Chương 3: Đối giáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông ren khắp các dãy hành lang, báo hiệu buổi học đầu tiên của Cao Trung Tokyo đã đến. Cũng thật là bất ngờ vì Nobita lại chạm mặt với Nozomi ngay tại lớp 1-B.
Nobita ngạc nhiên, anh hỏi.
Aiwa-san... Cậu cũng học lớp 1-B ư?
Nozomi đỏ mặt, cô có chút bối rối về chuyện khi ở hội trường.
Phải...phải, tớ học lớp 1-B, Nobi-san cũng vậy sao, thật trùng hợp ha.
Chưa kịp để đôi trẻ nói thêm câu nào, cả lớp ào đến đông vui ngay, vì lớp họ đã "thâu tóm" được "hai bảo vật" của Trường năm nay rồi. Nobita tạm bị chia cắt khỏi Nozomi, cả hai vẫn còn nhiều điều cần hỏi với đối phương, nhưng khi này có lẽ chưa phải lúc.
Chợt một cậu bạn chạy vào lớp, thông báo lớn.
Mọi người!! Mau vào lớp đi, chủ nhiệm của chúng ta sắp tới rồi!!!
Mọi người đều sắp xếp ngồi vào bàn ngay ngắn. Nobita ngồi ở dãy bàn sau cùng, nơi gần cửa sổ cuối lớp, trong khi đó Nozomi lại ngồi xéo với anh một bàn bên tổ ở cạnh. Những tiếng bước chân đầu tiên đã đến, một bóng người khá quen thuộc có lẽ là với Nobita. Sau khi thấy xong, anh liền méo cả mặt và thở dài nghĩ thầm
* Sao lại là giáo viên chủ nhiệm chứ, chết tiệt*
Tatsuya bước vào trong, với phong thái ăn mặc điềm đạm. Đôi đồng tử Hổ Phách tinh tường, sống mũi cao ráo, cùng mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng muốt, kèm bên ngoài là chiếc áo ghi lê đen, tôn lên khí chất nam tính của mình.
Thầy ấy đẹp trai quá, như nam vương vậy!!!
Chưa gì là hội chị em đã bàn tán rồi, đúng là cực phẩm, là cực phẩm đấy. Đôi lông mày phượng tạo sự chính chắn, an toàn làm sao. Tatsuya nở nụ cười chào tất cả mọi người, Nobita thì lắc đầu che mặt đi vì đúng là ngoài dự tính mà.
Chào cả lớp, thầy chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-B từ đây cho hết toàn bộ ba năm cao trung của các em. Mong các em sẽ cùng thầy tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp nhé.
Cả lớp như tiếp thêm năng lượng ngày mới, rộn ràng trừ Nobita.
Dạ vâng ạ!!!!!
Tatsuya lấy một viên phấn viết tên mình lên trên bảng lớp.
Nobi Tatsuya (野比・竜也) [Dã Bỉ Long Dã]
Lúc này có nhiều người nhận ra, họ của Tatsuya và Nobita giống nhau, nên có người đã hỏi ngay.
Sensei!! Thế sensei và Nobi-san có quan hệ gì không ạ??

Tatsuya nở nụ cười nhìn về phía của Nobita làm anh một phen hơi ớn lạnh.
Em nói đúng rồi đó, thầy và Trò Nobi chính là anh em họ hàng của nhau. Đúng là khéo sắp đặt, để thầy được dạy lớp cậu ấy đây mà.

Nhỉ, Kagen-kun??

Nobita cố nở nụ cười hoà ý, ánh mắt Hổ phách lườm về phía ánh mắt Hổ phách của Tatsuya.
Dạ...Tatsuya onii-san ( Tôi sẽ hỏi tội của ông anh sau).
Tatsuya gật đầu, đưa cả lớp quay lại với các vấn đề đầu năm học của lớp. Anh kể chuyện về bản thân mình đã du học bên Đức 5 năm để lấy bằng Tiến Sĩ Toán học ( thực ra là điều tra và tiêu diệt các hang ổ của Tổ chức Kura bên đó).
Nhưng với bộ óc nhạy bén, khả năng tiếp thu cực cao đã ăn vào máu huyết của gia tộc Dã Bỉ thì anh cũng đã thật sự lấy được tấm bằng Tiến sĩ Toán học chứ chẳng nói đùa làm gì. Cả lớp thì đều tỏ ra ái mộ, tỏ ra sự thần tượng vô cùng đối với giáo viên chủ nhiệm của mình.
Riêng Nobita thì thừa biết ông anh này đang kể chuyện một kiểu nhưng tâm lại nghĩ một kiểu khác rồi. Anh quên bén mất là lúc này có ánh nhìn của anh đó đang chăm chú nhìn về phía mình. Đó là Nozomi, cô ấy vẫn cứ luôn dõi nhìn theo mãi. Tatsuya như tinh ý, anh đã bắt đầu đi vào chuyện mới.
Cả lớp, để công bằng, ta sẽ tiến hành bốc thăm theo số để sắp xếp lại chỗ ngồi nhé.
Nobita ngơ ngác nhìn Tatsuya trong khi anh đáp lại cậu em của mình bằng cái chớp mắt đầy ẩn ý. Lớp học có 30 bàn, Tatsuya nhanh chóng đánh dấu từ 1 đến 32 theo thứ tự hàng dọc từ trái qua phải, đồng thời anh cũng khuấy động các học sinh bằng cách bóc thăm số thứ tự tương ứng với bàn mà mình sẽ ngồi. Cả lớp đều nhanh chóng ngồi vào bàn của mình rồi, Nobita bóc chúng bàn 8, vẫn là góc bàn cũ sau cùng cạnh cửa sổ dãy ngoài. Chỉ có điều, bóng hình Nozomi đã hiện thật rõ ngay kế bên anh, cô đã bóc số 9 bàn ngay bên cạnh của Nobita, quả là một sự sắp đặt có tính toán cả. Nobita ngước nhìn về phía Tatsuya, cũng là lúc Chân Nhãn của Tatsuya đã trở về sắc đồng tử ban đầu.
Rất nhiều người tỏ ra ghen tị, họ phồng má, rất không cam lòng, nhất là các nữ sinh. Như cơ mà, ngồi gần phía Giáo viên Tatsuya-sensei cũng ổn áp ha, được ngắm nhìn trai đẹp không kém cạnh. Phần bầu chọn lớp trưởng, lớp phó cũng nhanh chóng hoàn tất sau đó. Lớp học bắt đầu những phút đầu tiên, những bài học mới đầu tiên của năm học.
Ngồi cạnh bên nhau, cả Nobita và Nozomi đều ngượng ngùng chẳng hiểu vì lý do gì cả. Chỉ vừa sáng nay thôi mà, cả hai vẫn còn mạnh miệng sẽ hỏi đối phương những điều mà mình vẫn luôn muốn hỏi, nhưng lúc này đây sao lại im lặng như tờ cơ chứ. Cơn gió đầu mùa tháng 4 chợt thoáng bên khung của sổ, cả hai dù chẳng nhìn về phía nhau, nhưng tâm trí lại sao cứ nghĩ hoài nghĩ mãi về đối phương, để rồi bị kẹt lại trong tình thế khó mở lời làm sao.
Chỉ mới buổi học đầu tiên thôi đấy nhé, Nobi-kun, Aiwa-san... Hai em mất tập trung đấy nhé.
Tất cả chỉ ngừng lịa khi Tatsuya réo nhẹ tên của hai người họ làm cả hai giật mình, họ nhanh chóng chuyển trạng thái sang chế độ nghiêm túc ngay, đưa ra quyết định là sau khi tan học sẽ nói rõ mọi thứ.
---------------Tan học---------------
Nobita... Cậu lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu đây.
Là Tatsuya, không còn cái tâm thái vui vẻ, nhí nhảnh như thuở ban sáng nữa, lúc ánh chiều tà buông xuống, thì sự điềm đạm, uy nghiêm của Tatsuya hiện rõ hơn bao giờ hết.
Cậu có để ý không... Aiwa Nozomi?
Nobita khẽ nói, đôi mắt Hổ phách như nữa ngờ vực nữa chẳng muốn tin dù chỉ một chút.
Aiwa... Ái Hoà... Là tộc Ái Hoà, hay cô ấy chỉ là trùng họ mà thôi.
Tatsuya lấy trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá, anh châm điếu thuốc, hút lấy một hơi, làn khói trắng toả ra.
Không biết cô ấy có phải là tộc nhân chính tông của Ái Hoà tộc hay không.
Theo như tôi được biết thì Ái Hoà tộc và Dã Bỉ tộc chúng ta không hề có thù oán gì với nhau cả... Chỉ là hơi khác về thiêng hướng mà thôi.
Cơ mà nhé,nếu cô bé thật sự là tộc nhân của Ái Hoà tộc và nếu cậu và con bé có kết quả ấy thì có khi lại là điều hay, hai gia tộc sẽ có thể song kiếm hợp bích.

Đang nghiêm túc chưa được bao lâu thì Tatsuya lại giở cái thói khịa cậu em của mình nữa rồi, Nobita đỏ mặt, anh lườm đôi mắt Hổ Phách của mình nhìn về phía Tatsuya.
Đúng là chẳng ra làm sao cả, nếu đã nói thế thì anh lo cho mình đi, sống đến gần 30 rồi chưa rước được cô nào về dinh cả.

Đúng là miệng mồm "có duyên" hơn rồi đó, oắt con này... Chỉ mới 5 năm không gặp mà cậu đã như thế rồi.

Anh thì nhây hơi dai đấy, tôi cũng muốn xem thử 5 năm qua, Tatsuya anh có bị mất phong độ không.
Từ một cuộc nói chuyện, cả hai bắt đầu "trao đổi" chiêu thức với nhau, sương sương bằng đòn Khai Nhãn. Hai ánh mắt Hổ Phách lườm về phía nhau, cái chợp mắt đã biến đổi thành Chân Nhãn mang hoa văn Bỉ Ngạn.
(K) Chân Nhãn- Bất Động.
(T) Chân Nhãn - Tù Lung.
Cả hai tung chiêu ngay trong lớp học lúc tan chiều. Hai đòn vừa tung ra cuốn lấy chiêu thức của đối phương, tự triệt hạ lẫn nhau. Hai luồng bá khí của cả hai tộc nhân Dã Bỉ tộc đang bành trướng trước uy lực của kẻ còn lại.
Quả nhiên 5 năm qua, cậu đã thật sự mạnh lên rồi... Nobi Kagen, Setsujin (Sát Thần).

Anh cũng không thay đổi gì mấy nhỉ, Nobi Tatsuya, Chijin (Triết Thần).
Hai đòn bá khí bất hoại lẫn nhau, cuối cùng sau độ mười phút thì cả hai luồng bá khí bị hoá giải và tạo ra xung kính thổi bùng những tấm rèm cửa của cửa sổ. Chằng phải là một cuộc đọ sức, chỉ là màn chào hỏi đầy thân thương giữa các tộc nhân mà thôi. Tatsuya nở nụ cười, anh chớp mắt một cái, Chân Nhãn đã trở về lại thành đôi mắt Hổ phách ban đầu. Và Nobita cũng nhanh chóng thu hồi Chân Nhãn của mình lại, trở về ban đầu. Cả hai người họ đập tay nhau như chào mừng sự trở lại của nhau.
Mà này, hình như cậu có hẹn với cô bé Aiwa Nozomi đúng chứ, em nó xinh hết phần thiên hạ luôn á. Đi lẹ đi, em nó chờ.
Nobita tạch lưỡi, anh phổng đi ngay tức khác với câu vọng lại.
Thôi, ông bớt giùm cho con nhờ, nghe kĩ đến tận lời hứa luôn à?
Tatsuya đưa một tay vào túi quần, một tay đưa ra sau lưng, phong thái của một người đàn ông chững chạc. Có vẻ như, cậu bé 10 tuổi trong mắt anh ngày nào đã
ra dáng người đàn ông rồi đấy.
---------------------------------------------
Dưới ánh nắng chiều hoàng hôn ấy, Nozomi đang đợi chờ anh, dưới gốc cây anh đào. Nobita từ từ bước ra, cũng là người được nhìn rõ khung cảnh tuyệt hảo hôm đó. Những cánh bướm từ đâu bay đến, vây quanh cô, tựa như tiên nữ đang vui đùa cùng đàn Hồ Điệp.
Sau một hồi lâu, Nobita mới mở lời.
Aiwa-san! Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu!
Nozomi chợt nhìn về phía Nobita, như thể cô đã thật sự đợi chờ anh tự rất lâu rồi vậy. Cũng chính dưới góc anh đào năm đó, hình bóng cô bé vẫn luôn đợi chờ cậu trai nhỏ những giờ buổi cuối trước lúc chia xa. Mọi thứ dường như thật biết chơi đùa tâm trí của cả hai người. Những cánh bướm lượn vòng quanh tạo nên khung cảnh nên thơ, trữ tình.
Nobi-san...tớ hỏi cậu...hồi sáng đấy, cậu đã vô thức gọi tớ...là Non-chan... Tại sao cậu lại biết cái tên đó.
Thật sự, cậu và tớ, cả hai chúng ta đã từng gặp gỡ nhau rồi đúng chứ?
Nobita chợt giật mắt liên tục, tựa như một năng lượng vô hình mà ập đến làm anh chẳng kịp nương theo. Giọt lệ chợt rơi bên gò má trái.

Thật sự ra, tớ không biết nên nói thế nào... Chỉ sợ rằng, thoáng hy vọng ấy sẽ có thể bị trớ trêu mà lầm tưởng, để rồi phải thất vọng...
Rằng cậu, thật sự rất giống một người mà tớ đã từng quen, một người mà tớ đã không thể gặp lại trong suốt gần 10 năm qua...
Từ đôi mắt của cậu, cả mái tóc của cậu, và cả nụ cười của riêng cậu lại không thôi làm tớ nghĩ về cô bé ấy.

Đó, thật sự trùng khớp vô cùng với những gì mà Nozomi đã nghĩ, đã trải qua. Cô khẽ lắp bắp, nghẹn ngào dần, như cố muốn hát lên câu hát thuở bé đó.
(N)Dê, dê, dê...ơi dê, dê ăn cỏ...ngoài đồng ruộng...
Là câu hát đồng dao mà cô đã cũng cậu bé năm nào tự hát lên, trái tim cô mách bảo, nếu là người đó thì anh ấy sẽ có thể hát cùng với cô dạo tiếp câu hát ffoongf đạo đó. Và, không để Nozomi phải thất vọng, Nobita cũng đã rơi lệ, hát theo.
(N) (K)Dê dạo tung tăng...trên núi đồi... Chiều chiều, dê hãy về... Cỏ xanh...đang chờ dê...
Dê...dê...dê...
Hình ảnh ngày nào lại hiện về, hai cô cậu bé của tuổi thơ đang vui đùa dưới gốc Anh đào năm nào kia. Tất cả đều hiện về trước mắt, thật sự chính là người đó sao. Nozomi mếu máo, cô lao vào lòng ngực của Nobita, cô gào khóc thật lớn.
Đúng là anh rồi...thật sự là anh rồi... Nobita, thật sự là anh rồi...

Non-chan...thật sự là em đó sao...
Cái ôm thật chặt như chứng tỏ cho sự mong chờ, cho nỗi nhớ của cả hai cho nhau thật sự sâu đậm đến chẳng thể nói lên lời. Nobita lấy trong cổ ra mặt dây chuyền hình vỏ sò lấp lánh, như muốn nói với cô.
Anh vẫn luôn đeo nó bên cạnh mình để tự an ủi, rằng sẽ có thể gặp lại em một ngày nào đó... Nhưng thật hạnh phúc biết bao, khi giờ đây anh đã có thể ôm lại Non-chan rồi...
Anh thật sự, nhớ Non-chan, nhớ em rất nhiều.
Nobita đã kể lại cho cô những gì mà anh đã trải qua, đương nhiên là có biến tấu đi đôi chút để che đậy việc anh là sát thủ cũng như gia tộc Dã Bỉ của anh, và cả tổ chức Kura mà anh vẫn luôn truy lùng suốt bấy lâu nay. Chỉ nói rằng, anh được gia đình Tatsuya nhận làm con nuôi và trở thành con trong nhà họ, đổi tên thành Kagen với ý nghĩa là làm lại từ đầu.
Nozomi đau lòng, cô tựa vào lòng ngực Nobita, cô có thể cảm nhận được Nobita đã phải trải qua sự khốc liệt và đớn đau như thế nào suốt thời gian qua, cũng như xâu chuỗi lại bài phát biểu mà anh đã đọc thuở sáng vậy.
Em biết anh đã phải chịu nhiều nỗi đau như thế nào, em sẽ mãi luôn cạnh bên anh, sẽ không rời xa anh nữa đâu. Em hứa đó...
Nozomi từ từ vuốt nhẹ sống mũi của Nobita, từ từ mà ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu, thật lâu. Nobita gật nhẹ đầu, anh nhanh chóng tựa nhẹ đầu lên trán cô như tìm lại chút ký ức tưởng đã mãi vụt tan theo quá khứ đau thương kia. Đã bao lâu rồi, anh mới có thể thật sự khóc, thật sự cảm nhận lại được giây phút bình yên và ấm áp của lúc này đây.
Cảm ơn em...vì đã lại xuất hiện lúc anh cần em nhất... Cảm ơn em...vì đã lần nữa thắp lại ánh sáng hy vọng trong anh.
Aiwa Nozomi...Non-chan...cảm ơn em
Những cánh bướm vẫn cứ thế mà lươnj quanh họ, như đang chia vui cho sự tương ngộ, cho sợi tơ liên kết lại lành giữa hai trái tim dù cách xa tận chân trời ấy vẫn mãi nối dài, mãi luôn thẳng lối không ngưng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net