Chương 1 : Trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cái gì? Về nước? Tại sao con lại muốn về nước? " ba tôi - Tịnh Bác Dạ đặt mạnh ly trà xuống bàn mà hỏi

Tôi cố gắng bình tĩnh, nuốt nước bọt nói

-" Cuộc sống ở đây đối với con mà nói nó thật sự nhàm chán. Khi mười tuổi con được ba mẹ đưa qua Mỹ định cư, cũng coi như là có chút thú vị mới trong cuộc sống nhưng mà ngoài việc học xong rồi trở về nhà thì con chẳng làm được việc gì khác "

-" Là ba mẹ không tốt "

-" Ba mẹ đối với con rất tốt, không gì là không tốt cả, chỉ là con muốn ra ngoài sống một thời gian " tôi đặt tay lên ông, an ủi nói tiếp : " Con đã trưởng thành rồi, con có thể tự lập được "

Ba tôi cầm lấy tay tôi, ân cần khuyên nhủ

-" Ba không cấm cản con nhưng Tịnh Vân à, con là con gái lại một thân một mình ra ngoài sống còn cách xa nơi ba mẹ, bậc làm ba làm mẹ chúng ta làm sao có thể an lòng "

-" Nhưng mà con cũng không thể cả đời bám víu mãi vào ba mẹ được. Con đã 22 tuổi, đã tốt nghiệp, con có thể kiếm được việc làm mà " không chịu thua tôi vẫn cố thuyết phục ba mình

-" Được rồi, hai cha con mấy người đừng đấu trí với nhau nữa, nếu nó đã muốn thì cứ cho nó đi ra ngoài. Dù sao, mười mấy năm nay chúng ta cũng không có thể đưa nó đi đâu chơi, tiện lần này cho nó đi vừa kiếm việc vừa trải nghiệm " mẹ tôi - Duyên Tư, từ trên lầu đi xuống trên tay còn cầm một dây chuỗi, vốn mẹ tôi là người theo đạo Phật nên tính cách hướng thiện, hiền hoà

Trầm ngâm một hồi, cuối cùng ba tôi cũng thở dài rồi lên tiếng

-" Tuần sau ba mẹ sẽ đưa con đi "

-" Không cần đâu, con có thể tự đi được. Yêu ba nhiều " tôi hớn hở ôm chầm lấy ông

-" Con mà có chuyện gì xảy là ba sẽ bắt con về đây và cấm túc con đi đâu! "

__________

Tôi là Tịnh Vân, 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học. Vốn được ba mẹ cho qua Mỹ định cư nhưng lại hoàn toàn không biết gì nhiều về đất nước mình đang ở, thế nên đó là lý do tôi có mặt tại đây.
Đứng trước ngôi nhà to lớn kia mà tôi không thể không suýt xoa, nó cứ ngỡ như một toà lâu đài trong truyện cổ tích vậy. Ngôi nhà có 2 tầng cách trung tâm thành phố không xa, tiện đi lại, được kết hợp giữa kiến trúc phương Tây và châu á, màu chủ đạo của bên ngoài ngôi nhà là trắng, hầu như được bao bọc bởi cây xanh, trông vô cùng tươi mát và bắt mắt. Nhưng có điều lạ rằng, mọi người hàng xóm xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt lo sợ, có chuyện gì ư?

Nắm lấy sợi dây đỏ được buộc vào tay,nhớ lại lời dặn của mẹ cũng có chút gì đó kỳ quái

-" Nghe lời mẹ, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được tháo nó ra. Hãy bảo quản thật kỹ, đừng làm nó rời khỏi tay con "

Vừa định bước qua cánh cổng ngôi nhà thì bên tai tôi lại nghe thấy tiếng ai đó thì thầm

-" Hãy cẩn thận "

Giật nảy mình, tôi quay đầu lại đảo mắt nhìn xung quanh, không có ai cả! Ngẫm nghĩ lại chắc chỉ là nghe nhầm, ung dung bước vào nhà. Sắp xếp tất cả các đồ đạc của mình xong thì tôi cũng bắt đầu đi tham quan, trong ngôi nhà này đúng là có nhiều cái thú vị thật! Hình như, đều là của chủ cũ?

Lượn lờ một hồi thì tôi lại khó chịu

-" Mấy người làm dọn dẹp vệ sinh trong đây cũng chẳng có chuyên nghiệp gì, vẫn toàn là bụi "

Lục lọi trong nhà bếp tôi kiếm được một giẻ lau cũ và một cái thau nhỏ để đựng nước. Bưng thau nước ra phòng khách, tôi vừa lau vừa mắng

-" Tưởng đâu lại được tận hưởng cả ngày, giờ lại phải dọn dẹp ngay ngày đầu. Thật là tức chết bà đây mà, nếu bà đây mà không cần phải tiết kiệm tiền thì bà đã thuê cả đội ngũ nhà mấy người ra dọn dẹp lại cho sạch sẽ rồi "

Từ lúc xế chiều cho đến tối thì cuối cùng căn nhà đã sáng bóng. Tôi mệt lả người nằm lên chiếc ghê sofa, nhắm mắt thở dốc

-" Mệt chết ta rồi, cả một căn nhà như này mà chỉ có mình thật là quá sức tưởng tượng "

Trong khi vẫn còn đang trầm ngâm suy tưởng thì từ bên ngoài có phát ra tiếng leng keng chạm vào nền gạch, tôi mở mắt ngồi dậy nhìn về phía cửa chính tự nói với bản thân

-" Vừa rồi là tiếng gì vậy? "

Tôi không nhanh cũng không chậm bước đến cửa, chần chừ nắm lấy tay cầm rồi hít một hơi thật sâu vừa định mở cửa thì bỗng có ai đó đập cửa, lúc đầu vẫn còn từ từ từng nhịp rồi sau đó nó lại đập liên hồi và dữ dội như muốn phá nát cánh cửa ấy đi. Tôi sợ hãi lùi ra sau vốn muốn thét lên nhưng lại bị thứ gì đó chặn họng lại không thể thốt lên lời

Cũng chỉ tầm trong vòng mười giây, tiếng đập cửa đã dứt hẳn, không biết người đó là ai? Định làm gì? Hơi thở của tôi vô cùng loạn, thở gấp không ngừng, thân cứng như tượng, thật không thể tưởng tượng nổi nếu cánh cửa kia bị đập đi thì thứ gì sẽ xuất hiện ra đây?

Ổn định được hơi thở, tôi tìm một món đồ cứng chắc rồi lại đứng trước cửa

-" Bà vốn không muốn ra nhưng không thể đi ngủ với tình trạng thấp thỏm như này được, dù ngươi là thứ gì thì ta cũng liều "

Mở cửa thật mạnh, tôi nhắm chặt mắt cầm cây gậy trên tay mà lao ra đánh điên cuồng trong không trung. Chẳng nghe thấy tiếng va chạm từ cây gậy thì tôi mới dần mở mắt, không có người? Quái lạ? Chắc đã đi rồi. Đứng nhìn xung quanh một lượt, đúng là không có một bóng người qua lại. Trời đã tối, gió đêm lại thổi nhẹ chạm vào các lá cây tạo ra tiếng sột soạt ghê rợn, hiu hắt. Tôi ôm lấy thân mình đang run lên, quay lưng đi vào nhà thì thấy dưới nền đất có một vật gì đó lấp lánh

Tò mò nhặt lên thì mới biết nó là một cây trâm nhưng hình như... Nó được làm từ vàng thật! Rất giống của Trung Quốc thời Hán!

__________

Tại một nơi nào đó, trong cung diện âm u một màu đen tối, một người với phục y màu đen sẫm cùng với đường nét vàng kim đang ngồi chẽm chệ trên bục cao, một tên hầu lính thân cận chạy vào bẩm báo

-" Ma tôn, Ma hậu trở về! "

{Còn...}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net