#8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan chính thức bị Jeno giận.

Hôm trước mới vui vẻ đến hôm sau cậu bị anh dỗi. Khổ nỗi dỗi mà cậu luống cuống không biết phải nói sao luôn?!

Haechan đang cảm thấy rất là đau lòng.

Leeteuk thấy Haechan mặt bí xị, mếu máo liền tới hỏi chuyện.

"Sao thế?"

"Umma! Jeno giận con rồi!"

"Hả? Có chuyện gì?"

"Con không biết đâu...con muốn gặp Jeno cơ."

"Cái thằng này, giận thì đi xin lỗi Jeno đi mắc gì nhõng nhẽo ở đây? Khóc bù lu lên rồi ai dỗ cho hả? Gây chuyện thì tự giải quyết đi."

"Umma có muốn biết nguyên nhân không?"

"Tối qua con đến party của Jungwoo hyung mà không nói cho Jeno biết, umma cũng biết Jeno không cho con uống nhiều rượu bia. Cho nên tối qua con quá trớn, làm trò điên khùng với Johnny hyung, bám hyung ấy dai như đĩa còn định hôn ảnh nữa...Mark hyung tức quá kéo con ra, hyung ấy liền gọi Jeno tới đưa con về. Lúc Jeno tới, cậu ấy giận lắm, con thì xỉn rồi có biết gì đâu...thấy Jeno liền nhào tới ôm như gấu koala, còn hôn má cậu ấy nữa."

"Hèn gì tối qua ta thấy Jeno mặt hằm hằm bế con vào phòng ngủ rồi bỏ về ngay."

Mẹ Lee cắt ngang.

"Sáng nay Mark hyung nhắn tin mắng vốn con rồi kể sự tình tối qua, con mới biết chuyện. Con gọi cho Jeno nhưng cậu ấy không bắt máy, hiuhiu con muốn khóc...oa..."

"Thằng này sao tự nhiên yếu đuối vậy hả? Haechanie ngoan, bình tĩnh được không?"

Haechan sụt sịt. Mẹ Lee thở dài. Sao tự nhiên dạo này Haechan mong manh dễ vỡ thế không biết?!

"Này, đi đâu thế?"

"Con muốn ở một mình."

Haechan bỏ lên phòng.

*Jeno's home*

Eunhyuk cảm thấy bầu không khí trong nhà mình hơi lạ. Lại thấy Jeno đang nhăn mày khó chịu ngồi ở xích đu trong vườn.

"Jeno!"

"Vâng?"

"Sắc mặt con sao thế?"

"Dạ không có gì ạ."

"Có giấu ta gì không?"

"Dạ không."

"Hôm nay không đi chơi với Haechan sao?"

"Đừng nhắc đến Haechan nữa. Hôm nay con không muốn nghe về cậu ấy."

"Đấy! Ta biết có chuyện mà. Hai đứa giận nhau à?"

Jeno không nói gì chỉ lặng lẽ bỏ đi. Eunhyuk lắc đầu nhìn theo.

Nằm phịch xuống giường, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhưng hình ảnh tối qua vẫn hiện lên trong đầu anh.

Jeno thật sự rất giận. Jeno đã bảo Haechan là uống rượu có chừng mực, đừng có lấn sâu quá. Nhưng rồi cậu lại không nghe lời, Jeno đau đầu lắm.

Thẳng thắn mà nói Haechan không bao giờ nghe lời Jeno cả, có hôm cứng đầu liền làm bản thân bị thương thế mà vẫn gân cổ lên bảo là mình không sao, còn tỏ ra giận dỗi vì Jeno lớn tiếng với mình. Jeno thật sự hết cách phải hạ mình xuống, ôm cậu nhỏ giọng xin lỗi.

Jeno khẽ ôm đầu. Haechan nghe lời mình một chút thì tốt biết mấy!

.

.

.

"Jeno à, xong chưa? Đi thôi!"

Jeno ở trên lầu bước xuống, tay đút túi quần.

"Con không đi được không?"

"Là không muốn gặp Haechanie hả?"

Jeno không nói gì.

"Thôi nào Jeno, cứ như vậy là mọi chuyện không giải quyết được đâu. Con phải nói chuyện với thằng bé chứ?! Nào đi thôi! Lee Donghae mau lên!"

Jeno khẽ thở dài rồi lên xe cùng bố mẹ.

.

"Teuk hyung, nhớ hyung quá!"

"Dạ con chào bác!"

"Chào Jeno nha!"

"Ủa sao thấy có mình hyung thế? Haechanie đâu rồi?"

Mặt Leeteuk có chút buồn. Cậu lắc đầu thở dài.

"Nó nhập viện rồi. Hôm qua nó bị ngộ độc thực phẩm!"

"Ngộ...ngộ độc thực phẩm ạ?"

Ánh mắt Jeno liền dao động. Haechan của anh bị ngộ độc thực phẩm! Anh liền nắm lấy tay mẹ Lee.

"Hyuckie sao rồi ạ? Cậu ấy có gặp nguy hiểm không ạ?"

"Bình tĩnh nào Jeno, nó ổn rồi. Bây giờ nó vẫn còn truyền dịch, chắc sáng mai mới được về. Nó muốn tới đây lắm nhưng vì bản thân mới bị ngộ độc nên không thể ăn gì cả, cho nên ta để nó ở đó rồi."

"Umma vô lương tâm thật ấy. Bỏ rơi con một mình!"

Giọng Haechan vang đằng sau làm mọi người đều giật mình.

"Này, ta bảo là con nghỉ ngơi đi mà. Sao lại tới đây hả?"

"Ở bệnh viện chán lắm, dù sao con cũng truyền hết chai dịch và bác sĩ thả con về rồi. Umma yên tâm, con sẽ chỉ nhìn mọi người chơi và uống sữa thôi."

Haechan nháy mắt với mẹ Lee rồi cười tươi. Khẽ nghiêng đầu nhìn mọi người thì liền bắt gặp ánh mắt của Jeno.

Một tuần rồi! Cậu đã không gặp Jeno một tuần rồi! Cậu nhớ anh chết mất thôi.

"Jeno..."

"..."

"Bạn còn giận em đấy à?"

Jeno không nói gì liền quay mặt bỏ đi. Haechan hốt hoảng liền đuổi theo.

"Bạn thật sự còn giận em sao? Jeno, em xin lỗi mà. Đừng đi nữa, nói chuyện với em đi. Em mệt lắm Jeno, làm ơn đứng lại đi mà."

Haechan thật sự rất mệt. Cậu vừa mới được xuất viện mới đây thôi, sức khỏe chưa được bình phục hoàn toàn. Sao anh người yêu của cậu càng ngày càng đi nhanh thế?!

Jeno quay lại thấy Haechan ngồi thụp xuống, sắc mặt không tốt một chút nào.

"Có sao không?"

"Đau!"

Jeno khẽ thở dài, tiểu tâm can của anh thật sự là muốn anh lo đến chết mà! Anh lặng lẽ giang tay ra.

"Lại đây!"

Haechan vỡ òa, chạy tới đu hẳn lên người Jeno.

"Jeno, em nhớ bạn lắm. Bạn giận em tận một tuần cơ, bạn thắng rồi đấy....huhu...."

Haechan vừa nói vừa đánh vào lưng Jeno, khóc bù lu bù loa cả lên. Jeno vuốt nhẹ tấm lưng cậu, nhẹ giọng vỗ về.

"Được rồi Hyuck ngoan, là bạn không nghe lời anh. Bây giờ có chịu hứa là sẽ nghe theo anh bảo không?"

Haechan tụt khỏi người anh, có chút bĩu môi nhưng vẫn giơ ngón tay út ra. Jeno bật cười đưa ngón út của mình ra móc qua với cậu.

"Hứa rồi nhé!"

"Ừm."

"Anh nghe chuyện rồi, sao không nghỉ ngơi lại còn đến đây?"

"Tới giờ bạn trách em? Em đang bị tổn thương thân thể đó!"

"Hyuckie, nghỉ ngơi càng nhiều thì mới khỏe."

"Nghỉ ngơi nhiều là mập thì có."

Tưởng cậu không biết hả? Nói là nghỉ ngơi nhưng thật ra là vỗ béo thì có!

"Mập tốt mà, anh muốn bạn mập. Mập mới đáng yêu!"

"Mập để bạn làm thịt chứ gì?! Đừng tưởng em không biết!"

Jeno nghệch mặt. Haechan một tuần không gặp lại thiếu đánh thế này?

"Bạn đang bắt đầu giở thói không nghe lời đúng không?"

"Có đâu."

"Đừng có xà nẹo, anh không có nhẹ tay đâu nhé."

"Jeno mắng em là em tủi thân đó."

"Anh không có mắng bạn, là bạn đang trả treo với anh đấy. Bạn vừa mới bị ngộ độc không chịu nằm nhà nghỉ ngơi, còn ngoan cố đến đây. Bạn muốn bức chết anh đúng không?"

Haechan mắt đỏ hoe. Cúi mặt xuống vân vê vạt áo.

"Em lại làm Jeno giận rồi, em xin lỗi. Em sẽ về nhà ngay bây giờ, em sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Thời gian tới em sẽ ở nhà cả ngày, không đi đâu hết. Ai rủ cũng sẽ ở nhà, không làm Jeno lo lắng nữa. Em...ưm..."

Lời Haechan nói chưa xong đã bị Jeno chặn lại bằng một nụ hôn.

Haechan chớp chớp đôi mắt đỏ hoe nhìn anh liền được anh ôm vào lòng.

"Hyuckie bạn là trân quý là món quà mà thượng đế ban tặng cho anh, anh muốn mình bảo hộ bạn thật tốt. Bạn làm bản thân đau một anh liền đau mười, anh biết anh nóng giận nói những điều không hay nhưng là vì thương bạn. Ban nãy nghe bạn nhập viện anh thật sự rất lo, không biết bạn có nặng không? Đồ ngốc nhà bạn sao lại cứ không chú ý bản thân như thế, anh giận là vì bạn cứng đầu không chịu nghe lời, nhưng anh lại giận bản thân mình hơn vì không bảo vệ bạn thật tốt. Anh..."

"Jeno à...!"

Haechan nhìn vào mắt anh rồi híp mắt mỉm cười.

"Jeno biết em may mắn lắm khi có Jeno bên đời không? Em đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng có ai yêu thương em nhiều như thế ngoài mẹ em đâu. Jeno đừng trách mình như thế, Jeno của em hoàn hảo mà. Jeno đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi, là do em không tốt mới gây ra mọi chuyện. Bạn bảo hộ em tốt như thế lại còn trách mình, vậy mà em không nghe lời bạn đây. Em đúng là đồ ngốc nè, ngốc ơi là ngốc."

"Đừng làm bản thân bị thương nữa nhé, anh không muốn bạn bị thương nữa đâu. Nhớ nghe lời anh nghe chưa?"

"Hứa với bé bự của em luôn."

Jeno kéo Haechan vào một nụ hôn khác. Renjun từ đằng xa khoanh tay đi tới.

"Nơi công cộng cấm mọi hành vi 18+."

"Thích ngang ngược đấy, làm sao?"

"Quá trời mất dạy."

"Này, nói cho nghe. Bọn Jisung với Chenle bên kia mới đúng là hành vi 18+ kìa."

Haechan giơ ngón tay lên chỉ, Renjun liền nhìn qua thì cái bản mặt đẹp trai của Jaemin xuất hiện.

"Injunee! Chào cặp đôi mới cưới!"

"Im mồm!"

Jeno liếc hắn.

"Mắc gì bảo tao im mồm? Ai làm gì mày? Có thấy bản thân du diên hông? Injunee, đi coi hồ cá hông? Đẹp lắm!"

"Em không thích."

"Vậy để anh lấy đồ ăn cho em nha?"

"Bế em lại đằng kia. Đau chân!"

"Được được."

Haechan chống nạnh nhìn.

"Heol....công chúa Nhân Tuấn thật biết sai vặt người khác a~"

"Thích thì sai vặt Jeno đi, mắc gì xéo tao?!"

"..."

End.

Tò te tí te tò te~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net