Chương 2 + 3 : Giấc mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua sự việc kì lạ này hồn vía của tôi cũng bị treo lên cây,thân thể mệt lã nên đã bỏ luôn bữa cơm tối. Nằm vật vã trên giường, cứ xoay qua rồi xoay lại tôi chẳng thể tài nào ngủ được, cầm cây trâm trước cửa nhà kia lên mà ngắm nghía, ánh sáng của mặt trăng chiếu vào khung phòng khiến cho cây trầm thêm phần bắt mắt đến đáng sợ. Tôi thật sự lấy làm lạ, tại sao lại có món đồ này ở trước cửa nhà cơ chứ? Với cả nó lại không thích hợp có vào thời đại này nữa, cộng thêm việc đáng giá hơn nó lại là vàng thật.

Tôi mãi mê đắm chìm nhìn ngắm cây trâm kia nhưng lại không hề biết xung quanh mọi thứ dần thay đổi. Từ một căn phòng ấm cúng, xinh đẹp bỗng chốc trở thành một khu núi tồi tàn và hoang sơ không có cây cỏ. Sự lãnh lẽo của nơi này đã đánh thức được tâm trí của tôi,  đưa mắt nhìn xung quanh thần sắc có chút hoảng loạn

-" Đây là đâu có chứ? Tại sao mình tới được đây? "

Lạnh! Thật sự rất lạnh! Tôi ôm lấy hai bên cánh tay mình vuốt vuốt để tạo độ ấm cho cơ thể nhưng vẫn không ấm lên được bao nhiêu, tôi thì chỉ đang mặc một bộ đồ ngủ trên người. Giữ vững sức lực, từng bước từng bước thăm dò nơi này, một hồi sau sức gần như yếu đi vì mức độ lạnh lẽo ở chốn nơi đây nhưng vẫn không thấy thứ gì đặt biệt, bốn bề chỉ toàn là núi đá lại có chút tối khó mà phân biệt được

Cố gắng đi thêm một chút nữa thì tôi dừng bước, trước mắt là một con sông rộng lớn, vô cùng rộng lớn, còn có những thứ gì đó ngọ nguậy bên dưới nhưng điều khiến tôi phải khiếp sợ là cả con sông đều là một màu xanh ngọc bích chói mắt

Thật sự không thể tin vào mắt mình trên đời này còn có một con sông lại sáng bừng như vậy. Nhìn ngắm xung quanh tôi phát hiện gần đó, có một chiếc thuyền nhỏ cùng với một ông lão đội nón vành, khuôn mặt ông được che lấp đi bởi mạng che từ đỉnh nón phủ tới vai ông, toàn thân ông là bộ y phục màu đen sẫm làm toát lên vẻ âm u, khó gần. Tôi nhanh chóng đi tới bắt chuyện hỏi ông lão

-" Thưa ông, cho cháu hỏi đây là đâu vậy? "

Ông lão ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú, tuy không thể thấy được toàn bộ dung nhan của ông ấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự khác thường. Một hồi sau, ông lão mới lên tiếng

-" Đây là sông Vong Xuyên* "

(*Chi tiết tả của sông Vong Xuyên được dựa theo bộ phim Hương mật tựa khói sương)

Cái gì cơ chứ? Sông Vong Xuyên? Rõ ràng tôi vẫn còn sống nham nhở cơ mà, làm sao có thể...? Tôi đứng há hốc mồm, chôn chân tại chỗ, đây thực sự là quá điên rồ rồi!

Thấy được biểu hiện của tôi, ông lão lại lên tiếng

-" Ta là người lái đò của dòng sông này, cô có muốn ta chở cô qua bên kia bờ để đoàn tụ với ông bà và gia đình hay không? "

-" Ông nói vậy là? " tôi của chút ngờ vực hỏi

-" Qua bên kia bờ thì cô có thể gặp lại người thân "

-" Thật chứ? "

-" Cô nương mà qua bên kia thì sẽ không bao giờ trở lại được " bỗng từ đằng sau lưng tôi xuất hiện một nam nhân với một bộ hán phục đen đi tới và nói

Tôi quay người lại nhìn hắn ta mà không khỏi trầm trồ với mái tới dài, khuôn mặt ưu nhã tuấn tú, thất sự rất hút hồn các thiếu nữ nhưng khi người này nhìn tôi lại có chút quái lạ như ông lão lái đồ kia nhìn tôi vậy. Hắn ta buộc miệng hỏi

-" Cô là người phàm sao? "

-" Tôi? " tôi tự chỉ tay vào mặt mình hỏi lại, thật sự có chút bỡ ngỡ, miệng lầm bầm -" Bây giờ tôi còn không biết mình trong tình trạng là gì đây này "

-" Cô nương? " chàng trai kia nhìn tôi rồi khẽ gọi

Lúc này tôi mới thực sự ý thức được hoàn toàn bèn trả lời

-" Tôi là con người, tôi cũng không biết tại sao tôi tới được đây nữa "

Chàng trai đấy nhìn tôi trầm tư suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười ngỏ lời mời

-" Vô duyên vô cớ mà cô nương đây có thể tới được nơi này quả thật là có chuyện gì đó. Cô có muốn cùng ta qua bên kia bờ? "

-" Chẳng phải anh nói một khi tôi qua bên kia sẽ không trở về được hay sao? Lươn lẹo " tôi khoanh tay đứng nhìn hắn từ trên xuống dưới

Chàng trai ngượng cười rồi phất tay, một tia sáng màu vàng sẫm chiếu vào người tôi chỉ trong chốc lát rồi biết mất. Theo phản xạ mà tôi nhắm mắt lại lấy tay mặt, sau khi cảm giác có chút an toàn thì mới mở mắt ra nhìn vào cơ thể mình mà như muốn hét lên. Trời ạ! Y phục của tôi!

Bộ đồ ngủ của tôi đã biến mất thay vào đó là một bộ hán phục màu đen khác, mái tóc dài đen mượt của tôi cũng được tạo hình gọn gàng. Tôi xoay xoay vài vòng nhìn bộ y phục của mình rồi ngước mắt nhìn lên chàng trai kia

-" Cài này? Anh... "

-" Ta chỉ làm một chút chiêu trò để dương khí của cô giảm bớt đi, với cả bộ y phục của cô vừa nãy quả không hợp với nơi này "

-" Hay thật! Anh có thể chỉ dạy cho tôi không? " đối với tôi mà nói những thứ huyền bí, kỳ ảo vốn là sở thích của tôi

-" Cái này... Nếu có duyên gặp lại ta sẽ chỉ cho cô nương "

Tôi cười cười nhìn chàng trai chằm chằm mà nghĩ ngợi. Vừa nãy hắn ra muốn dẫn tôi qua bên kia bờ, có nên theo hắn ta? Lỡ như... Tôi thật sự không muốn nghĩ ngợi tới kết quả định mở miệng từ chối thì chàng trai kia đã lên tiếng trước

-" Cô nương cứ yên tâm, ta là người mời cô đi thì cũng sẽ là người bảo hộ cô suốt quảng đường "

-" Anh nói đấy nhé " tôi nghe vậy nhanh nhảu đáp, không hiểu sao lại thấy người này tôi có chút tin tưởng như vậy

________

Sau một hồi luyên thuyên thì chúng tôi cũng lên thuyền để sang kia bờ, ngồi trên chiếc thuyền rồi nhìn xuống mặt nước tôi có chút tò mò định đưa tay xuống dưới thì chàng trai kia ngăn lại

-" Nếu cô nương không muốn bỏ mạng ở đây thì đừng để chúng chạm vào "

Nghe vậy tôi sợ hãi nhanh chóng rụt tay lại, ngồi ngay ngắn chẳng dám ngó nghiêng

-" Những thứ lượn lờ dưới đây là gì vậy? "

-" Đó là các oan hồn "

Tôi gật gật đầu tỏ ra am hiểu nhưng thật ra nghe đến hai từ oan hồn nó cũng đã khiến cho tôi đầu óc hoảng loạn

-" Mà tôi còn chưa biết tên anh, tôi là Tịnh Vân " vì quá nhàm chán và sợ hãi nên tôi muốn tìm hiểm thêm về người này cũng như phá tan đi bầu không khí yên lặng

-" Ta Lăng Nhã Hiên "

-" Ồ, thì ra là Lăng tiên sinh. Vậy anh là người ở đây? "

-" Đúng, ta là người ở Ma giới này "

Lúc này tôi mới khựng người, nói lắp bắp

-" Anh nói gì cơ? Ma giới? "

Nhã Hiên gật gật đầu rồi cất giọng

-" Sông Vong Xuyên là ranh giới giữa âm và dương, sau khi đi qua bờ bên đây sẽ là địa bàn của Ma giới, nếu là các linh hồn vẫn còn vất vưởng đi qua thì sẽ không bao giờ có thể trở lại cũng như người phàm như cô "

Sợ hãi chồng chất sợ hãi. Ma giới... Là Ma giới sao? Chẳng lẽ bên đó sẽ có những con ma ghê rợn, máu me be bét? Sóng lưng tôi có chút lạnh nắm lấy cánh tay Nhã Hiên nói

-" Có... Có thể không đi nữa không? Tôi... Tôi sợ "

Nhã Hiên phì cười rồi cất giọng an ủi

-" Không cần gì phải sợ, có ta đây "

Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi, lần đầu đặt chân lên vùng đất của Ma giới tôi có chút không vững bước liền bị vấp, may còn có Nhã Hiên giữ lấy cánh tay để tôi không bị ngã. Có chút đụng chạm vào nhau tôi ngại ngần gỡ cánh tay Nhã Hiên ra gượng cười nói

-" Đa tạ anh Lăng tiên sinh "

Khi gỡ cánh tay hắn ta ra thì tôi vô tình để lộ ra cây trâm, Nhã Hiên nắm lấy tay cầm cây trâm đó mà tra hỏi

-" Tại sao cô có được nó? "

-" Tôi không biết, nó ở trước nhà của tôi. Anh bỏ tôi ra được không, đau " tôi giật mình vì biểu hiện của hắn ta, nhăn nhó trả lời

Nhận thức được mình có chút quá tay, liền bỏ tay ra

-" Ta xin lỗi "

Tôi nhanh chóng bỏ đi trước, lúc này mới nhìn rõ hơn về nơi này, nó náo nhiệt hơn tôi nghĩ và cũng không... Quá ghê rợn, nó không khác với ở nhân gian là mấy chỉ có điều nơi đây khá lạnh lẽo và người dân cũng chỉ mặt y phục một màu đen trầm thô sơ

-" Chào mừng cô đến với Ma giới " Nhã Hiên đứng đằng sau lưng tôi lên tiếng

-" Đây... Đây là Ma giới sao? Chúng khác với những gì tôi nghĩ đấy "

-" Vậy sao. Đi, ta sẽ dẫn cô đi tham quan nơi đây "

Dứt câu Nhã Hiên bước đi trước, tôi cũng chỉ lẽo đẽo theo sau thích thú quan sát. Có đầy đủ các gian hàng buôn bán, không gì là không có nhưng về đặc điểm thì chúng vẫn không được bình thường cho lắm. Vừa đi tôi vừa được giới thiệu nhiều thứ, quả đúng là mở mang tầm mắt, được nửa đoạn thì tôi dừng bước. Nhã Hiên không thấy tôi bên cạnh liền quay đầu lại hỏi

-" Sao thế? "

Tôi cười gượng gãi đầu không biết nói sao cho hợp tình hợp lý

-" À thì... Tôi hơi đói "

Nghe vậy Nhã Hiên lắc đầu cười cười lại nắm lấy cánh tay tôi kéo đi

-" Ta dẫn cô đi thưởng thức ẩm thực của Ma giới "

Vào một quán nhỏ, hắn liền kêu gọi vài món trong chốc lát thức ăn đã được đưa lên. Nhìn vào những món lạ mắt trên bàn tôi cũng không dám động đũa, Nhã Hiên bèn gắp một miếng cá bỏ vào chén tôi

-" Những món trên bàn này là đặc trưng nhất, có thể hợp khẩu vị với cô nương "

-" Nhưng mà tôi không có tiền trả anh đâu "

-" Ta mời "

-" Vậy tôi không khách sáo đâu nhé "

-" Cô cứ thử, đều là của cô "

Không chần chừ mà tôi gắp miếng cả bỏ vào miệng, nó có vị ngòn ngọt, rất mềm và béo, tuy không đậm đà nhiều màu sắc như ở nhân gian nhưng chúng thật sự rất ngon. Cảm nhận được sự hấp dẫn trong từng món ăn tôi không ngừng dùng đũa cho đến khi các món đều đã hết và bụng tôi cũng đã no căng. Cùng lúc đó, bên ngoài bỗng chốc ồn ào, vốn tôi là người hiếu kỳ định ra xem có chuyện gì thì đã bị Nhã Hiên kéo tay dẫn đi đâu đó

-" Đừng ra ngoài, đi theo ta "

Bọn họ đi chưa được bao lâu thì có một đám linh canh đi vào, tên đầu đàn hét lên

-" Lục soát hết nơi này, phải tìm ra Lăng lão nhị "

________

-" Tại sao phải chạy trốn chứ? "

Nhã Hiên im lặng suy nghĩ rồi mới lên giọng

-" Họ muốn bắt ta "

-" Tại sao lại muốn bắt? "

-" Cô nương không cần biết " bỗng hắn trừng mắt khiến tôi có chút sợ, đột nhiên thay đổi sắc khí như thế thì chuyện họ muốn bắt hắn ta thật sự rất nghiêm trọng

Hắn ta dẫn tôi đến một vách núi ẩn trốn, tưởng rằng đã trốn được những kẻ truy bắt ngoài kia nhưng hắn đã tính sai đường

-" Ta biết ngay huynh sẽ đến đây " đằng sau họ một nam nhân tóc dài được cột định hình trên đầu, gương mặt sắt bén đào hoa và cũng khoác trên mình một bộ hán phục đen nhưng giống với Nhã Hiên đều có điểm nhấn là hoạ tiết màu vàng kim

-" Đệ tới đây làm gì? " Nhã Hiên đứng trước che chắn cho tôi nghiêm nghị nói

Nam nhân kia ngó nghiêng nhìn tôi rồi bỗng cười đểu nói

-" Vẫn bị huynh đến trước một bước. Người của Ma tôn... huynh cũng dám đụng tới? "

-" Ma tôn? Hắn ta là ai? Tại sao nhìn mình rồi nói là người của Ma tôn? " tôi thật sự không hiểu cuộc đối thoại của hai người bọn họ chỉ bèn nghĩ thầm trong đầu

-" Không phải chuyện của đệ "

-" Thật không dám nghĩ tới việc khi Ma tôn biết được chuyện này... Người đâu, mau bắt Lăng lão nhị! " nam nhân kia lúc đầu còn tỏ tính kiêu ngạo nhưng về sau hắn ta lại trông vẻ cực kì lửa giận

Khi nghe câu lệnh của nam nhân đó thì tứ phương đều bao vây bởi quân lính. Nhã Hiên biết được sự tình càng nghiêm trọng, nói nhỏ đủ để hai người chúng tôi nghe

-" Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ cô " xong Nhã Hiên bước lên trước vài bước nói lớn -" Đệ làm loạn đủ rồi đấy! "

-" Làm loạn? Lăng lão nhị à, huynh mới chính là kẻ làm loạn " nam nhân kia chỉ tay vào mặt hắn rồi ra hiệu cho các quân lính

Tất cả quân lính xông lên nhắm về phía bọn họ, Nhã Hiên giữ bình tĩnh, đưa tay ra không trung một luồng ánh sáng màu vàng sẫm xuất hiện trên tay hắn ta, một thanh kiếm được hình thành từ đó. Nhã Hiên cũng không ngần ngại xông lên công trả, có vẻ với sức của quân lính kia cũng không là gì đối với hắn . Chỉ trong chốc lát hai phần ba quân đã gục, thấy tình thế bị đảo ngược, nam nhân kia nhanh chóng ra tay

Cũng như Nhã Hiên, hắn đưa tay ra không trung một luồng ánh sáng màu xanh dương hiện ra, một thanh kiếm cũng được hình thành, hắn nhanh chóng lao tới phía của Nhã Hiên mà tung chiêu may thay Nhã Hiên hạ gục được tên lính kia và đỡ đòn của hắn

-" Cố Trạch, đủ rồi! " Nhã Hiên gầm lên

-" Đối với ta chưa đủ "

Cứ thế hai người họ nghênh chiến qua lại, ngang tài ngang sức. Tôi đứng nhìn hai người họ đấu đá nhau kẻ tám lạng người nửa cân mà mình thì lại không làm được gì, bỗng tôi phát hiện gần đó có một tên đang tích tụ một luồng ánh sáng màu đen hướng mắt hắn ta nhìn sau lưng Nhã Hiên thì tôi mới nhanh chóng hét lên

-" Coi chừng! " cùng lúc đó hắn ta ra tay, ánh sáng đó bay thẳng tới Nhã Hiên nhưng người bị thương lại là tôi, tôi đã kịp thời chạy tới chỗ Nhã Hiên đỡ thay hắn

Lúc này hai người bọn họ Cố Trạch và Nhã Hiên đã ngừng nghênh chiến quay đầu lại nhìn thì...  Tôi đã không còn ở đó nữa

________

Tôi choàng giật mình tỉnh dậy, toàn thân toàn là mồ hôi, nhìn khung cảnh xung quanh thì tôi liền khó hiểu, là mơ sao? Đây là sân vườn nhà mình, tại sao tôi lại ở đây? Đã mấy giờ rồi? Những gì vừa rồi diễn ra là mơ sao? Quá nhiều câu hỏi chạy trong đầu. Tôi ngồi dậy thì cảm giác phía sau lưng đau vô cùng như có thứ gì đập mạnh vào lưng vậy, trên tay vẫn còn cầm cây trâm đó nhưng chúng còn đang phát sáng!

{Còn...}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net