3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng... Đừng mà, dừng lại, cầu ngài, dừng lại!" Sa Lệ mặt đẫm nước mắt nằm trên giường quơ tay quẫy chân loạn xạ, mong người kia buông tha cho bản thân.

Rõ ràng lúc nãy hắn rất ôn nhu mà, sao bây giờ lại giống như một con dã thú khát máy như vậy chứ?

Hắn làm cậu sợ, rất sợ, hiện tại cậu giống như một con thú nhỏ bị dọa nạt vậy, rất sợ, run rẩy toàn thân, nhưng lại cố hết sức chống cự vì an nguy của bản thân mình.

' Chát ' bên mặt lại bắt đầu nóng rát, Sa Lệ vẫn cắn răng đẩy người kia ra khỏi lồng ngực mình.

Chuyện, bắt đầu từ hai khắc trước, khi mà cậu được người này đưa về căn phòng xa hoa rộng lớn này.

Quân Mặc khi vừa thả cậu xuống liền thay đổi sắc mặt, cho đến khi mở khăn che mặt lên hắn càng lạnh lùng, khí lạnh tỏa ra xung quanh, thậm chí còn ân ẩn sát khí.

Cậu vừa thoát khỏi màu đỏ rực rỡ liền chóng mặt, thân thể vốn thiếu dinh dưỡng không thể chịu nổi bôn ba từ sáng đến giờ, bụng liên tục sôi do mấy ngày vẫn chưa được ăn đầy đủ, vốn dĩ chỉ nghĩ nhập cung rồi sau đó chắc chắn sẽ bị vứt đến một nơi xa xôi nào đó trong hoàng cung, không ngờ mới từ lúc bắt đầu đã bị chú ý.

Chẳng phải đệ đệ nói với cậu là hoàng thượng nhất định sẽ không chú ý cậu sao? Sao bay giờ người này lại...ưm, ôn nhu như vậy?

Cậu mơ màng, bị gương mặt đằng đằng sát khí của người đối diện dọa tỉnh, cậu, mới vừa làm sai gì sao?

" Có... Có chuyện gì sao ạ?" Cậu giật mình nhỏ nhẹ hỏi, hai mắt đen tuyền mở to, gương mặt vốn thanh tú lại bắt đầu trở nên rụt rè tự ti, nhiều người từng nói họ rất ghét bộ mặt này của cậu, họ nói đẹp mà ngu ngốc như vậy, đúng là uổng phí gương mặt trời cho, suy ra, cậu thật sự không mấy tự hào về gương mặt của mình.

Hắn vẫn không nói gì, nhìn chăm chăm cậu. Sau đó vài giây lại đột nhiên bật cười, cười đến ghê rợn.

Nhìn tranh đã thấy giống, không ngờ nhìn tận mặt lại thấy càng ngày càng giống như này, quả đúng là vưu vật.

Hắn nhắm mắt, dừng lại nụ cười quái đản thị huyết trên môi. Hắn trực tiếp xách cậu lên, không thương tiếc đẩy ngã trên giường. Lúc nãy hắn đã ra lệnh muốn viên phòng với người này, hỷ sự gì đều đã được lược bỏ, hắn cũng rất ghét rắc rối rườm rà, cho nên hiện tại hắn chỉ muốn người này.

Năm năm trước, ngươi bỏ ta đi? Ghét ta? Hận ta? Chết là xong? Ngươi nghĩ như vậy sao, Tiêu Từ...?

Mặt hắn bắt đầu trở nên đáng sợ, không ai biết điều này, thực ra, Quân Mặc hắn có triệu chứng về mặt thần kinh, nói đúng hơn là hắn bị điên.

Thái hậu cho hay, kể từ khi sinh hắn ra, ngay cả bà cũng bắt đầu cảm thấy sợ hắn.

Hắn có thể vừa cười vừa cầm dao đâm bạn đến chết, vì một con mèo sắp chết mà hạ lệnh giết một loạt thân tín của mình, vì một nô tài thấp cổ bé họng mà không cần giang sơn, tam cung lục viện trăm ngàn giai nhân đều bị bỏ mặc, đáng tiếc, đời mà, cuối cùng hắn cũng gặp quả báo.

Nô tài kia, không yêu hắn thương hắn, mà là hận hắn tận thấu xương tủy, đến tận đến lúc y tử tự chết, câu cuối, vẫn là nguyền rủa hắn.

" Quân Mặc, tên điên như ngươi cả đời cũng đừng mong gặp được người yêu ngươi! "

Hắn đứng hình, nhìn xuống phía dưới, nơi con người bị hắn áp dưới thân.

Cậu mặt đẫm nước mắt liên tục cầu xin, một bên mặt đã bị tát đến sưng đỏ. Hắn lúc nãy quả thực có một chút mất kiểm soát, nhìn xuống thân thể gầy gộc bị mình cường bạo, thậm chí hắn còn cảm nhận được sự run rẩy của cậu từ bên trong, hắn cúi xuống tách hai bàn tay che mặt của cậu ra, nhìn thẳng vào mặt cậu.

Cậu, rất giống với y, rất giống, tựa hồ như hai giọt nước vậy. Hắn nghĩ, có lẽ vì vậy, hắn mới phát điên đi?

" Hức,..." Người kia mở nhèm đôi mắt, đau đớn truyền từ phía dưới xộc thẳng lên não làm cậu lại bắt đầu thút thít, quần áo trên người đã bay từ tâm đời nào, chỉ còn lại cái không khí lạnh lẽo quấn thân.

" Tại sao, tại sao lại đối xử với ta như thế?" Mới gặp đã làm đau ta, tại sao không có ai thương ta hết vậy?

Sa Lệ nghĩ, bản thân đến cuối cùng chỉ có nương đau, nương xót, ngoài ra không còn ai nữa cả, ngay đến con người tưởng chừng như rất ôn nhu này, cũng không đau mình, không xót mình...

Vốn không trông đợi gì nhiều từ việc nhập cung này, nhưng mới đầu người này lại rất ôn nhu, rất sủng ái làm cậu nhất thời mơ mộng ảo tưởng, có lẽ sẽ có người không chê cậu thấp hèn mà yêu thương cậu, nhưng mà...

Bây giờ, cậu tỉnh mộng rồi...

Cậu cười, cười gượng. Nước mắt không khống chế được cứ như vậy mà rơi.

" Tại sao?" Hắn cúi đầu hỏi, sau đó nhìn thẳng vào mặt cậu, vươn tay bóp chặt nó.

" Tại vì gương mặt này, khiến trẫm chán ghét, ghét đến cực điểm, hận đến thấu xương!" Hắn gằn từng chữ một, từng chữ từng chữ đánh vào tim cậu, lại là vì gương mặt này...?

Cậu ngước mặt, nhung hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt hắn, càng ngày, ngươi càng khiến cho ta chán ghét bản thân, oán hận bản thân mình...

Sa Lệ à...

Bản thân à...

_____

Au : TvT sao dạo này không viết ngược được a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC