1.4;my boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: lowercase

đừng hỏi khi nào hai sếp mới yêu nhau nhé, tao không biết -))☺️




anh ninh xem qua hai bản vẽ của tùng dương đưa lên, một bản của tùng dương vẽ một bản đã có nét bút của quốc hải, xem xét một hồi anh ninh quyết định chọn bản thứ hai đã được thêm vào chi tiết . anh khang cầm hai cái bản vẽ đi xuống phòng thiết kế

-anh khang

-chào anh khang

-chào hai bạn nhé, sếp chọn bản này, làm xong phần thiếu trình chưa, xong thì hai đứa kiểm lại rồi hẵng nộp nhé, không gấp

anh khang nói xong rồi quay đi, tùng dương thở phào một tiếng, cậu chỉ sợ bản thảo sẽ bị từ chối nhưng không nhờ lại được chấp nhận nhanh như vậy, quốc hải cấm lấy bản vẽ được chọn chụp lại vài chỗ, chuyển lên file công việc của tùng dương

-anh soạn nội dung đi nha, để tối em về làm cho, xong xem lại ổn thì nộp

-ừ, anh cảm ơn

quốc hải nói rồi cũng đi ra khỏi phòng, tùng dương xoa xoa hai mắt, hai ngày rồi ngày nào cúng cấm đầu vào màng hình với bản vẽ vò đầu bứt tai để đi từng nét, tùng dương mệt lả người hai mặt nhứt vô cùng, cậu cảm thán quốc hải tại sao cậu chàng lại có thể nhìn vào màng hình lâu như vậy, không mỏi mắt à, hôm nào rảnh chắc tùng dương đi khám mắt quá

chiều hôm đó sau khi về nhà tùng dương đã chuyển file nội dung thuyết trình cho quốc hải, rồi mới an tâm đi ngủ, nói vậy nhưng mà tùng dương vẫn thấy có chút bất an lăn lộn trên giường mãi, cậu ngồi dậy bước ra bếp tìm gì đó để ăn





sáng hôm sau, quốc hải báo bản thuyết trình đã làm xong, cậu chàng bảo cậu đi nộp còn mình đi làm việc khác một chút, tùng dương cũng vui vẻ đồng ý, lên tới phòng sếp chưa kịp mở cửa thì cánh cửa bật mở, phía trong có người đi ra rất nhanh sa sầm vào tùng khuyến cậu bật ra sau

-aiz, bị mù hay sao mà không nhìn vậy!?

người kia tức giận quát lớn, tùng dương bất ngờ bị như vậy thì không biết làm gì, cậu cảm giác mũi mình hơi nhói hình như bị đập vào mũi rồi, đưa tay lên thì chảy máu cam luôn, đau chết mất

-tùng dương..!

cậu đang ngồi chặng máu mũi thì nghe ai đó gọi tên mình, cô gái kia thì đang lúc lộn xộn cũng rời đi từ lâu

-cậu có sao không?

bị mù mới không thấy cậu đang chạy máu mũi đấy, tên điên

-tôi đỡ cậu xuống phòng y tế nhé

xuống đến phòng y tế, tùng dương được chị nga lâu sạch máu nhem nhuốc trên mặt

-sao bất cẩn thế không biết, xong rồi

-em cảm ơn

-đừng động vào, không gãy mũi đâu, nhưng sẽ xưng lên rất đau đấy, ra tiệm thuốc mua một tuýp tan máu bầm về thoa với mua thuốc uống nhé

-dạ chị

tùng dương bước ra khỏi phòng y tế, miệng vẫn đang suýt xoa đau gần chết

-sếp ạ, em cảm ơn sếp

-không phải thế đâu, bản thuyết minh anh khang giữ rồi, lát tôi đọc, cậu có cần về nghỉ không?

-dạ thôi, em còn tí việc giải quyết xong đã

anh ninh nhìn vết máu còn dính trên bâu áo sơ mi trắng thì nhíu mày

-cứ để đấy, tôi cho cậu nghỉ một hôm , đến bệnh viện khám đi

-à..dạ sếp

tùng dương thấy mấy hôm nay sếp cứ là lạ,mà thôi sao phải quan tâm.cậu sắp xếp lại công việc một chút rồi đi đến bệnh viện kiểm tra, mọi thứ bình thường, cậu được kê thuốc tan máu bầm với một tuýp thuốc bôi

đến hôm bản vẽ sản phẩm được đưa đến tay đối tác, tùng dương phập phồng lo sợ, đến mức quốc hải cười khổ động viên nhưng vẫn không vơi bớt sự lo lắng trong lòng cậu. đến chiều thì kết quả phản hồi rất tốt, tùng dương mừng gần chết, các anh chị trong phòng thiết kế cũng cảm thán rồi chúc mừng cậu

-dương là nhất rồi đấy

-cũng được một phần thôi, dù sao anh chị cũng phải khen quốc hải chứ

-ơ dạ thôi không cần đâu ạ

lúc này chị trưởng phòng, chị thùy lên tiếng, chỉ về mũi của dương

-mũi em làm sao dán gạc thế?

-tại em bất cẩn thôi, chị đừng để ý

-có sao thật không đấy, sưng lên hết rồi

-em đi khám rồi, không sao mà

tùng dương cười trừ xua tay với chị hà, chị liếc cậu một cái

-thôi, chị thua mày, nói gì cũng trả lời được

-tùng dương ơi, sếp bảo em lên gặp

chị hà ở phòng nhân sự bảo sếp muốn gặp cậu, dù không biết là chuyện gì nhưng cậu vẫn hơi run. lúc bước đến cửa phòng tùng dương vẫn dè chừng vì sợ rằng một lần nữa cậu sẽ bị cô gái nào đó đâm vào người, đấu tranh tư tưởng một hồi thì tùng dương mới nhớ là mình chưa gõ cửa

-vào đi

đang vươn tay mở cửa thì vai của tùng dương bị nắm lấy kéo mạnh, trời ơi là cô gái đụng cậu ngã đây mà, người gì mà linh dữ

-tránh ra một bên đi

cô gái kéo được cậu ra thì bước vào trong phòng trước, tùng dương đứng trơ ra chưa kịp hiểu mô tê gì, nhưng cũng bước vào trong rồi đóng cửa lại. vào rồi thì thấy sếp mình đang ngồi ở bàn làm việc và không để ý gì đến cô gái kia đang ngồi bắt chéo của trên sofa và gương mặt khó chịu

-sếp gọi tôi

-ừm, tùng dương, bên phía đối tác rất ưng bản thảo, hẹn một ngày để chào hỏi

-vâng sếp

-cậu cứ sang phòng nhân sự nhận giấy với lấy thưởng, còn ngày hẹn bên kia báo lại tôi sẽ nói với cậu sao

-dạ

tùng dương quay người hào hứng bước ra khỏi phòng sếp


















==

Thank you for reading

🏀🌻

fwktoh_kurwj
🦊


Chap vt xong từ đời nào rồi thành thật xin lỗi vì tôi tưởng mình up rồi nên đã đi công tác-))

Về check thì hú hồn

Sorry pls 🙇🏼‍♂️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net