Chương 6: Vệ sĩ hay mợ cả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới vừa về tới chính gia, Khun Tankul đã tóm đầu Pete lại cằn nhằn.

"Này, mày vừa từ thứ gia về đúng không? Ai cho mày giao du với thằng Vegas mỏ hỗn đó".

Pete còn đang mệt nên không muốn đôi co cùng cậu chủ, chỉ đánh lạc hướng Tankul rằng sắp có phim hay nên đã kéo cậu chủ vào xem tránh nhắc tới Vegas lại nhảy đổng lên.

Thấy Tankul vẫn còn hơi vùng vằn Pete liền bất đắc dĩ mang cái thói làm nũng vốn có trước đây của mình ra năn nỉ cậu chủ.

"Thôi thôi, Pete biết lỗi rồi, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại đúng không nào?"

Tankul lúc này mới dịu đi ôm vai Pete lôi vào phòng nói.

"Đúng chính xác! Chạy lại thì mày có thể sẽ đem theo vũ khí hoặc rủ thêm đồng minh, ai mà đánh cho lại".

Về chính gia chưa yên ổn bao lâu, thì lại nhận được thông báo có buổi tập luyện bắn súng.

Pete còn tính nằm mà không được đã vội vàng sửa sang đồ tập rồi xách đầu Porsche đang lười biếng theo.

Chết rồi, sáng nay về muộn vẫn chưa ăn gì ngoài ly sữa tên Vegas đưa cho. Pete lúc đầu vẫn còn nhẫn nhịn qua cơn đói, nhưng chỉ hai tiếng sau thì hết nổi rồi.

Em đánh liền xin đi vệ sinh rồi lén la lén lút vào phòng.

Nhắm được mục tiêu cần lấy, em rón rén vừa bốc lên đụng phải một người. 

Người kia không biết bị gì mà giật bắn mình, theo bản năng rút súng ra, nhưng miệng vẫn không nhịn được mà la lên.

"Zoombie"

Là Vegas, anh thực sự cứ nghĩ Pete là xác sống, bởi em cứ cà nhấp cà tang đi tới mặt cắt không còn giọt máu thù lù xuất hiện.

Pete đảo mắt nhìn lại, ủa là phòng mình mà. Em tính chỉ tay hỏi tội thì lại nhận ra bây giờ mình là vệ sĩ nên rút tay hạ xuống hỏi.

"Anh....đi đâu vô phòng tôi vậy hả?"

Vegas vốn đang trà trộn vào phòng em nhét cho Pete ít đồ ăn vặt vì sợ em đói trong lúc tập, nhưng lại bị em xuất hiện bất ngờ cho kinh hồn bạt vía mắng.

"Này, lần sau có thể đừng trưng cái mặt đó ra được không? Khác mẹ gì zoombie không? Định ăn thịt người à?"

Pete gượng cười nhác cãi với hắn, em ôm đống bánh của mình đi tới hất vai hắn nói.

"Zoombie chỉ ăn não người thôi, nên cỡ như anh không chết được đâu mà lo".

Bỗng nhiên bịch đồ ăn vặt bị Vegas giấu sau lưng phản chủ rơi xuống đất. Pete nhìn anh bằng cặp mắt nghi ngờ.

Vegas nhất thời không biết giải thích thế nào nên đã chọi bịch thức ăn lên người Pete lên giọng quở trách.

"Ha...cũng nhờ anh hai bảo tôi đi kiếm cậu lên cho anh ấy hỏi chuyện, nên mới phát hiện ra cậu dám giấu đồ ăn trong phòng đây".

Rõ ràng mấy món này không phải của em. Pete muốn phân trần nhưng lại bị Vegas chặn họng bắt dọn sạch sẽ đống đồ này rồi lên phòng gặp Kinn.

Pete nhìn anh rời đi rồi không ngừng đặt câu hỏi.

"Bộ chính gia hết người thông báo hay sao mà đích thân cái tên điên này phải tới gọi mình thế nhỉ?"



Tại phòng làm việc của Kinn.

Pete lên tiếng.

"Cậu Kinn cho gọi tôi".

Kinn gật đầu rồi đưa cho Pete một máy tính bảng.

"Xem đi, rồi nhận nhiệm vụ".

Là bằng chứng cho thấy ba của Lưu Ngôn không chỉ cho người chơi xấu chính gia mà còn gài người  vào thứ gia.

"Hiện tại, người của thứ gia đã bị Vegas cử sang Hongkong thăm dò gần phân nửa nên bên đó thiếu viện trợ".

Nói xong Kinn đưa mắt nhìn sang Pete.

"Hiểu ý tôi chứ??"

Pete xem xét một vòng danh sách vệ sĩ và thứ hạng điểm số của vệ sĩ thứ gia.

Qủa nhiên là không ổn, nhân lực chỉ còn phân nửa, chưa nói độ nhạy bén với súng qua bảng điểm này của thì không có khả năng tham chiến những phi vụ lớn được.

Nếu người của Lưu gia bứt dây động rừng, e rằng sòng bạc của thứ gia khó lòng giữ nổi.

Pete đưa mắt trong không trung suy nghĩ. Vegas tuy ra tay hiểm độc nhưng căn bản một mình hắn không thể xoay sở.

"Tôi biết rồi, cậu Kinn đã cử thì tôi sẽ đi, lần này qua đó bao nhiêu người, có cần tôi báo với P'Chan sắp xếp không?"

Kinn cũng có ý định đưa nhiều người đến định mở miệng thì Vegas từ đâu đứng lù lù trước cửa khoanh tay liếc xéo Kinn hăm dọa. "Này, ai mướn anh nhiều lời hã?".

Kinn định trân cổ lên mắng thì chợt nhận ra mình đã nhận hối lộ của Vegas bốn chai rượu ngoại hiếm có nên mới dịu lại nghiêm mặt nói với Pete.

"Chỉ một mình cậu thôi, là đủ giúp thằng chó đẻ đó rồi".

Pete bất ngờ.

"Một mình tôi không chắc sẽ..."

Vegas lúc này đi tới đẩy vai Pete khiến em mất đà suýt úp về trước.

"Chủ ra lệnh thì nghe theo đi, lỗ tai cây hay gì mà nói mãi không nghe".

Pete thân là vệ sĩ của chính gia không thể để người của thứ gia làm nhục. Em không cần nể mặc Kinn mà rút con dao găm ra kề ngay cổ Vegas nói.

"Cái cây này có thể giết chết anh ngay tại đây đó".

Vegas biết luật ở chính gia, chỉ cần ai đó đụng vào vệ sĩ ở gia tộc chính thì có quyền ra tay xử lí không cần biết là ai.

Anh cười đến là gượng gạo trừng mắt với Kinn như thể muốn ra tín hiệu. "Cứu em đi anh hai".

Kinn ngay lúc này bật chế độ câm điếc gãi gãi đầu. Trước khi xoay đi hướng khác vẫn không quên giao tiếp bằng mắt với Vegas rằng. "Đáng! Ai kêu hôm trước mày chửi tao".


Vegas tuy hay tỏ vẻ bất cần với Pete nhưng anh rất quan tâm tới Pete. Anh biết mình sắp lùa được em về thứ gia ở một tuần nên đã tập hợp hết người làm trong nhà cấp tốc học nấu ăn theo khẩu vị của Pete.

Vệ sĩ trong thứ gia cũng được phát một sấp giấy những điều cần tránh khi đụng mặt Pete. Ngay cả Macau cũng bị bắt lôi ra học mấy cái quái quỷ này. 

Pete không thích động vật nhiều lông nên Vegas đã nhanh tay gửi mấy con chó đặc công của mình huấn luyện sang chính gia mặc cho Kinn có chửi rủa.

Cả gia tộc phụ trước ngày Pete đến cứ nháo nhào cả lên, Vegas hấp tấp đến độ đều lên lên xuống xuống trông chừng tới giờ đón em.

Macau nhịn không nổi lên tiếng.

"Này, anh là đưa viện trợ về hay là rước vợ về nhà thế hã, cứ sốt sắng cả lên".

Macau cơ bản không biết mối quan hệ của Pete và Vegas trước kia, vì lúc đó em vẫn còn rất nhỏ. Macau cảm thấy khó chịu khi anh hai mình lại quan tâm thái quá đối với một vệ sĩ như thế.

Vegas không nói gì chỉ quay trở lại ghế ngồi, tay lật sách ra đọc, trầm giọng nói.

"Con nít đi ra chỗ khác chơi".

Đưa Pete về được tới gia tộc phụ là một việc vô cùng khó khăn. Tankul cứ không ngừng phá đám khiến Vegas phải đút lót cho Kinn thêm vài thứ để hắn xử lí ông anh cả của mình.

Anh không để người khác mà chính anh tự đưa Pete về phòng.

"Đứng đây chờ chút, tôi đi lấy thẻ từ vào cửa cho. Đừng có đạp cửa xông vào đó, không đền nổi đâu".

Pete trề môi, anh ta đang coi thường ai vậy chứ, Pete đây chắc chắn là không dám đập rồi vì có tiền đâu mà đền.

Trong lúc chờ Vegas, em đi loanh quanh trên lầu hai một chút.

"Vẫn giống như ngày xưa, thứ gia đúng là giàu từ trong trứng giàu ra".

Bỗng một giọng nam vang lên ngay khi đụng phải Pete. 

Em lập tức rút súng ra phòng thủ, thì trước mắt là thân ảnh của một chàng trai thanh tú, đôi mắt sắc liệm được điểm gọng kính bạc.

Anh ta khoác trên mình một bộ đồ bác sĩ tựa hồ vừa đứng đắn vừa nho nhã.

Em lúc này mới hạ súng xuống nhỏ giọng hỏi thăm.

"Aaa xin lỗi...tôi...mới tới nên...không biết anh là ai thế?"

Bác sĩ Top lúc này mới chỉnh trang lại quần áo, vừa thấy trước mắt là một em trai xinh xắn thì liền ra vẻ ngay thẳng đưa tay ra tiêu chuẩn cúi chào.

Anh đẩy gọng kính ghé sát vào tai em trả lời.

"Tôi là Top - bác sĩ độc quyền của gia tộc Theerapayankul...em là Pete...người mới của Vegas...đúng chứ?"

Pete nghe xong liền như hẫng đi vài nhịp, mím môi phân tích hai từ "người mới" của Top một cách hoang mang. 

Vegas thế mà lại luôn thay đổi người trong suốt mười mấy năm qua hay sao? Cũng không có gì bất ngờ, là em rời bỏ anh ấy trước bây giờ lấy quyền gì trách Vegas đây.

Em lấy lại bình tĩnh cố điều chỉnh hơi thở trả lời.

"Em là Pete – nhưng không phải người mới của cậu Vegas, cậu ấy rất thường xuyên (mang người về hay sao)..."

Lời còn chưa dứt thì Top đã tức giận đập tay cái bép, lèm bèm trong miệng.

"Má nó, thế mà nó lại bảo sắp có vệ sĩ mới về, một hai bắt mình chạy thục mạng qua đây set up hộp thuốc và thuốc bổ trong phòng".

Pete ngờ nghệch.

"Hã...ý anh người mới ở đây là?"

Top vẫn một mặt giận tím người quát lớn.

"Là vệ sĩ mới, mẹ kiếp thằng chủ khốn nạn của nhà này một hai hăm dọa, bắt tôi chạy qua đây chuẩn bị thuốc..."

Vegas đột nhiên xuất hiện bịt lấy miệng Top lại. Anh vì nghẹt thở muốn nhanh chóng kéo móng vuốt của Vegas xuống nhưng vô ích sức anh không địch lại sức hắn.

Vegas tay trái bịt mồm Top, tay phải găm nòng súng sau lưng anh nói nhỏ vào tai.

"Bóc trần hoặc ăn đạn, chọn đi".


Sau khi đuổi được cái tên dở người này đi thì Vegas lại nhớ tới lúc nãy Top áp sát Pete thì đen mặt quăng cái thẻ khóa phòng lên mặt em mắng.

"Biết thân biết phận của mình chút đi. Mới vào đã đi quyến rũ người khác đúng là hồ ly tinh mà".

Pete đang mệt muốn lã ngườikhông hề có ý định đôi co với Vegas làm gì, em lướt qua hắn.

"Ờ hồ ly tinh như tôi còn chưa nhai đầu đầu được cái loại yêu ma như anh mà sợ gì".

Anh đưa nắm đấm lên không trung nhưng Pete đã rời đi từ lâu.

Vegas thở dài rồi xuống bếp gọi người làm lại, dặn dò.

"Rót một ly sữa ngũ cốc nóng không thêm đường vào phòng vệ sĩ chính gia mới đến, đừng nóng quá kẻo em ấy không thích uống nóng".

Tính đi rồi nhưng Vegas lại nói thêm.

"À nếu Pete có hỏi thì cứ bảo sữa này rót cho nhím của Vegas nhưng nó không uống nên đem cho Pete hiểu chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net