Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết theo ngôi kể thứ nhất.

Kì nghỉ hè 3 tháng vừa bắt đầu đã kết thúc nhanh chóng làm tôi rất bất mãn. Tôi gọi điện thoại cho bạn thân sang nhà chơi nhân ngày nghỉ cuối cùng của kì nghỉ hè lớp 10.

"Em yêu, sang nhà tao chơi đê, đang chán."

Giọng điệu đầu dây bên kia như là vừa mới ngủ dậy, mệt mỏi đáp:

"Khồng, tao đang ngủ ngon lành, hôm khác đi, thế nhá, ngủ tiếp đây." Minh Anh nhanh gọn cúp máy, chớ để con bạn mình lằng nhằng.

"Ơ, mày.."

Ghét thật đấy, bạn gọi sang là phải sang luôn chứ....mày ngủ cho đến nghỉ hè năm sau luôn đi. Tôi cũng không quan tâm đến nó nữa mà đi làm bài tập các môn tự nhiên để từ đầu kì nghỉ tới giờ.

"Sao mà nhiều bài tập thế nhỉ?"

"Đùa thật chứ, mai đi học rồi.."

Nhìn thấy quyển nhật kí để bên cạnh vở Vật Lí, liếc liếc vài cái lại   không nhịn được liền cầm lên, viết vài dòng vào giấy.

Ngày 4 tháng 9 năm 2019

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi được nghỉ hè, má, chán thật, mai lại phải vác cái thân này lên trường.

Viết xong, tôi cất quyển nhật kí vào trong tủ, chớ để lung tung rồi bị mẹ thấy thì toang. Giở vở bài tập môn Vật lí ra, thấy nhiều chữ quá, ngay lập tức liền đóng lại.

"Hay là thôi nhở? Mai nhờ Minh Anh vậy!"

Nói xong, gấp vở lại, leo lên giường đắp chăn nghịch điện thoại.

Minh Anh gọi đến. Tôi nhận điện thoại, đầu dây bên kia vang lên:

"Mày ơi, tao chán!"

Minh Anh buồn thiu nói.

"Hơ, tôi bảo cô từ chiều tối là sang nhà tôi chơi, không nghe tôi là một quyết định hết sức sai lầm."

Tôi nói với giọng thờ ơ cùng giễu cợt.

"Một là sang đón tao, hai là mai thầy Sơn kiểm tra bài tập đầu năm, mày sẽ bị ghi sổ đen của thầy, nào, chọn đi."

Minh Anh biết tỏng tôi đang nghĩ gì, tôi với nó chơi với nhau cũng được tính là thân nên Minh Anh rất hiểu tôi, hơi sợ.

"Hic, mày uy hiếp tao.." Tôi nói với giọng bất mãn.

"1.."

"5 phút nữa tao đến, mặc áo ấm thêm vào, tối hạ nhiệt độ."

"Ok bạn yêu."

Minh Anh cười nhẹ. Cứ để người thùy mị, nết na này phải uy hiếp cơ, ngay từ đầu thế có phải nhanh không.

5 phút sau, tôi đến nhà Minh Anh, xin phép bố mẹ Minh Anh rồi chở tổ tông này sang nhà mình chơi.

Minh Anh vừa bước vào nhà, chưa nhìn thấy người đã chào to.

"Bác Hà có nhà không ạ?" Tôi bịt tai lại, khiếp, miệng to như cái loa.

Ôi, như kiểu bạn tôi nó nghe được suy nghĩ của tôi liền quay sang nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.

"Hở, sao..sao mày nhìn tao?"

Tôi bối rối quay mặt đi chỗ khác.

"Tao lại chả đẻ ra mày." Giống câu mấy bà mẹ hay nói trong phim truyền hình phát ở kênh VTV3 khi con mình nói dối cái gì đấy mà bà mẹ đã biết tỏng.

"Ai đẻ ra ai đấy?"

Giọng phụ nữ trung niên vang lên.

Tôi và nó đều quay ra phía có tiếng nói.

"Mẹ."

"Bác gái."

Quả là bạn bè tốt ha, hiểu ý nhau nên mới đều đồng thanh vang lên  như này.

"Ừ."

"Anh sang chơi đấy à?"

"Dạ vâng ạ, cháu vừa mới sang." Hơ, giọng bạn tôi nó hiền hẳn ra, hai mặt.

"Bớt nói xấu bạn đi. Tâm tình tính nết của bạn viết hết lên mặt đấy, bạn yêu ạ." Minh Anh quay sang nói với tôi.

Thề, như kiểu nó đi guốc trong bụng tôi ấy, nghĩ thầm thôi mà cũng biết, quỷ.

"Tao là người thật 100% đấy. Có cần kiểm tra không?"

"Anh độc thoại hả cháu? Dạo này mới làm diễn viên à? Ai da, hay là...học hành mệt quá hả?" Mẹ tôi hỏi nó với giọng như kiểu ngạc nhiên ấy, làm tôi buồn cười không nhịn nổi.

"..." Đây là Minh Anh.

Tôi bèn giúp nó nói vài câu với mẹ.

"Bọn con lên phòng trước, đứng đây thêm chắc hết đêm."

"Ừ đi đi." Mẹ tôi phẩy phẩy tay.
Nghe được mẹ đồng ý, tôi liền kéo nó lên phòng tôi.

Đang chơi game, nó tự dưng lại hỏi tôi một câu rất kì quái.

"Mày với thằng Nam thế nào rồi?"

"Nam lớp C á?"

"Chả nhẽ lớp mình? Nó nói với mày chưa?"

"Nói gì mới được?" Tôi hỏi lại nó, Trần Hữu Nam lớp 10C, năm ngoái tôi với nó dính tin đồn là người yêu, không hiểu đứa nào đồn ác thế và sau cái tin đồn ấy nó đến tỏ tình tôi, tôi không đồng ý xong chả thấy nó liên lạc với tôi nữa mà tôi cũng lười quan tâm.

"À.."

"Tao chả thấy nó nói gì." Tôi nhún vai.

"Ò, vậy hả." Rồi tôi với nó quay lại ván game. Minh Anh ở nhà tôi đến 11h30p mới chịu về, mẹ tôi cứ giữ nó ở lại ngủ mãi xong nó bảo mẹ tôi là mai nó phải dậy sớm ra sân bay tiễn bố nó đi công tác xa, mẹ tôi thấy lí do hợp lí nên cho nó về.

----------
Tác giả có lời muốn nói: Do mới tập tành viết nên có sai sót chỗ nào mọi người cứ góp ý ạ, tôi sẽ sửa dần. Trân trọng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net