1.3;my boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: lowercase

Truyện như tên 'lan man', nên là chưa biết lúc nào mới hoàn thành có phần này🙇🏼









hôm nay phòng thiết kế của tùng dương nháo nhào hết cả lên, nghe đâu vừa mới kí hợp đồng với công A, bên kia yêu cầu sản phẩm với độ tỉ mỉ cao và cần bản vẽ sản phẩm vào thứ 7, còn 4 ngày, nhưng bản vẽ phải là vẽ tay, cả phòng khóc thét, tùng dương nghe xong còn suy sụp hơn, sếp giao nó cho cậu, hợp đồng gần cả tỷ mà đưa cho cậu, chị trưởng phòng ôm cậu khóc huhu, rồi ngậm ngùi đưa giấy yêu cầu của đối tác và thương tình ghép cho cậu một trợ lý là quốc hải

-mong anh dương chỉ giáo thêm ạ

quốc hải vào công ty sau cậu, nhưng chuyên môn khá cáo với có tính kiên nhẫn nên cũng nổi trội

-à ừ

hôm đó tùng dương với quốc hải ở lại công ty đến muộn để phát thảo trên máy tính xong chỉnh đi chỉnh lại, tùng dương mệt thở nằm dài trên ghế, quốc hải thì vẫn đang hì hục chỉnh sửa lại bản thảo

-xong cả rồi, bây giờ em copy chuyển sang máy anh file tiêu bản nhé

-ừ, em giữ một bản luôn đi, sau có trục trật thì còn sửa lại được

-dạ

gần tám rưỡi tùng dương mới bước ra khỏi công ty, giờ nãy muộn rồi không còn chuyến xe buýt nào, quốc hải muốn chở cậu về nhưng tùng dương từ chối, vì nhà cậu với nhà cậu ấy ngược hướng nên không tiện, quốc hải chào cậu rồi đi về, tùng dương thấy đói nên đi dọc theo đường về nhà, tiện ghé vào quán bún quen đá một bát bún no căng bụng, cũng đã trễ nên tùng dương về nhà, nhanh chóng xem lại bản vẽ xem có cần điều chỉnh ở đâu không, ngày mai sẽ phát thảo bằng tay. nằm trên giường tùng dương thở dài, sau gần ba năm đi làm đây là lần đầu tiên mà cậu thấy hao năng lượng nhất, đặt lưng xuống giường chưa được năm phút tùng dương đã đánh một giấc tới sáng

hôm nay phải lên công ty sớm mới sáu giờ kém tùng dương đã chạy đến công ty, lúc quốc hải chưa đến tùng dương phát thảo xong hai bản vẽ tay đầu, chưa ưng vài chỗ nên quyết định đợi quốc hải vào để thương lượng lại, đúng sáu giờ ba mươi quốc hải xuất hiện trước cửa phòng với ly cafe uống dở trên tay và cái sandwich đang ngậm trong miệng

-anh, anh đến sớm vậy?

cậu chàng để túi đồ lên ghế, nhai hết bánh mì rồi ngồi xuống bên cạnh tùng dương

-chỗ này anh thấy chưa ưng lắm, anh muốn thêm chi tiết mà sợ bị khó nhìn tại chỗ này hơi nhỏ nhưng mà không thêm gì vào thì trống lắm

-bây giờ á, ở đây đính thêm một cái uốn lượn như ruy băng ấy anh, như này lúc hoàn thành sẽ lên màu như này, mình làm như in nổi lên, rồi thế được chưa?

quốc hải quẹt vài nét vào chỗ trống trên bản vẽ điện tử, xong để cầu tự tham khảo lại rồi đi xem lại bản vẽ vừa nãy tùng dương vẽ

-hải ơi, mà anh thấy cái phần kia nó không hợp với cái này lắm

-thế hả, từ từ để em xíu

quốc hải đứng trước bản vẽ điện tử hồi lâu, trực tiếp xoá mất chi tiết ruy băng kia, tùng dương ngơ ngác nhìn cậu chàng huơ tay múa chân trên bản leg

-ok chưa anh, ở đây sẽ có đính nhẹ vài hạt kim cương nhạt màu, còn khoản trống nhỉ này có in chìm hình hoa theo chủ đề yêu cầu

tùng dương nhìn vào cảm giác cũng tốt, trong hài hòa, nhẹ nhàng

-em phát thêm mấy bản nữa, mày anh làm docs chưa?

-ui chết rồi, em nhắc mới nhớ, anh làm được nữa rồi. chết rồi cái não tôi, không nhớ gì hết

quốc hải cười gượng rồi vẫn tiếp tục ngồi vẽ thêm bản thảo, hai bản nộp sếp, bốn bản gửi cho đối tác, hai bản dự phòng, cậu chàng đẩy gọng kính ngáp một cái, cậu chỉ vừa kết thúc thực tập một tháng, bây giờ nhận được dự án lớn như vậy vừa mừng vừa sợ, lúc tối trằn trọc mãi không vào giấc được, đến gần sáng vừa chợp mắt thì bị gọi dậy đi làm

tùng dương vẫn đang suy nghĩ xem viết docs như thế nào cho ổn nhất, vắt hết chất xám trong đầu ra hơn hai tiếng mới xong, quốc hải xếp lại bản thảo rồi mang hai bản đi nộp cho sếp, tùng dương mệt lả úp mặt xuống bàn

-anh dương ơi, đi ăn trưa

quốc hải vừa giao bản thảo cho phòng nhân sự vì sếp đi gặp đối tác nên không có ở công ty, xong xuôi cậu chàng xuống tìm tùng để đi ăn trưa. hôm nay vì không có thời gian nên dương phải xuống nhà ăn để ăn trưa, tùng dương đờ đẫn ngồi ở bàn, quốc hải thì chạy đi lấy cơm cho cả hai

-ăn đi anh, chiều con có sức chạy đua

ăn trưa xong quốc hải đã chạy lên phòng đánh một giấc, còn tùng dương vẫn đi pha caffe rồi có gì tính sau, đến sảnh thì thấy sếp nào đó đang vắt chân ngồi uống caffe, tùng dương bây giờ không có tâm trạng để ý đến ai hết, tâm trí cậu đang phêu du ở cái bản vẽ gần một tỷ của sếp ban tặng kia kìa, pha caffe xong tùng dương bước vào thang máy đi thẳng về phòng. bùi anh ninh nào đó thấy người trong lòng, thấy mình mà không quan tâm liền bức bối trong lòng, nhưng nhớ đến vẻ mặt thơ thẩn có vẻ mệt mỏi kia thì anh ninh lại thấy sót xa, biết thế không giao nó cho tùng dương làm bây giờ thu hồi được không, hối hận quá đi




==

Thank for reading

🏀🌻

🌟

fwktoh_kurwj
🦊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net