Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Mặc Phương tỉnh lại, bàn tay vô thức đưa sang bên cạnh tìm kiếm. Quả nhiên thói quen là một thứ đáng sợ, mấy năm vừa qua hắn đã quen với việc mỗi sáng thức dậy có Phất Dung Quân ở cạnh bên, ngọt ngào nũng nịu dựa vào lòng hắn.

Mà Mặc Phương vốn dĩ luôn đem hình tượng mạnh mẽ uy nghiêm của Thẩm Ly làm khuôn mẫu tiêu chuẩn, lại đối với mấy loại người nhu nhược yếu đuối lấy làm ghét bỏ. Cũng không hiểu sao lại có thể ở luôn ở bên cạnh Phất Dung Quân . Có lẽ hắn bởi vì mất trí nhớ tâm tính  cũng theo vậy có phần đổi khác.

Mà Phất Dung Quân kia kì thực lúc trước cũng chưa từng biểu hiện đối với hắn có tình cảm sâu đậm.

Bản thân y trước kia ở tại tiên giới sống xa hoa hưởng lạc sao lại chấp nhận cùng hắn sống một cuộc đời khốn đốn nơi hạ giới như vậy.

Mặc Phương sau nhiều lần thử vận linh lực cũng nắm rõ tình trạng bản thân hiện tại, hắn đã như vậy rời đi nhiều ngày, bản thân cũng chưa xác định được hướng đi tiếp theo là gì.

Hắn ở trong lòng nhớ đến Thẩm Ly, muốn đi tìm nàng ta, thế nhưng lại cũng nhớ được rằng lần cuối cùng hai người gặp mặt chính là một màn đối đầu mà Thẩm Ly cũng chưa từng mở lời  tha thứ cho hắn.

Hắn nhớ rõ ràng mọi thứ đến như vậy, lại không tự suy ngẫm ra được bản thân sau khi tự sát, thi thể chôn vùi tại Khưu Thiên vực vốn không một ai quan tâm đến , tại sao lại có thể giờ phút này sống lại như vậy.

Mặc Phương dừng  chân tại một trấn nọ, ngồi nghỉ bên một quán ăn ven đường.

Kì thực thời gian này đối với hắn cơ hồ   tẻ nhạt , hắn có chút nhớ đến hương vị những món ăn Phất Dung Quân vẫn thường ngày chế biến, tuy rằng cũng chỉ là mấy thức ăn dân dã đạm bạc, tuyệt đối không phải sơn hào hải vị gì cả, thế những đối với hắn có lẽ là món ăn ngon nhất từng được nếm qua.

Cũng có lẽ là do bản thân lúc đó cùng Phất Dung Quân tình nồng ý đậm liền cho rằng tất thảy những gì y làm ra đều là tốt nhất, lâu dần thành quen cảm thấy vị giác của mình cũng hoàn toàn lệ thuộc vào người kia.

Hắn đi rồi Phất Dung có lẽ sẽ không cần phải mỗi ngày nấu nướng như trước nữa , tuy rằng hắn giận y đã lừa dối , thế nhưng cũng không muốn y vì mình mà phải khổ sở như vậy. Quay trở về Tiên Giới sống một cuộc sống an nhàn có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất dành cho y lúc này.

Thế nhưng Mặc Phương ơi Mặc Phương , ngươi có biết rằng Phất Dung Quân vì người tim gan cũng đều moi ra cả rồi, nội đan của y dùng để hồi sinh cho ngươi, lại khiến y vĩnh viễn trở thành một phàm nhân , y đâu còn có thể quay trở lại được nữa ..

" Chàng trai trẻ ,có muốn xem qua một quẻ hay không ?"

Một lão thầy bói già bộ dáng có phần kì quái đi tới bên cạnh Mặc Phương.

"Không cần !"

Hắn lạnh nhạt đáp lại một tiếng , trong lòng cũng chỉ nghĩ rằng lão già kia là một dạng lừa bịt thường thấy .

Thế nhưng ông lão kia lại tiếp lời.

"Ta thấy ấn đường của cậu không được tốt  có phải mấy năm trở lại đây đã trải qua chuyện sinh tử ?"

Mặc Phương có chút kinh ngạc quay sang nhìn đến người kia, ông ta hẳn không phải là đoán bừa đó chứ ?

" Sao ông lại biết ?"

"Lão đã theo cái nghề này mấy chục năm rồi, nhìn qua liền có thể đoán được vận mệnh của người khác, cũng nhìn ra vấn đề cậu đang gặp phải."

Mặc Phương đắn đo một hồi vẫn là lấy từ trong túi ra hai lượng bạc đưa đến trước mặt người kia

"Vậy ông nói thử xem !"

Ông lão vui vẻ cầm bạc  trên tay thong thả nói.

"Trước tiên ta muốn kể cho cậu một câu truyện.

Năm đó , tại trận chiến giữa Tiên- Linh Giới cùng với ma tộc, phản tướng của Linh Giới cũng chính là thiếu chủ Ma Giới, con trai của Ma Thần Lục Minh tên Mặc Phương bỏ mạng tại Vực Khưu Thiên.

Vốn dĩ một kẻ tội đồ như hắn chết đi cũng sẽ không có ai bận tâm nhớ đến , cứ như vậy vùi xác mình trong vực sâu kia.

Thế nhưng Tiên Giới lúc bấy giờ lại một phen hỗn loạn khi phát hiện ra có một tiên nhân cư nhiên lén đem thi thể của hắn xuống hạ giới, không ngại ngần dùng nội đan của mình truyền qua giúp người kia một màn cải tử hoàn sinh."

Mặc Phương nghe đến đây cả cơ thể nhất thời giống như bị hóa đá, ông lão kia đang nói đến chính là hắn. Mà người đã cứu hắn một mạng kia dĩ nhiên không cần phải nói chính là Phất Dung Quân.

Nhìn thấy phản ứng của Mặc Phương , ông lão kia lại không có lấy làm bất ngờ , tiếp tục nói.

" Tiên Quân kia tên gọi Phất Dung Quân , bởi vì chót động lòng với thiếu chủ ma giới lại không ngần ngại bỏ đi tu vi đạo hạnh mấy ngàn năm của mình, cùng hắn chịu kiếp sống phàm nhân nơi hạ giới..."

"Ông là ai? Tại sao ông lại biết tất cả mọi chuyện như vậy ?"

Mặc Phương có chút kích động nắm lấy bả vai người kia gắt gao tra hỏi.

" Tại sao cậu lại kích động như vậy? "

Vẫn là dáng vẻ điềm nhiên không chút sợ hãi, ông lão chậm rãi đứng dậy .

"Đây vốn dĩ là câu truyện được lưu truyền trong nhân gian, ta chỉ là kể lại cho cậu nghe mà thôi .

Thế nhưng chàng trai , cậu lúc này hẳn đang có những quyết định sai lầm, hãy suy nghĩ thật kĩ, làm điều  nên làm đừng để bản thân sau này phải hối tiếc ."

Mặc Phương nhìn theo bóng ông lão rời đi,lại không hiểu người kia rốt cuộc là ai, tại sao đối với chuyện của hắn lại rõ ràng như vậy.

Trong đầu một hồi choáng váng, những gì hắn vừa chính tai nghe được lại là những điều hắn trước giờ chẳng thể nào ngờ tới.

Hắn không biết được tình cảm của Phất Dung Quân đối với mình sâu đậm đến như vậy.

Không biết rằng y vì mình hy sinh chịu đựng nhiều đến nhường nào.

Cũng không hề hay biết y vốn dĩ chẳng thể nào trở về làm một tiên quân cao cao tại thượng như trước được nữa.

Thế nhưng nhìn xem hắn đã làm được gì cho y ngoài việc phẫn nộ, oán trách y đã lừa dối mình.

Bỏ mặc y bật khóc đến nghẹn lòng, dáng vẻ nhỏ bé  bất lực ngã trên mặt đất.

Tổn thương  trong lòng y lúc đó , có lẽ chẳng thể nào đong đếm được .













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net