Chương 2: Hoạ Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tụng kinh siêu độ khi trời vừa hừng sáng, một ngôi chùa rộng lớn, uy nghi sau trận thảm khốc năm nào. Các bậc tăng sĩ đang cầu nguyện cho linh hồn của những nạn nhân xấu số đã không qua khỏi thảm cảnh hôm đó.
Trên báo đài thì lại bịt kín toàn bộ sự việc, đổ lỗi cho sự cố phát nổ ngoài dự tính của nhà máy điện hạt nhân ở Nerima. Chỉ có những người trong cuộc mới rõ được chân tướng của toàn bộ sự việc là do Kura gây ra. Cũng sau vụ việc đó mà Nobita đã không còn là cậu bé hồn nhiên củ ngày xưa nữa, anh giờ đây đã là một sát thủ nổi danh của thế giới ngầm, là một trong các tộc nhân uy danh trẻ tuổi nhất của Dã Bỉ Ngự Tộc với danh xưng 殺神 (Setsujin) - Sát Thần. Năm năm qua là cả một quad trình anh rèn luyện khắc khổ với chính bản thân, thúc đẩy sức mạnh lên mức độ cao nhất. Chính anh là người bất lực chứng kiến toàn bộ thảm cảnh mà chẳng thể làm gì được, cũng chính anh đã là người đứng ra lo hậu sự cho toàn bộ những sinh linh vô tôi của khu phố Susukigahara ấy. Bố mẹ anh, bạn bè anh, cả người con gái anh thầm thương, những người vô tội đều đã chết tức tưởi dưới tay của đám Kura đó, chúng cũng đã bịt miệng khá nhiều tay trong của chính phủ để che đậy hành động tàn ác ấy.
Một cái khấu đầu, hai cái, rồi lại ba cái.
Nobita từ từ đứng dậy, trước di ảnh của những người đã rời xa anh 5 năm. Nay chỉ còn lại một bầu không khí xám xịt, nặng trĩu và lạnh băng chẳng thể nào dứt được. Đôi mắt Hổ phách đượm buồn, anh khẽ nói.
Bố, mẹ, mọi người... Con lại về thăm mọi người đây. Đã 5 năm rồi, ngày nào còn cũng không quên được mối thù đó, mối thù của Kura.
Xin mọi người hãy phù hộ, nhất định sẽ có một ngày, con tiêu diệt được tất cả bọn chúng, báo thù cho mọi người.
Anh chắp hai tay, cầu nguyện một hồi lâu, cắm hương lên lư đỉnh, và khấu đầu thêm bốn lần. Khoác lên mình bộ đồng phục của học sinh cao trung Tokyo, trường thuộc top của Thành phố. Bố mẹ anh sẽ thật tự hào biết bao nếu có thể nhìn thấy anh khoác lên bộ đồ trường chuyên như thế này đây...chỉ là nếu như...
A Di Đà Phật, Thí chủ vẫn đến sớm như mọi thường nhỉ.
Một vị tăng sĩ chắp tay, mở lời chào hỏi với Nobita, ông đã quên biết anh từ khi anh còn rất nhỏ, cũng là người biết được chính anh đã lo toàn bộ hậu sự cho tất cả những người đã qua đời nơi đây.
Nobita cũng chắp tay, cung kính.
Dạ, sư thầy... Buổi sáng tốt lành ạ... Con xin phép, không làm phiền thầy nữa.
Vị tăng sĩ chắp tay.
A Di Đà Phật, thí chủ thượng lộ cẩn thận.
Nhìn bóng dáng của anh bước đi, vị tăng sĩ khẽ thở dài, suy tư.
Sát niệm của cậu ấy...thật sự có giấu cũng không thể giấu được... Một đứa trẻ đáng thương, đáng thương...
A Di Đà Phật....

----------------------------------------
Những bước chân của Nobita dạo trên con phố sá vừa lạ nhưng cũng thật quen thuộc. Có cảm giác vừa là chính nó nhưng cũng không phải là nó vậy... Ngày nhập học đầu tiên của Cao trung Tokyo, với thủ khoa đầu vào chính là anh nên phải đến thật sớm, chuẩn bị bài phát biểu trước hội trường cũng như là đại diện cho toàn khối năm nhất.
Bước qua những dãy nhà phố mà trong lòng anh lại ẩn hiện lên bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu cảm giác thân thuộc khó phai, những cũng lại có cảm giác như đã chẳng còn nữa sự ấm áp, sự từng trải ấy.
Thời sự buổi sớm đưa tin.
PV:" Vừa nhận được tin báo, một người đàn ông ngoại quốc đã bị nghi là ám sát trong chính căn biệt thự của ông, hiện cảnh sát và cơ quan khám nghiệm đang tiến hành điều tra và xác minh rõ vụ việc"
Đôi mắt Hổ phách chẳng hề tỏ ra chút gì là quan tâm, bởi với anh, vụ việc đã đi chậm sau bước chân anh cả chục bước rồi. Nhắc mới nhớ, hình như là Tatsuya cũng sẽ đến Cao trung Tokyo với tư cách là giáo viên dạy toán mà nhỉ, sao đến giờ vẫn chẳng thấy anh ta đâu cả.

Oa....cậu ấy là ai vậy...đẹp trai quá đi...
Rồi đây, rồi đây, những tiếng xì xào bàn tán của các nữ sinh đã rôn rã khắp trước cổng trường năm học mới. Các nữ sinh tuổi mới lớn đã ngắm trúng bóng hình của anh, hình tượng một tiểu soái trong tâm trí các thiếu nữ.
Nghe bảo cậu ấy là thủ khoa đầu vào của trường đấy, đẹp trai quá đi, lại còn học giỏi nữa chứ... Nobi Kagen (野比・還元) [Dã Bỉ Hoàn Nguyên] năm nhất đó.
Nobita nhẹ nhàng nở nụ cười vừa đủ, đưa tay chào để thể hiện sự thân thiện với mọi người xung quanh. Không những làm đổ gục trái tim của nhiều cô bạn cùng khoá mà còn làm cho các bậc đàn chị cấp trên cũng phải thổn thức, rộn ràng theo.
Phía bên kia của Cổng hướng Tây, cũng có một sự kiện huyên náo các nam sinh của Cao Trung Tokyo, một cô gái với nét đẹp kiêu sa, đáng yêu. Đôi mắt nâu trầm đầy năng lượng và nhiệt huyết cùng mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ. Cô khoác lên mình bộ đồng phục nữ sinh Tokyo còn tôn thêm sự đáng yêu và hồn nhiên hơn. Rõ là sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn của cả bọn con trai trong trường đây.
Ái chà.. nhìn kìa các cậu, cô gái đó xinh quá.... Như hoa khôi vậy đấy.

Nghe bảo cô ấy du học bên Mỹ trở về Nhật Bản, thi vào Tokyo với số điểm khá cao, chỉ thua Thủ khoa Nobi-kun đúng vài một hai điểm suýt xao thôi đấy. Aiwa Nozomi (愛和・望美) [Ái Hoà Vọng Mỹ]
Ôi, đúng là thiên thần, là thiên thần rồi... Vừa duyên dáng, xinh đẹp, lại còn hiểu chuyện, học giỏi nữa, thế còn gì bằng.
Nozomi nhẹ nhàng vẫy tay chào mọi người đầy thân thiện, bước những bước chân đầu tiên vào trong ngôi trường tốp của Thành phố cũng như cả nước. Ánh mắt cả hai người bỗng nhiên chạm về phía nhau, cả một dòng điện chạy dọc qua sống lưng khiến cả hai khựng người lại trong một lúc ngắn, như là đang dò xét chuyện gì đó vậy.
Nobita thân là con trai nên ga lăng mở lời trước.
Một buổi sáng tốt lành, Aiwa-san.
Nozomi cũng đáp lời.
Cậu cũng vậy nhé, Nobi-san. Tớ rất mong chờ bài phát biểu sắp tới của cậu đấy.
Nobita nở nhẹ nụ cười thân thiện, gật đầu.
Được Aiwa-san và mọi người mong đợi là niềm vinh hạnh của tớ.
Nozomi sau khi nghe xong, cô chợt hỏi Nobita một câu hỏi như thăm dò.
Mà...Nobi-san này, chúng ta dường như đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?
Nobita cũng có thể cảm nhận được câu hỏi của cô gái ấy, dường như cô ta thật sự đang muốn moi móc chút thông tin từ anh, với kinh nghiệm của một sát thủ, Nobita nhẹ nhàng đáp lời cùng với nụ cười điềm đạm.
Vậy à...chắc là cậu lầm rồi... Chẳng phải chúng ta mới gặp gỡ nhau lần đầu tiên đó sao?
Nhưng cũng vì những suy nghĩ cứ hiện mãi trong đầu anh mà anh đã vô tình gọi tắt tên của Nozomi sau đó.
Nếu không có gì thì tớ xin phép nhé, Non...
Nobita chợt nhận ra, anh vội xin lỗi Nozomi ngay sau đó.

À... Tớ xin lỗi Aiwa-san, tớ đã vô ý quá, tớ...
Ánh mắt Hổ Phách vô tình được nhìn thật rõ hình bóng ấy. Đôi mắt nâu trầm của Nozomi chợt long lanh, cứ như đã tìm được ai đó mà mình đã tìm kiếm suốt bao nhiêu nay vậy. Nozomi lắp bắp, cô liền hỏi Nobita.
Nobi-san... Làm sao...cậu biết cái tên Non-chan ấy... Cậu...cậu...
Chưa kịp nói hết câu thì Nobita đã được người của ban Hội trường gọi tên qua loa phát thanh của trường.
"Mời Tân thủ khoa Nobi Kagen đến Văn phòng Hội trường để chuẩn bị, xin cảm ơn".
Nobita khẽ cười như muốn trốn tránh khỏi câu hỏi của Nozomi.
Xin lỗi cậu nhé, hội trường đã thông báo cho tớ rồi, tớ phải đi thôi, chuyện gì thì hãy để sau nhé.
Nobita từ từ bước nhẹ qua Nozomi, trong sự hụt hẫng và bồi hồi của cô. Một cảm giác tựa như đã từng, tựa như cao hứng chợt bị số phận tước đoạt đi mà chẳng thể níu kéo lại được vậy. Hình bóng cậu bé Nobita trong tâm trí cô lại hiện về, một cậu bé luôn cười nói vô tư, luôn chẳng hề tỏ ra sự lo âu, trầm buồn mà là sự lạc quan, yêu đời và hồn nhiên.
Tấm lưng ấy vừa quen nhưng cũng thật là lạ lẫm với chính cô, bởi toát lên đó là sự trầm tư như biển sâu, là sự lạnh lẽo đến vô cùng... Một cảm giác vừa mong anh chính là Nobita cũng vừa mong anh không phải là Nobita mà cô biết.
Những người khác bàn tán xôn xao, một phen đầy giấy mực dành cho Câu lạc bộ báo chí của trường đây rồi chứ đâu. Còn những người trực tiếp dõi "sự kiện" ấy thì cứ ngỡ như mình đang xem một đoạn cắt của phim ngôn tình học đường.
Nozomi vô tình đưa tay về tấm lưng đang di chuyển cực nhanh cuối hành lang ấy, cô như muốn níu kéo anh lại, để có thể thật sự hỏi rõ ràng mọi thứ, để giải đáp sự tò mò, sự trùng hợp này trong cô.
Cậu ấy...thật sự là Nobi-chan đó sao...
Họ Nobi...nhưng...tên là Kagen...không phải Nobita...
Hay...chỉ là sự trùng hợp...
Hai người bạn học của Nozomi khẽ đến bên hỏi thăm.
Này...Aiwa-san, cậu có sao không, sao cậu đứng ngay như trời trồng thế kia...
Bộ, Nobi-san cậu ta đã nói những gì không tốt với cậu sao.
Nozomi vội lắc đầu, cô vẫn nhìn theo bóng lưng của Nobita, miệng nói.
Không có...cậu ấy chỉ chào hỏi tớ mà thôi. Một chàng trai ấm áp và lịch thiệp làm sao. Chỉ là tớ có một vài chuyện muốn hỏi cậu ấy nhưng không kịp hỏi đó thôi. Cậu ấy bảo sẽ trả lời sau.
Một cô bạn tinh ý, vội thì thầm, vỗ nhẹ vai Nozomi.
Vậy đó sao, hay là cậu cảm nắng chàng thủ khoa ấy rồi, đẹp trai, lịch thiệp và học giỏi thế cơ mà, là tớ thì tớ cũng mê cậu ấy thôi. Cơ mà nhường chị em đấy nhé.
Nozomi đỏ mặt, cô phồng má, chối biến.
Các cậu đấy nhé, thật là... Thôi, tớ không nói nữa, chúng ta mau sớm đến hội trường thôi, buổi khai giảng sắp bắt đầu rồi đó.

Vậy sao, chứ không phải muốn ngắm nhìn ai kia phát biểu à.

Cậu thật là, đừng có trêu tớ chứ!!!
Ba cô bạn cứ thế tiến về hành lang của hội trường, để lại đó là bao trái tim đổ nát của đám nam sinh nữ sinh mới gặp tình yêu chớm nở nay đã vụt tắt tựa ngọn đèn dầu trước gió. Họ bất động, họ hoá đá, họ hụt hẫng, họ tiếc nuối, bởi cả hai người đều là hình tượng gương mẫu đại diện cho năm nhất, thật khó để với tới cho được.
-------------------------------------------
Sau đây chính là lời phát biểu bắt đầu năm học khai giảng của Cao Trung Tokyo, mời Thủ khoa đầu vào của trường. Em Nobi Kagen lên phát biểu đổi lời!!!!
Lời dỏng dạt của hiệu trưởng vừa xong, tiếng vỗ tay của các học sinh từ mọi khối đều vang lên. Nobita từ dưới bục bước lên với phong thái ung dung, điềm đạm. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, tạo nên khí chất của "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Anh khẽ nhìn xuống khán đài, nơi mọi người đều đã trang trọng dõi theo. Một cảm xúc thiếu vắng lại hiện lên trong trái tim vụn vỡ của anh. Ngẫm lại một chút, Nobita tưởng tượng về hình ảnh bố mẹ anh, về những người bạn thưở bé của anh, họ sẽ thật sự vui mừng hạnh phúc và tự hào biết bao khi được nhìn thấy Nobita của họ giờ đây chính là người đọc phát biểu đại diện cho Trường Cao Trung chuyên khắp cả nước. Anh sẽ tiếp tục sống, sống cho bản thân, sống cho cả phần đời của những người mà anh yêu quý nhất.
Hít một hơi thật sâu, Nobita bắt đầu đọc lời phát biểu của mình. Những câu từ trầm ấm, những câu từ da diết và chứa đựng bao cung bậc cảm xúc. Nó dường như được viết nên bởi một con người thật sự từng trải, thật sự thấu hiểu được cái gọi là tình cảm, cái thật sự gọi là mất mát, đau thương. Tất cả những học sinh dù có là tân học sinh hay là các học sinh năm hai năm ba, họ như thể nghẹn ngào, như thể ướt đẫm nước mắt.
Chưa bao giờ, tớ được nghe một bài phát biểu xúc động đến như thế cả.

Cậu nói phải, tớ đã cố không khóc đây nhưng nước mắt cứ trào hoài.
Không riêng gì các học sinh, mà đến cả hiệu trưởng, hiệu phó và cả những giáo viên các cấp đều rưng rưng nước mắt. Họ không thể tin được, sẽ có một bài phát biểu làm cho một trong những ngày vui nhất trở thành ngày xúc động nhất như lúc này đây. Tatsuya ngồi ở hàng ghế giáo viên cũng phì cười nhẹ, giọt nước mắt cũng trào ra.
*Cậu làm tôi bất ngờ quá đấy... Nobita, thật sự rất cảm xúc.*
Nozomi dõi theo bóng hình trên bục giảng thuyết của Hội trường hôm ấy, cô chẳng chịu rời mắt khỏi anh. Điều đó càng làm cho cô thêm những tò mò, thêm những điều muốn hỏi nơi anh hơn. Cảm xúc mà anh gieo trong từng câu thơ văn ấy cứ như kể về chính cuộc đời của anh vậy... Nó cũng vô tình làm cô gợi nhớ về cậu bé Nobita năm nào mà cô vẫn luôn nhớ nhung, vẫn luôn tìm kiếm, vẫn luôn hy vọng, anh sẽ vẫn còn tồn tại ở một nơi nào đó trên cõi đời này.
Nobita sau cùng đã kết thúc lời phát biểu, anh nói.
Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe lời phát biểu của em, em xin chúc cho thầy hiệu trưởng, thầy cô hiệu phó cùng các thầy cô, các anh chị, các bạn tân học sinh một năm học tràn đầy năng lượng, đạt được nhiều thành công trong công việc và học tập.
Chúc cho Cao trung Tokyo vẫn sẽ mãi là ngọn cờ đầu cho những thế trẻ kế tiếp gửi gắm tương lai, vươn chồi nảy nở đến những chân trời tươi sáng.
Và cũng như chào mừng Lễ Khai Giảng của Cao Trung Tokyo!!!
Tiếng vỗ tay của Tatsuya vang lên đầu tiên. Anh mở lời bằng câu tiếng Pháp.
Bravo!!!!!
Như vỡ oà trong cảm xúc, tất cả mọi người có mặt tại hội trường hôm ấy thật sự được thưởng thức một bản giao hưởng lắng động âm tầng và dư âm nhất từ trước đến nay. Một bài phát biểu đi thẳng vào từng nhịp đập con tim của mỗi người nghe được.
Nobita lúc này thở phào một cái, nhìn xuống nơi khán đài, nơi mà mọi người đang vỗ tay cho bài phát biểu của anh, bắt gặp hình ảnh Nozomi đang long lanh đôi mắt, vỗ tay tán thưởng cho anh. Một cảm giác quen thuộc còn sót lại nơi anh là từ hình bóng của cô ấy. Chìm dần sâu trong tầng sâu nhất của dòng ký ức, một cô bé độ tuổi 4-5 tuổi ngày nào cười đùa cùng anh. Mái tóc cô bé ấy màu hạt dẻ ngai cổ vai, cùng ánh nhìn nâu trầm cực hồn nhiên và trong sáng. Nụ cười ấm áp mà anh cứ ngỡ sẽ quên nay lại hiện ra ngay trước mắt mình, nơi bóng hình hiện rõ trên đôi đồng tử Hổ Phách kia. Nụ cười của cô bé ấy lại hiện rõ nơi Nozomi một cách lạ thường, như sự trùng hợp đế khó tả.
Non...chan??
Khuôn miệng anh thì thầm chỉ đủ cho mình anh nghe mà thôi. Hai ánh mắt chạm lấy, tiếng vỗ tay từ từ bị dập tắt đi mất, cả bầu không gian của Hội trường như nhường chỗ cho không gian với tận, như lạc vào thế giới tưởng tượng mà chỉ có riêng hai người vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net