2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Lệ từ lâu đã biết mình vốn không thông minh bằng các bạn cùng trang lứa, hơn nữa lại vì thiếu dinh dưỡng mà gầy yếu, may mà lão thiên gia còn ưu ái cậu, tặng cho cậu được một mẫu thân yêu thương sủng ái cùng một gương mặt được tính là thanh tú đáng yêu.

" Công tử, mời ngài theo nô tài để cùng hoàng thượng bái đường." Đỗ thái giám tiến lên cười đầy mặt niềm nở nói chuyện với cậu. Cậu ngẩn người chưa kịp hồi thần, thành ra biến thành ngó lơ vị thái giám trước mặt.

Đỗ thái giám giữ nguyên nụ cười, vị thứ tử thừa tướng phủ này, đúng thật là không tình không nguyện nhập cung.

Không sao, cậu ta tình nguyện nhập cung mới là chuyện bất bình thường, gã không ngại mấy vị chủ tử khó tính, chỉ sợ mấy vị chủ tử tâm cơ quá sâu, chứ cái loại tâm tình trong lòng mà đã để lộ ra hết bên ngoài như này, gã đã gặp gần hơn nửa đời người rồi, những con người này mới là loại dễ lợi dụng.

" Chủ tử mới vào cung nên không hiểu phép tắc, mong tổng quản thông cảm." Thanh An kế bên nghiến răng cười tạ lỗi, cái tên ngu ngốc này!!

" Ân... Mong ngài dẫn đường..." Sa Lệ bây giờ mới hoàn hồn, vội vàng nói. Cậu nắm chặt áo, tại sao lại vô ý như vậy a.

" Vâng, mong ngài đi theo nô tài." Đỗ thái giám dẫn đường, đi qua bao nhiêu những đình lầu to lớn xa hoa, những loại cây cỏ mà ngay đến cả thừa tướng phủ cũng không có. Sa Lệ bị cảnh đẹp mà mê hoặc, vô tư mà nhìn đến tròn mắt bật cười, thật sự là rất đẹp a!

Cậu cảm thán, trên đường vừa ngó qua ngó lại mà bật cười, cậu thật sự đã bị mấy cảnh đẹp này mê hoặc mà quên cả tình trạng lúc này của mình, như một đứa trẻ con. Mà đúng như vậy, sợ là những gì mà cậu đã từng biết hay từng thấy qua, còn ít hơn một đứa trẻ con mười tuổi.

" Tới nơi rồi thưa ngài." Dừng chân trước một cung điện to lớn hùng vĩ ngập trong một màu đỏ phá lệ chói mắt. Cậu dừng bước, nhanh như vậy đã tới nơi rồi sao?

" Mời công tử." Đỗ thái giám mỉm cười, trong lòng lại dậy sóng. Mới lúc nãy chỉ là một cung điện bình thường dùng để dùng trong những dịp trọng đại, vậy mà bây giờ lại ngập trong màu đỏ hỉ sự, hồ lô của hoàng thượng đây là muốn bán dược gì a?

Ở Thiên Hoàng quốc, hoàng gia hay cả hoàng thượng khi rước chính thê ( hoàng hậu ) mới được dùng thiên điện dùng để tiếp đón các khách quan ( quan lại ), còn rước thiếp thất thì chỉ dùng một điện chung, không được long trọng gì mấy.

Đây vốn đã là một tập tục lâu đời của Thiên Hoàng, dùng để xác định và nâng cao tầm quan trọng của chính thê, cũng như để mọi người biết rằng, dù tam thê tứ thiếp, thì người đứng đầu vẫn là người có quyền uy nhất.

" A..." Sa Lệ nghe vậy liền nhấc chân bước lên cầu thang, không dám chậm trễ.

" Không cần đi lên làm gì, trẫm xuống với ngươi." Đột nhiên phía trên vang lên một giọng nói trầm thấp mang nét vui đùa làm những người phía dưới giật mình. Thiên Hoàng đế _ Quân Mặc tựa phi tựa tiếu nhìn xuống con người mặc hỉ phục phía dưới lầu, chậm rãi từng nước nước xuống. Hắn không kiềm chế được sự hưng phấn mà liếm đôi môi khô khốc.

Giao dịch này, mong là họ Sa kia biết điều mà hoàn thành...

Hắn chạm đất, nhìn Sa Lệ. Nếu như người này đúng thật giống như trong tranh, thì đúng là một món quà mà lão thiên gia ban tặng hắn.

" Ngươi sợ?" Quân Mặc cảm nhận rõ rệt được sự run rẩy của người kia, mỉm cười hỏi.

" Ân..." Sa Lệ vô thức thốt ra khỏi miệng, sau đó cậu như nhận ra được người mình đang nói chuyện mà im bặc, không nói nữa.

Thanh An nghiến răng kèn kẹt kế bên, nhìn mà muốn nổi xung thiên với tên ngốc này! Đúng là phế vật!

" Không cần phải sợ..." Từ giờ về sau, ngươi nên cần phải tập thích nghi, với những thứ đáng sợ hơn nhiều...

Sa Lệ...

" Đỗ thái giám." Quân Mặc hạ giọng, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc. Đỗ thái giám thấy vậy mà đổ mồ hôi hột, nói chuyện với mấy người kia thì tươi cười, đột nhiên nói tới gã là hạ giọng là sao? Gã đúng là thật xui xẻo a.

" Vâng, hoàng thượng có gì căn dặn." Đỗ thái giám vẫn giữ đúng chuẩn thái độ chuyên nghiệp, cúi người đợi lệnh.

" Trẫm muốn lập tức vào tân phòng với Sa công tử đây, mọi việc còn lại ngươi cứ theo thường lệ mà lo liệu, sắc phong Sa thị quân, ban thưởng đúng cấp bậc, thị nữ giảm bớt, tăng đúng tiểu tư, ban Thiên Hoà cung, còn lại ngươi viết ra rồi trình lên cho trẫm." Hắn ra lệnh, dưới ánh nhìn của biết bao nhiêu người chính thức sắc phong cậu, sau đó liền ẵm ngang cậu lên, chuẩn bị tiến tân phòng như lời hắn nói.

Sa Lệ không hiểu gì đột nhiên bị ẵm lên than nhẹ, chuyện, chuyện gì vậy...? Có chuyện gì xảy ra sao?

" Ngươi đúng thật là rất ngốc." Quân Mặc bị cậu chọc cười, đây đúng là người mà hắn cần.

Ngu ngốc, đáng thương, lại giống như một người quan trọng nhất...

Đúng thật là, cái mối giao dịch này, quả thực cả hai bên đều có lợi... Đối với họ Sa kia, người này có lẽ là con cờ thế mạng...

Còn đối với hắn, y chính là một vật mà lão thiên gia ban cho hắn...

Để đùa giỡn, để đem ra làm vật thay thế...

Một món quà, một món đồ chơi...

_____

Au : Sẽ không phải là một chuyện tình đẹp như mơ đâu, còn ngược dài dài :3

1425
20112018
#Pre

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC