4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đừng phải lòng ai nhé,
Em chờ anh được không ?
Chờ đến ngày, hai chúng ta chung một thành phố,
Chờ đến ngày, hai chúng ta trở thành một đôi ".

...

Nguyễn Tùng Dương có chết cũng không nghĩ được rằng sẽ có ngày bản thân lại có thể vì một người mà up hẳn một status để rồi giờ có cả ngàn cô vô bình luận.

" Kệ chứ, mình nhắm tới ai thì mình nhắn cho người đó thôi ". Nằm trên giường nhìn đống bình luận anh tự vắt tay lên trán nghĩ thế và không chần chừ thêm mà ấn vô inbox cho ' ai đó ' liền luôn.

Nguyễn Tùng Dương

hi anh ^^

Ninh Anh Bùi
hi em

Và thế là họ đã trò chuyện với nhau từ ngày này qua ngày khác. Nào là chui vô nhà vệ sinh cũng vác laptop theo, nào là chui lên tủ quần áo, lê lết dưới sàn nhà, không cho con nhà người ta ôn tập hay học hành gì. Còn nhắn cái gì thì trời mà biết được.

" Ê thằng Dương dạo này bị sao mà cứ ngồi cười một mình vậy tụi mày ". Khánh Linh nhìn thằng bạn mình cứ hướng mắt ra sân bóng rổ cười một mình mà không khỏi nghi ngờ nhân sinh.

Đào Trang thì biết rõ lý do nên chỉ cười nhẹ chứ không trả lời còn riêng Thành Bánh lại khác. Cậu không phải là kì thị nhưng lại sợ rằng bạn mình không phân biệt được đâu là thích và đâu là cảm giác lạ nên hứng thú mà hiểu lầm bản thân. Như thế sẽ khiến cả Tùng Dương, cả người đó bị ảnh hưởng rất nhiều.

" Đào Trang, mày có nghĩ Tùng Dương nó là như thế không ". Thành Bánh mắt hướng về phía Tùng Dương mà không khỏi phiền lòng.

" Sao mày hỏi thế ". Đào Trang mang vẻ mắt khó hiểu, nghiêng đầu hỏi Thành Bánh.

" Chơi với nó từ nhỏ đến lớn, thật sự chưa bao giờ tao cảm nhận được ' điều đặc biệt ' từ nó. Nếu thật sự không phải thì có phải là nó sẽ làm tổn thương đối phương không ? Bản ngã thật sự của chính mình đâu phải chỉ vì một chút hứng thú mà hiểu được tất cả ".

" Mày nói đúng nhưng tin vào thằng Dương đi. Nó lý trí hơn chúng ta biết đấy, mindset của nó không đùa được đâu. Nó thừa biết bản thân nó sẽ ngã về vế nào mà ". Đào Trang dừng lại một nhịp rồi lại nói tiếp.

" Nếu mày nghi ngờ nó thì cứ hỏi dò thôi, nó hơi ngơ nhưng mà nhanh bắt nhịp lắm ".

" Ừm ".

" Ủa ê, hai tụi bay nói cái gì vậy. Tao chả hiểu gì cả ". Khánh Linh như một con mẹ tàng hình, cau mày không hiểu gì.

Đào Trang và Thành Bánh nhìn lại nhỏ bạn mình mà bất lực. Không hiểu sao style thì đỉnh mà não thì load với tốc độ 2G. Thôi thà chuồn đi qua chỗ Tùng Dương hỏi luôn cho xong.

" Ê ê, giải thích cho tao đi ơ ". Cô giơ tay ra níu lũ bạn lại nhưng chẳng ai quan tâm cô, chỉ đành câm nín đi theo để đỡ thành con mẹ vô tri.

" Thích rồi à ? ". Đào Trang mở lời trước.

" Ừ...ủa thích cái gì trời ". Tùng Dương suýt thì lộ ra hết.

" Ừm không biết mày thích thật không nhưng mà có thật bản ngã của mày là ' vế kia ' không ? Đừng vì cái đó đẹp, cái đó tốt mà hiểu lầm bản thân cần ". Thành Bánh nói với tông giọng nghiêm túc.

" Tao không chắc, tao chỉ muốn tìm hiểu bản thân bằng anh ấy thôi ". Dương cúi mặt xuống thì thào.

" Sao mày lại dùng tình cảm của người khác để tìm hiểu bản thân ? Nếu không phải thì khác gì mày đang ném người ta vào hố sâu ".

Đúng thật, nếu bản thân cậu không phải như thế thì sao. Tình cảm đâu thể ngượng ép được.

Thành Bánh nói đúng, từ nhỏ tới lớn bản thân Tùng Dương chưa từng có biểu hiện gì đặc biệt hơn người khác cả.

Tùng Dương là con của một gia đình miền Bắc. Họ có thể không kì thị nhưng sẽ không bao giờ nghĩ con mình như thế nên chưa bao giờ Tùng Dương bộc lộ điều gì trái ý bố mẹ.

Từ cái ánh nhìn đầu tiên, cái động chạm đầu tiên tới cái lúc cậu biết bản thân mình xong rồi thì cậu đã luôn nghĩ rằng liệu đây có phải là thứ tình cảm đặc biệt hay chỉ là một cảm giác khác biệt khi tiếp xúc với người cũng có tiếng tăm trong trường.

Và kể từ lúc biết được lịch sử tình trường của Bùi Anh Ninh, cậu cũng đã từng nghĩ lỡ như anh ấy không giống mình thì sao, anh ấy chưa từng yêu ai đặc biệt mà.

Từng ngày từng ngày, mỗi suy nghĩ một nhiều. Cậu cứ suy nghĩ mãi nhưng lại không thể mở lời hỏi được vì làm thế rất kì cục. Cậu sợ, sợ sẽ mất mối quan hệ này bởi chính cậu cũng đã xác định được bản thân mình đâu mà đòi đi hỏi người khác.

Những ngày sau đấy vẫn giống mọi khi nhưng chỉ khác là vì câu nói của bạn bè mà Tùng Dương như thức tỉnh khỏi cơn mộng mơ của chính mình.

Ủ rũ bước về nhà, không còn muốn bật laptop lên mà nhắn tin nữa. ' Ánh dương ' rạng rỡ mọi ngày, hôm nay héo úa thật rồi, cậu chọn nằm ụp mặt xuống gối ngủ cho đỡ phải suy nghĩ mà không hề biết rằng có một tin nhắn đã gửi đến, một tin nhắn sẽ thay đổi cuộc đời cậu từ nay về sau.

*Skype có một tin nhắn mới :

Ninh Anh Bùi
anh về tới Hạ Long rồi này ^^

__________________________________________________________

🐰: hì hì phần 1 của chap này này nói về tâm lý của Tùng Dương, phần 2 của chap này sẽ nói về tâm lý của Ninh Anh Bùi rùi mới chính thức tới những ngày ngọt ngào nhó.

Hôm nay mắc makeup chụp ảnh rồi capcut nên giờ đi up chap mới vào 00:42 =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC