Chương 3 : Người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi tham quan ở thành phố này cũng như đi tìm công việc làm sau khi tôi có thể định hình lại mọi việc xảy ra tối hôm qua. Trên con đường tấp nập người đi lại, tôi tiện ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn lót dạ, mở cửa bước vào tôi đi thẳng tới quầy bán đồ ăn nhanh rồi chọn cho mình một ổ bánh mì vừa đủ để no kèm theo một chai nước suối, khi đi lại quầy thanh toán thì tôi có thấy một người đàn ông từ trên xuống dưới đều trùm kín với gu thời trang kỳ lạ, lại còn cao to. Nhìn hắn ta một cách kỳ lạ tôi cũng chỉ dám nép người phòng thủ đi qua hắn

Thanh toán xong tôi cũng nhanh chóng đi ra khởi cửa hàng, được nửa đoạn đường thì tôi có quay đầu nhìn lại thì mới phát hiện hắn ta đã đi theo tôi từ nãy, tôi giật thót tim cố gắng hết sức bình sinh mà bước đi thật nhanh, thật nhanh rồi quay đầu lại một lần nữa, hắn ta đã đi rồi? Ngó nghiêng xung quanh thấy hắn đã không còn bám đuôi thì tôi mới thở phào quay người định đi tiếp thì va vào một ai đó

-" Tìm ta sao? "

Lúc này tôi lại bị đứng hình một lần nữa, không dám ngước mắt lên nhìn người trước mặt mình đây, miệng ú ớ

-" Anh là ai? Tại sao lại đi theo tôi ?"

Hắn ta thở dài một hơi rồi cất giọng

-" Không nhớ ta sao? "

Nghe thấy hắn ta nói như vậy tôi mới dần chợt hình dung ra một hình ảnh trong đầu, là anh ta? Tôi dần dần ngước mặt lên nhìn hắn mới bất ngờ, những thứ tôi đang cầm trên tay đều rơi hết xuống dưới nền đất

-" Lăng... Lăng tiên sinh? Không thể nào! "

Nhã Hiên không mấy là bất ngờ trước hành động của tôi gãi đầu liền nói

-" Tại sao lại không chứ? " hắn thấy tôi vẫn còn hoảng hốt hắn lại nói tiếp -" Chuyện tối hôm qua, đều là sự thật và nếu không nhầm thì cô còn bị thương "

Tất cả... Đều là sự thật sao? Lùi ra sau vài bước, khuôn mặt tôi hoảng hốt như nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Sau khi tôi từ ngoài vườn đi vào trong nhà rồi đi tắm ngay lúc đó, tôi có nhìn lưng mình trong gương thì có một vết bầm to có chút rỉ máu ở gần vai, tôi cũng đã nghi ngờ nhưng rồi lại bác bỏ còn bây giờ đây chính người trong giấc mơ kia xuất hiện ngay trước mặt tôi ở thực tại, thật là điên rồ!

-" Tôi không tin! Nó quá hoang đường rồi "

-" Nếu là người khác thì họ cũng sẽ giống cô nhưng có điều hiện tại bây giờ chỉ có cô nương mới nhìn thấy được ta " Nhã Hiên bình thản đáp trả

-" Cái gì cơ!? " tôi bỗng lớn tiếng, mới để ý thấy điều khác lạ ở mọi người xung quanh họ điều nhìn tôi với ánh mắt khiếm nhã rồi lại bàn tán này nọ

Tôi khó chịu liền nhặt lại các đồ đã rơi rồi  nắm lấy cánh tay hắn kéo đi đến nơi vắng người rồi mới bực dọc quát

-" Tôi hỏi lại anh, chuyện này là như thế nào đây? "

-" Như ta đã nói trước đó "

-" Nhưng tại sao lại là tôi? "

-" Bởi vì ... " tới đây bỗng Nhã Hiên trầm mặt muốn nói nhưng rồi lại thôi

-" Vì cái gì cơ. Anh nói mau " tôi không thể nhịn nổi mà quát tháo lên

-" Bởi vì cô là một người đặc biệt "

-" Đặc biệt? " lúc này tôi mới hạ giọng xuống, nhìn vào đôi mắt có chút đượm buồn của hắn ta thì lại muốn an ủi hắn

-" Không giằng cô với anh nữa, tôi đi đây "

-" Cô muốn đi đâu? "

-" Tìm việc làm "

__________

Sau khi rời khỏi đó, tôi cũng vừa kịp lúc đến một công ty lớn để phỏng vấn, chỉ còn lại vỏn vẹn ba người ở ghế chờ tính cả tôi và một người đang trong quá trình phỏng vấn. Ngồi xuống bên cạnh một cô gái khá trẻ, tôi liền cảm thấy cô ấy trông có vẻ không được khỏe  sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể cứ run rẩy, quần áo cũng không chỉnh tề, tôi bèn đưa chai nước còn mới mua ở cửa hàng tiện lợi cho cô ấy

-" Cô không sao chứ? Tôi thấy cô không được khỏe cho lắm "

Một cô gái khác ngồi ở đầu dãy ghế và cũng là ngồi bên cạnh cô gái đó nhìn tôi rồi cất giọng

-" Tôi ổn, cảm ơn cô "

Tôi thấy cô gái kia trả lời lấy làm là, rồi cũng cười đáp trả

-" À thật ra tôi đang hỏi cô gái đang ngồi cạnh tôi "

Cô gái ngồi đầu dãy ghế đó mới nhìn tôi khác lạ, vẻ mặt khó chịu

-" Chỉ có tôi và cô ở đây, làm gì có ai ngồi bên cạnh cô nữa "

-" Cô ấy đang ngồi đây mà "

-" Cô có bệnh à " cô gái ngồi ở đầu dãy ghế bực bội đứng phét dậy mắng tôi, cùng lúc một người trong phòng phỏng vấn đi ra kèm theo tiếng gọi ở bên trong vọng ra

-" Người tiếp theo " cô gái đó hít thở sâu rồi đi vào bên trong chỉ còn tôi và cô gái ngồi bên cạnh cô ở ngoài

Cô gái ngồi bên cạnh tôi lúc này mới bắt đầu mở lời

-" Đi đi "

-" Cô nói gì cơ? "

-" Đi đi " giọng điệu của cô ta càng gấp gáp hơn

-" Tại sao? Cô không sao chứ? " tôi nắm lấy hai bả vai cô ta nhưng rồi trong giây lát lại buông ra, tại sao cơ thể cô ta lại lạnh như vậy

-" Đi mau đi! Cô sẽ chết, đi mau! " cô ta dường như đã thay đổi hoàn toàn, hai mắt cô ta trở nên đục ngầu, vết thương đầy cả thân xác và chúng đều rỉ máu, máu ở miệng cô ta cũng bắt đầu tuông ra không ngừng, bộ đồ trên người cô ta hầu như đều bị xé nát, đầu tóc rối bù trông vô cùng khiếp đãng

Tôi sợ hãi đứng dậy muốn chạy nhưng lại không thể nhúc nhích, chân tôi đã hoàn toàn mềm nhũn ngã phịch xuống nền đất, cô ta tiến thì tôi lùi, mặt cô ta lại dần chuyển đổi những dấu lỗ xuất hiện trên mặt cô ta rồi bắt đầu những con vật kinh dị bắt đầu bò ra từ lỗ đó

-" Mau đi! " giọng nói của cô ta như có độ vọng, cứ lặp đi lặp lại một câu áp rồi áp sát mặt cô ta vào mặt tôi miệng mở rộng đến mang tai, máu cũng như mấy con vật loi nhoi kia rải rớt hết vào tôi

Khi mặt của cô ta như muốn dính chặt lấy mặt   tôi chỉ còn cách vài centimet thì bỗng dưng cô ta biến mất đi khi nhìn thấy thứ gì đó sau lưng tôi, tôi lúc này mắt còn đang trừng hoảng sợ, thở gấp nhanh chóng đứng dậy chạy ngay ra ngoài nhưng lại bị ai đó giữ lại

-" Cô nương không sao chứ? "

Tôi xanh mặt nhìn hắn rồi cũng hất tay hắn ra bụm miệng chạy bán sống bán chết. Ra khỏi công ty, tôi liền tìm một chổ nào đó khuất và nôn hết những gì tôi có thể nôn ra ngoài, thật kinh tởm! Chúng thật kinh tởm!

{Còn...}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net