5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: hê hê chap này là về phía Ninh Ninh nè

...

" Em đừng, phải lòng ai nhé
Em chờ anh được không ?

Chờ đến ngày, hai chúng ta chung một thành phố,
Chờ đến ngày, hai chúng ta trở thành một đôi ".

...

Bùi Anh Ninh sống 19 20 năm trên đời chưa bao giờ anh nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải vận dụng hết sự duyên dánghài hước của mình để dùng hết chuyện trên trời dưới đất ra để giữ chân người phía bên kia màn hình ở lại nói chuyện với mình.

" Sao dạo này không thấy ẻm online trả lời tin nhắn mình nhỉ ".

Anh phiền lòng vắt tay lên trán suy nghĩ. Có phải do hôm nọ anh đi vệ sinh quên nói cậu để cậu chờ đời tận 15 phút nên cậu cảm thấy bị bỏ rơi nên tổn thương, giận dỗi rồi không hay là do anh nói nhiều quá cậu đau đầu nên ngất xỉu lấy vài ngày.

Nghĩ cả nửa ngày trời, Bùi Anh Ninh vẫn không tài nào lôi ra được lý do nào hợp lý. Anh đành phải nắm đầu lôi người bạn thân nhất của mình - Đàn Đạt ra ban công ngồi tâm sự.

" Ê giờ ví dụ tao nói tao đang để ý một người thì sao ".

" Thì bình thường chứ sao trời. Mày làm như mày ít người yêu cũ lắm ấy mà tỏ vẻ rụt rè, ngây thơ ". Đạt ngán ngẩm ban cho Bùi Anh Ninh ánh mắt chán ghét kèm giọng điệu mỉa mai.

" Không phải, ý tao là tao đang để ý..một người c..con trai "

" HẢ ??? ".

Anh nhắc đến hai từ con trai mà giọng run rẩy không ngừng lại còn gặp thằng cha này la làng lên nữa. Ngay lúc nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ kèm hoảng hốt ấy, Anh Ninh đã nghĩ ngay đến trường hợp thằng bạn mình kì thị thì lúc ấy anh sẽ không ngần ngại đá đít gã ra khỏi nhà.

" Ê mày đùa tao hả ? Mày có bao giờ để ý đàn ông đâu. Đó giờ toàn mấy cô đẹp đẽ, ngon nghẻ mà ơ ".

" Thì..thì ai mà biết. Cảm xúc nó tới bất ngờ sao mà tao biết được ". Bùi Anh Ninh giãy nãy lên.

" Cảm xúc á ? Nhất thời à ? ". Đạt chợt cau mày vì nghĩ rằng Bùi Anh Ninh đang lôi chuyện đấy da đùa cợt.

" Không, cảm xúc này khác biệt với những người con gái khác lắm. Dù tao không biết phải gọi nó là gì nhưng tuyệt nhiên không phải là nhất thời ".

Anh ra sức giải thích nhưng nhìn khuôn mặt đối diện mình có vẻ không tin lắm nên đành thề chỉ để được trợ giúp. Bật mí là vì Đàn Đạt cũng là người trong làng nên anh tin Đàn Đạt sẽ có cách.

" Tao thề, tao mà đem mấy chuyện này ra đùa thì sét đánh cái đùng ".

ĐÙNG

Bùi Anh Ninh vừa dứt câu thì bầu trời đang nắng liền chuyển giông, lại còn thêm vài cơn sấm sét.

Khoảnh khắc ấy, Bùi Anh Ninh đã xịt keo cứng ngắt.

Đàn Đạt nhìn thấy thế thì cũng đành phát ra tiếng ' chẹp ' rồi đành tạm tin chứ biết sao giờ.

" Ừ rồi, cho là mày có tí gì đó với người ta đi nhưng mày có chắc là người ta cũng có ý với mày không ? ". Đàn Đạt chọn cách đánh thẳng vào tâm lý Bùi Anh Ninh để anh còn có chút gì đó mà tỉnh táo lại.

Và Đạt thật sự thành công, vừa buông dứt câu ấy, từ nét mặt rạng rỡ vì thuyết phục được cậu bạn đã biến thành khuôn mặt xám xịt, u buồn.

Ừ nhỉ, Bùi Anh Ninh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đấy. Nếu Tùng Dương không có gì với anh thì sao.

Hay là..thôi, nhỉ ?

Ừ đó là sự bi quan của ai chứ đương nhiên không phải là của thiếu gia nhà họ Bùi rồi.

" Ủa nếu không có thì tao cho biến mất khỏi cuộc sống tao thôi, sao phải xoắn ". Anh vỗ ngực bá đạo trả lời.

Đạt cũng nghĩ tới câu trả lời này rồi. Hơn ai hết, gã biết thừa sự lạc quan đến mức bực mình này của anh. Gã có thể làm gì hơn ? Đương nhiên là không thể làm gì ngoài chẹp miệng rồi.

" Vô thẳng vấn đề đi, có chuyện gì xảy ra giữa cả hai "

" Èo ơi đúng là mày hiểu tao ý hihi ".

Đạt biết mà, chỉ khi có chuyện gì khẩn cấp lắm mới chịu mở cái mồm ra nói để cầu xin sự giúp đỡ đến lúc đạt được mục đích thì đá gã ra bờ kè ngồi một mình. Còn ai khổ bằng Đàn Đạt nữa.

" Thì là mấy hôm nay ý...".

" À khoan, nhưng mà người ấy là ai ? Đừng nói là thằng bé mày gặp vào hơn 1 năm trước nhé ? ". Đạt chặn họng Anh Ninh hỏi.

" Ừ đm, im để kể coi ". Anh Ninh cau mày dịu keo lườm.

" Mấy hôm nay ý, đột nhiên ẻm...".

" Ủa nhưng mà...". Đạt lại chen vào giữa câu của anh

" Mày im chưa hay tao bế xốc mày lên rồi ném xuống giữa từ tầng 7 nhé ? ".

" Ờ im nè, kể đi ".

" Mấy hôm nay ý, ẻm đột nhiên không online bên skype để trả lời tin nhắn tao. Tao cũng cố lôi tất cả lý do có thể làm ẻm giận ra rồi nhưng mà chẳng có cái nào hợp lý cả tại tao cũng cưng ẻm lắm ".

" Có những lý do nào ".

" Thì hôm nọ đi ẻ quên báo cáo nè, nói nhiều qua làm ẻm nhức đầu nè, nhắn nhiều quá làm ẻm không học được nè, ẻ mấy viên cũng quên không nói ẻm nè,...". Bùi Anh Ninh xòe tay ra vừa nói, vừa đếm.

" Mày câm được rồi ". Đạt ôm mặt bất lực với thằng bạn vô tri này.

Nghe Đạt nói thế, anh cũng mím môi lại im bặt.

" Sao mày không nghĩ là ẻm cũng đang suy nghĩ về chính bản thân mình ".

Ờ ha, có phải ai cũng lạc quan giống Bùi Anh Ninh đâu nhỉ.

" Tao không biết ẻm mà mày nói đã từng yêu ai chưa nhưng nếu chưa mà ngay mối tình đầu đã vấp ngay mối quan hệ đặc biệt thì ẻm cũng nghi ngờ bản thân chứ. Chưa kể lỡ ví dụ như ẻm xác định được bản ngã của chính mình đi thì chắc gì ẻm đã nghĩ mày giống như ẻm ".

" Ý mày là ẻm nghi ngờ tao ? ". Đồ não chậm tiêu - Bùi Anh Ninh.

" Nghi cái mã mẹ mày. Ý tao là ẻm sợ mày chỉ coi ẻm như bao thằng con trai khác, chỉ đơn giản là bạn. Ẻm sợ nếu như thể hiện thái quá mày sẽ sợ mà né xa ẻm. Nói thẳng là ẻm không muốn vì thứ tình cảm đặc biệt của riêng bản thân mình mà phá vỡ đi mối quan hệ đang tốt đẹp này nên ẻm lựa chọn cách im lặng vài ngày để bình ổn cảm xúc bản thân ".

" Nên theo tao, nếu mày cũng không thật sự biết mình là ai thì nên để em ấy yên đi. Vì chắc gì ẻm thích thì mày đã thích, mà chắc gì mày thích ẻm đã thích ".

Bùi Anh Ninh ngồi nghe chữ được chữ không nhưng thứ lọt vô tai anh nhiều nhất là ' ẻm cũng có ý với mình '
" Thế là vẫn có tia hi vọng là ẻm cũng thích tao, ok gặp ".

Không nói hai lời, anh đứng bặt dậy lôi balo ra, xếp vào đấy vài bộ quần áo bảnh thật bảnh vào. Không ngần ngại bấm điện thoại gọi đặt vé xe và điểm đến không chỗ nào khác là Hạ Long. Bỏ lại đó là Đàn Đạt đang ngơ ngác, không biết anh nghe có hiểu gì không mà đã xách đít đi rồi.

" Thôi kệ, đi ngủ đã. Hôm qua đã lập kỉ lục thức tới 4h sáng rồi "

...

Ngồi trên chuyến xe từ Hà Nội về Hạ Long mà con tim của Bùi Anh Ninh đập ba da bum không ngừng. Chưa bao giờ mà anh lại hồi hộp vì một người chỉ mới nhắn tin trên skype như này.

Đặt chân về được tới nhà, anh chợt đứng hình.

' Chết bỏ mẹ rồi, xe máy để trên Hà Nội rồi còn đâu ".

Hạ Long được chia ra làm 2 phần. 1 là Hòn Gai - nơi Bùi Anh Ninh đang đứng chôn chân xịt keo cứng ngắt, 1 là Bãi Cháy - nơi ở của người khiến anh chịu xách đít về nhà sau thời gian học đại học dài đằng đẳng. Khi về nhà anh mới đóng băng vì quên mất rằng nhà chỉ có một chiếc xe máy duy nhất. Giờ làm sao để chạy qua với em đây huhu.

Nhưng với cái đầu óc nhảy số còn hơn nhảy đùng đùng giật giật như anh thì không gì làm khó được anh.

Nghĩ là làm, anh vứt balo vào nhà rồi chạy ngay sang nhà hàng xóm mượn xe máy để đến với người mình không chắc là loại tình cảm gì. Tay cũng không quên lôi điện thoại ra báo cho em biết.

Chắc rằng cả đời anh sẽ không ngờ được rằng, đây sẽ là tin nhắn làm thay đổi cuộc đời anh từ nay về sau.

Ninh Anh Bùi
anh về tới Hạ Long rồi ^^

_____________________________________________________

🐰: hê hê 1610 từ cho cái chap này. Thiệc ra là tâm của Ninh Anh Bùi sẽ không ngược được như tâm của Nguyễn Tùng Dương nên chap này nó cũng không có buồn..

Truyện flop ẻ nhưng vẫn không ai nhiệt huyết ra chap đều như klinh 😔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net