#9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haechan cảm thấy hai mắt mình nặng trĩu. Cậu thấy buồn ngủ quá, sau đó lim dim mắt ngủ mất tiêu.

Renjun quay mặt sang đã thấy cậu thiếp trên bàn liền gọi Jeno đang cùng Jaemin chơi đùa ở đằng kia.

"Renjun có chuyện...."

Chưa nói xong anh đã để ý là Haechan đã ngủ rồi, mới gật đầu với Renjun tỏ ý cảm ơn. Sau đó liền bế cậu lên, để đầu cậu dựa vào vai mình rồi rời đi. Haechan vòng tay qua cổ ôm Jeno, hai mắt hơi hé ra.

"Jeno..."

"Ừm."

Nghe được tiếng của anh, khóe môi cậu vẽ lên một đường cong sau đó lại lim dim chìm vào giấc ngủ. Jeno mỉm cười nhẹ, vuốt nhẹ lưng cậu một đường.

Đặt Haechan lên giường, hôn nhẹ lên trán cậu, đắp chăn đảm bảo đủ độ ấm rồi mới rời đi.

.

Sáng hôm sau Haechan vẫn gói mình trong chiếc chăn, hai mắt vẫn nhắm chặt. Jeno mở cửa phòng nhìn thấy bạn người yêu vẫn đang còn ưu ái giấc ngủ liền mỉm cười, lặng lẽ đi tới ngồi xuống cạnh cậu.

Haechan quay người sang sờ trúng thứ gì đó liền vòng tay ôm, Jeno đưa tay ra xoa xoa mái tóc người nọ. Hồi sau cậu dần dần mở mắt, mới nhận ra sự có mặt của Jeno liền tròn xoe mắt nhìn.

"Jeno."

"Ừm, thế nào rồi? Ngủ ngon không?"

Haechan gật đầu thay cho trả lời, cậu liền chọt chọt vào người anh.

"Jeno ôm em."

"Sáng sớm đã làm nũng với anh rồi đấy à?"

Jeno vòng tay ôm lấy cậu, để đầu cậu tựa vào lòng ngực của mình. Haechan mỉm cười, ngẩng đầu hôn Jeno một cái.

"Này nhá, đã một tuần rồi đấy. Bạn làm em muốn trầm cảm."

"Ai bảo bạn không nghe lời anh, bị giận cũng đáng lắm."

Haechan liền bày ra khuôn mặt giận dỗi, đánh vào ngực Jeno.

"Có phải nguyên tuần đó không nhớ em đúng không? Hay lắm, bạn thật đáng ghét."

Haechan khoanh tay lại quay mặt đi chỗ khác, Jeno liền bật cười.

"Được rồi, là anh sai. Nói anh nghe một chút, bạn ăn gì mà bị ngộ độc?"

Nghe tới vành mắt Haechan liền ôm chặt lấy Jeno. Anh có chút bất ngờ sau đó vuốt vuốt lưng cậu, giọng ôn nhu.

"Sao thế? Hyuck của anh làm sao thế?"

"Không có, là muốn ôm Jeno."

"Được được, anh ôm bạn rồi nhé."

Mái đầu nâu của Haechan gật gật.

"Em bị ngộ độc là vì quán ăn kia họ làm không vệ sinh, ban đầu lúc ăn không sao. Về nhà em mới bắt đầu khó thở, nôn hết ra. Umma đưa em đến bệnh viện mới biết là bị ngộ độc."

Jeno tay vỗ lưng cậu dỗ dành, hận không thể bảo vệ tốt cho cậu, để cậu phải chịu ủy khuất.

"Lỗi của anh, sau này sẽ chăm bạn tốt hơn. Anh thương Hyuckie nhất."

Jeno ôn nhu hôn lên trán cậu.

"Nào vào vệ sinh rửa mặt rồi anh dắt bạn đi chơi nha, chịu không?"

"Đi đâu cơ?"

"Dắt đến nơi chỉ có chúng ta."

"Nhưng em lười ra đường lắm Jeno. Hay là qua nhà thằng Renjun được không?"

"Được, chiều ý bạn."

.

"Nào con trai, tao tới rồi!!!"

Haechan lên giọng, Renjun nhíu mày, ngoáy ngoáy lỗ tai từ bếp đi ra.

"Câm cái mồm lại trước khi tao đá mày ra khỏi nhà tao."

Haechan đứng chống hông chẹp miệng.

"Ủa đã què một chân chưa đủ đòi què thêm chân còn lại hả? Cũng được, nè đá tao đi."

Haechan chổng cái mông về phía bạn, Renjun thấy mà Renjun tức á. Bạn liền nghiến răng.

"Mày coi chừng tao đó Fullsun."

"Dạaaaaaa."

Haechan kéo dài chữ xong rồi cười khúc kha khúc khích. Jaemin từ đâu đi tới đánh vào vai cậu một cái. Haechan bị giật mình sau đó ôm vai đến chỗ Jeno ăn vạ.

"Jeno....thằng Jaemin nó đánh emmm. Bạn phải đòi lại công bằng cho emmm."

"Mày chọc tức tao thì Nana đánh mày là đúng rồi. Huề. Công bằng cục cớt nhá."

Renjun lên tiếng. Haechan liền nhìn bạn.

"Khổ ha, tự nhiên bị què nhờ. Tội nghiệp cậu quá, để mình ôm cậu một cái."

Renjun liền trốn sau lưng Jaemin, trừng mắt nhìn cậu.

"Mày nha Haechan, vừa mới được xuất viện, mày lại ngứa đòn đúng không? Chờ đi, tới hôm tao tháo băng thì bệnh viện chào đón mày đó."

"Ê tính ra hôm tao ở bệnh viện buồn chết mẹ luôn á. Sao mày chỉ call video với tao? Jeno đã giận tao thì chớ, mày cũng chẳng đến chơi với tao."

Giọng Haechan càng về sau càng nhỏ, Jeno liền vươn tay xoa cái đầu nhỏ của cậu.

"Là anh sai, sau này sẽ luôn ở cạnh Hyuck."

"Ừm."

Haechan mỉm cười, Jaemin đứng chống nạnh lên tiếng.

"Thằng Haechan ngưng chọc Injun nha, bắn cho bây giờ đó. Injun, uống sữa nhé? Anh đi lấy cho."

"Đỡ em ngồi xuống với."

Jaemin ân cần đỡ Renjun ngồi xuống sau đó vào bếp. Haechan ngồi trong lòng của Jeno liền nhe răng cười.

"Ê Renjun hồi đó mày đổ Jaemin hay Jaemin đổ mày dậy?"

"Chứ mày đổ Jeno hay Jeno đổ mày?"

"Mày không làm gì hết hả?"

"Chứ mày có làm gì à?"

"Tao dĩ nhiên là giống mày."

"Ừ tao cũng giống mày á."

"Hai người nói tiếng người cho dễ hiểu được không?"

Jeno lên tiếng. Renjun liền nheo mắt nhìn anh.

"Hỏi người yêu cậu đi rồi biết."

"Injun, sữa."

Jaemin đưa trước mặt bạn một ly sữa, Renjun liền híp mắt cười.

"Cảm ơn Nana nha, hôn một cái."

Jaemin cúi xuống hôn chụt môi bạn một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh bạn.

"Jeno, tụi nó phát cẩu lương trước mặt em."

"Không nhìn nữa. Chúng ta về nhà nha?"

"Vậy Jeno bế em."

Jeno cúi người ôm cậu bế lên, quay sang nhìn Najun.

"Đã làm phiền một chút, giờ về nha."

.

Jeno không bế cậu về nhà mà đi dạo xung quanh. Haechan dẫy dụa muốn xuống nhưng Jeno lại càng ôm chặt hơn.

"Jeno, em muốn đi."

"Không muốn bế nữa sao?"

"Bạn mỏi thì sao?"

"Không sao, không mỏi."

Haechan cười cười, vò rối mái tóc của anh. Jeno ngồi xuống một cái ghế ở gần đó, hai tay vẫn đang ôm Haechan, vẫn không thả cậu ra. Cậu bắt đầu nhúc nhích, mon men ngồi bên cạnh anh.

"Ngồi vậy thoải mái hơn dù có hơi lạnh mông haha."

"Ừm."

"Nguyên tuần Jeno giận em í, phải nói là em rất buồn luôn. Chẳng có ai chơi với em cả, Renjun thì bị thương nên đa số ở nhà. Han thì đi du lịch với người yêu và Jisung rồi, tính ra là ai cũng có việc hết, có mình em là thui thủi ở nhà. Cho nên là Jeno đừng giận em lâu như vậy nữa, em sẽ bị bệnh mất."

Jeno xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng nhẹ giọng nói.

"Sẽ không giận Hyuckie lâu vậy nữa, sẽ không để bạn một mình nữa. Nhưng Hyuckie phải nhớ nghe lời anh, đi đâu chơi nếu không có anh cũng phải chừng mực nghe chưa, nhỡ bạn có chuyện gì thì anh phải làm sao?! Chuyện hôm đó anh rất giận nhưng hiện tại không còn nữa, bạn vậy mà không biết chăm sóc mình tốt hơn. Thử hỏi sau này nếu như anh có việc phải tách bạn ra thì bạn có ổn không đây, bạn làm anh lo lắm đó Hyuck ơi."

"Biết rồi, biết rút kinh nghiệm. Jeno phải tin tưởng em."

Jeno hôn lên đỉnh đầu cậu cười nói.

"Hứa rồi đấy."

"Biết rồi, không có nuốt lời đâu. Jeno phải nhớ, em là để yêu thương đấy."

"Ừ bạn là để yêu thương."

End.

Hiuhiu tui đã trở lại. Sau một thời gian tạm ngưng vì bị bí ý tưởng nay tui đã để cho ẻm lên sóng ^^

Thấy thông báo chương mới, chắc mọi người ngạc nhiên lắm nhỉ? =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net