏ xinh của mình ra vội vàng túm lấy một góc của áo anh kéo lại.

Bùi Anh Ninh cũng phải ngỡ ngàng trước một màn siêu cấp dính người này của em. Anh cũng từng nghe bố em kể rồi, cứ ngỡ là ông nói quá nhưng không ngờ lại còn hơn cả lời ông kể.

" Nhưng mà không ăn thì sẽ không uống thuốc được, anh đi một xíu thôi ". Anh cố gắng gỡ tay em ra nhưng không được, chả hiểu sao những lúc này sức em lại khỏe như thế chứ.

" HONG ". Em gào lên.

Và thế là bây giờ có khung cảnh một bạn lớn ẵm một bạn nhỏ theo tư thế bạn nhỏ hai tay câu lấy cổ bạn lớn, hai chân của bạn nhỏ thì thuần thục vòng lấy eo bạn lớn xuống nhà bếp nấu cháo.

Chưa bao giờ Bùi Anh Ninh cảm thấy may mắn vì mình thường xuyên đi tập gym như bây giờ.

Anh bất lực một tay đỡ lấy mông xinh của em, một tay mở tủ tìm xem có còn gói cháo ăn liền nào còn sót lại để nhanh có đồ cho em ăn không chứ đợi anh nấu xong thì em chắc cũng ngất mất vì đói và mệt mất thôi.

" Aa đây rồi ".

Thấy được gói cháo ở sâu trong góc tủ, anh thầm cảm tạ trời đất vì đã cứu anh một bàn thua trông thấy.

Trong lúc chờ cháo chín, anh khẽ vỗ lưng bạn bỏ đang tựa đầu lên vai anh mà ngủ kia dậy.

" Dương ơi, dậy ăn để uống thuốc rồi mới ngủ được nè ".

Như em bé bị làm phiền, em cau mày khó chịu dụi dụi cằm mình vào vai anh tỏ ý không muốn.

" Nào ". Anh cứ vỗ vỗ cái mông xinh lâu rồi chưa được đụng này mãi mà em vẫn nhất quyết nhắm nghiền mắt lại.

Được rồi, anh thật sự chịu thua rồi. Em là em bé mà đành phải dùng biện pháp khác thôi.

Vẫn là một tay đỡ lấy mông em, một tay cầm bát cháo cẩn thận bước vào phòng.

Anh đặt bát cháo lên tủ, nhẹ nhàng ngồi xuống nệm rồi lại gỡ đôi trắng trắng mịn kia ra khỏi eo mình. Xoay người em lại để lưng em tựa vào lòng mình xong rồi anh mới dùng miệng cạp lấy má phính của em làm em khó chịu mà phải miễn cưỡng mở mắt ra.

" Ưm, Ninh làm đau Dương ". Em lấy tay mình đẩy mặt anh ra.

" Thế mới chịu dậy đấy, ăn cháo rồi uống thuốc nào ".

Anh bưng bát cháo lên rồi múc từng muỗng nhỏ đưa lên miệng thổi cho hết nóng rồi mới đút cho em.

" Nào máy bay nào ".

" Aaaaa ".

Chẳng mấy chốc mà bát cháo đã được ăn hết, sạch bong không một dấu vết.

" Giờ là Dương ngoan, Dương uống thuốc nhá ".

" Đắng, Dương không thích ". Nhắc đến thuốc là em quay ngoắt mặt ra chỗ khác không chịu uống.

Bỗng Bùi Anh Ninh dùng tay xoay người em lại để mặt em đối diện với anh rồi nói.

" Uống 1 viên, anh hôn môi xinh này 1 cái là không đắng nữa nhá ".

Nghe đến hôn, em nhỏ thích hẳn nhưng ngại ngùng không dám thổ lộ ra. Mặt em đã đỏ vì sốt rồi bây giờ còn đỏ hơn vì ngại.

Em khẽ gật gật cái đầu tròn ủm khiến anh cũng phải bất giác cười vì sự đáng yêu này.

Và thế là em cứ uống một viên là Bùi Anh Ninh lại hôn cái chóc lên môi em một cái. 8 viên thuốc vừa hết thì cũng đủ 8 nụ hôn được trao lên môi nhỏ của em.

Thầm cảm thán chính mình, anh toan đứng lên dọn dẹp thì lại bị em nhỏ tóm lấy tay nũng nịu.

" Ưm, Dương hong chịu. Hôn nữa cơ ". Em vừa nói vừa chu chu mỏ ra.

Đụ má, nếu không phải vì em đang bệnh mới chịu nhõng nhẽo như này chứ nếu là bình thường mà em chịu như thế xem, Bùi Anh Ninh này thề sẽ hôn nát mỏ em mới ngừng cho mà coi.

Nhưng dù sao thì anh vẫn còn lòng người. Anh yêu, anh cưng bạn nhỏ này gần chết nên đành kiềm lại con thú trong người mà ngồi xuống dỗ ngọt em.

" Không hôn nữa. Nếu hôn nữa, bạn sẽ lây con virus ốm cho anh đấy. Bạn nỡ nhìn anh mệt mỏi hả ".

" Hong, hong. Ninh không được bị ốm, Dương hong hôn Ninh nữa ".

Anh bật cười trước sự dễ thương này của Tùng Dương nhà anh. Có lẽ đành phải để tô cháo ở đấy ngày mai xử lý sau vậy.

Bây giờ thì dỗ em bé đi ngủ để em bé nhanh khỏe.

" Thế giờ đi ngủ nhá ".

Nghe anh nói, em ngoan ngoãn gật đầu rồi tự nằm xuống giường đắp chăn lại chờ anh tắt đèn.

Anh tắt xong xuôi hết đèn trong nhà thì cũng chui tọt vào chiếc chăn mà em đang đắp.

Kéo bạn nhỏ vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ lưng ru bạn ngủ.

" Em bé của anh ngủ ngoan nhá, anh yêu em bé ".

Phải công nhận dù có bị bệnh hay không thì Tùng Dương vẫn rất ngại nói ra lời yêu anh nhá nhưng em vẫn đáp lại anh bằng cách nằm sát lại người anh rồi rúc vào lòng anh dụi dụi.

Ôi, anh yêu cái con người chết mất thôi.

_______________________________________________________
🐰: một ngày mà toàn là sự ngọt ngào hehe ❤️








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net