1.2;my boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo: lowercase









mọi thứ cứ trôi qua êm điềm cho tới hôm nọ, tùng dương như thường lệ ăn cơm xong thì sẽ đi xuống sảnh để pha một ly caffe cho mình, xuống đến nơi thì gặp anh khang trợ lý của sếp cũng ở đó định chào thì nhìn thấy một cô gái ăn mặc nhìn phát biết luôn tiểu thư đài cát, định tiến lên nữa thì cô gái kia đứng dậy hậm hực lớn tiếng quát

-anh không cho tôi đi thì tôi sẽ đuổi việc anh đó

anh khang đứng trước mặt cô gái đó chặng lại

-bây giờ sếp đang bận tôi không thể nào để cô lên đấy được đâu

-không thể là sao, anh nghĩ mình là trợ lý của sếp thì muốn làm gì làm hả, tránh ra

cô gái đẩy anh khang qua thì bị túm lại, cô gái hét lên tức giận muốn đánh lại thì bị kéo ra tận cửa công ty

-tên điên, anh chờ đi có ngày tôi sẽ tống cổ anh ra khỏi công ty

-tôi sẽ chờ,thưa cô

tùng dương đứng đơ ra ở đấy, lúc anh khang quay lại thì vui vẻ chào hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra, quá chuyên nghiệp luôn, tùng dương cảm thán

-cô gái kia là ai vậy?

-anh không chắc, tại cô ta bảo là người quen của sếp mà sếp lại bảo không cho cô ta gặp, anh phải đuổi đi thôi

-thế ạ, nhìn ăn mặc sang thế mà hung dữ quá

-cô ta ngồi lì ở đấy từ sáng rồi, phiền quá nên anh ném luôn hộ sếp

tùng dương nở nụ cười thương mại nhìn anh trợ lý ăn nói hồn nhiên trước mặt mình, như đang ví cô gái xinh đẹp vừa nãy như bao rác mà ném đi

-thôi anh đi nhé, em tranh vs về làm đi

anh khang vỗ vai cậu rồi rời đi, tùng dương cũng dạ vâng rồi cũng nhanh chóng đi về làm. trên phòng đồng nghiệp tụm lại một nhóm ở bàn của nhỏ lan, nhỏ nay làm ở phòng thiết kế mà chuyện ở phòng nhân sự nó còn biết được từng hạt bụi, thấy cả nhôm bu lại đông như thế tùng dương hóng hớt đi đến

-có gì hot hả nhà mình?

-eo dương à

-ờ, có đầy, biết không, cái cô gái hồi nãy bị anh khang bỏ ngoài cổng nghe đâu là cái gì thanh mai trúc mã với sếp ninh nhà mình đấy, èo, nghe mà sởn gai ốc

-thế hả, mà thân thế chắc không tầm thường đâu ha

-chứ sao, con út trên có hai anh trai, cưng như trứng hướng như hoa ạ, bố làm giám đốc chi nhánh công ty mình ở hà nội chứ đùa, nghe đâu mấy năm đi học xa, bây giờ về muốn bàn chuyện cưới xin với sếp mình đấy, nhìn xinh xắn thế nhưng bị sếp bơ. biết người ta không thích mà còn đến tận đây tìm sếp không gặp, gặp ngay anh khang cho vé chim cút luôn

tùng dương lúc này mới bảo

-lúc nãy em xuống pha caffe, bị anh khang từ chối còn định tác động ông ý mới bị cho cút đấy, ông đấy vào phán mấy câu em xém cười, ổng bảo ném cô gái đó hộ sếp cơ cành vàng lá ngọc mà tưởng đâu rác èo

-anh khang mà, ổng màng gì hoa với ngọc

-trai một con trông mòn con mắt dương ạ

-thôi vào làm rồi giải tán, lát bị dí bây giờ

° phòng nhân sự

chị hà đang ngồi nghịch laptop thì nghe tiếng cửa mở

-đuổi con bé ấy đi chưa?

-rồi ạ, khổ, người gì mà dai như đỉa, tao phải lôi nó đi đấy

-rồi, bạn yêu muốn ăn bánh hay americano ạ

-lục trà nàng nhé..

-lúc đang túm con mụ đấy tao gặp bé dương ấy

-sao sao,ẻm có thái độ gì?

- ờ, mà kiểu định lại chào tao hà ạ, rồi thấy mụ đấy, chài, lúc tao tống mụ kia đi quay lại thấy dương ngơ ngác trong yêu cực

-thế sếp mới mê mệt cỡ đó đấy, tao cũng mê hí hí

-dạ thôi, người của sếp, chúng mình chỉ nên ngồi ngắm thôi nàng ạ

hai trợ lý ngồi trong phòng cười rúc rích cả tiếng, ai đi ngang toàn nghe tiếng cười tưởng đâu hai người kia bị vong nhập

bùi anh ninh ngã người trên ghế xoay, mân mê chiếc đồng hồ một hồi mới đứng dậy, đi sang phòng nhân sự, lúc này thì hai người trợ lý kia đã quay về trạng thái nghiệm túc. anh ninh bức vào thì thấy khang đang sắp lại hồ sợ, còn hà vẫn đang gõ văn bản nhiệt huyết

-chào sếp, chiều nay không có lịch trình gì hết.

-ừm, tôi sang xem tí

anh ninh đứng trước cửa nhìn hai người trợ lý đắc lực đang cật lực làm việc, nhưng sự thật thì mười lăm phút trước hai người vẫn bàn tán về sếp và em dương nào đó dưới phòng thiết kế rồi cười ha hả như bị vong nhập

được một lúc anh ninh mới rời đi, khang vứt ngay đống tài liệu nằm dài ra ghế sofa, thật ra công việc đã đc làm xong từ đời nào rồi, diễn thôi

-khang

-nghe đây nàng ơi

-mày nghĩ bé dương có thích sếp hong

-chắc chút chút

-thế thôi hỏ

-ừ mẹ, chứ mày nghĩ coi, đó giờ chỉ gặp sếp trong mấy cuộc họp, xong bị mắc mưa một lần được sếp cho đi nhờ xe, có tí thiện cảm là phước rồi

hà bĩu môi, đúng là suy nghĩ thô sơ như khang không được cái nước gì, bé dương chắc đã phỏng lài sếp nhà cô rồi đó, đẹp đôi chết đi được, size gap tôi yêu đây chứ đâu

-mày làm gì cười một mình thấy ghê vậy hà?

-kệ tao, xía




==

Thanks for reading

🏀🌻

🌟

fwktoh_kurwj
🦊



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net