chương 13: cá cược bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai bước ra khỏi phòng đã là xế chiều tối. Mọi người đã chuẩn bị đầy đủ một bên sòng bài một bên bàn nhậu tiếng nói cười khiến cho không khí náo nhiệt hẳn đi. Khác hẳn với suy nghĩ của cô nó chẳng im tĩnh đáng sợ chẳng có tiếng kêu của côn trùng thay vào đó là tiếng nhạc sóng mà bọn công tử la hét um sùm nhộn nhịp

Lúc đầu cô định xoay người vào nhà nhưng rồi bị một tay nắm lấy " ra chơi với mọi người xíu đi" giọng nói anh nhỏ nhẹ khiến cô buộc phải ở lại. Hắn đặt cô ngồi trên đùi mình trên bàn nhậu trước bao ánh mắt của bọn hắn không tránh khỏi mấy câu trêu đùa từ bọn hắn " nhậu nhẹt mà còn gái đẹp xát bên còn gì bằng "
Lâm Thiên Khải chẳng quan tâm đến lời nói của bọn hắn gấp mt con tôm hùm lột vỏ đút từ miếng cho cô ăn " thôi được rồi để em tự anh " cô trừng mắt nhìn anh trong vẻ ngượng ngùng
- em muốn tôi đút em ăn hay tôi ăn em
Câu nói bá đạo của anh vừa dứt khiến mặt cô ửng hồng ngày càng đỏ hơn chỉ biết ngoan ngoãn ngồi trong lòng để anh đút cô cưng vô hạn . Một cô gái đi đến bên cạnh hỏi " chị Hân lên sòng bài chơi vài ván với tụi này đi " Triệu Hân mỉm cười " không thrẻ rồi chị không biết chơi " cô mỉm cười nhẹ thay cho lời nói
- Này các cậu cũng qua chơi vài ván đi. Đằng Quốc nói với bọn hắn
-Được thôi đêm nay tới lun các cậu
Triệu Hân ngồi im trong lòng anh xem biểu hiện anh .Lâm Thiên Khải  cuối đầu xuống nhìn cô nắm tay cô đi về phía bọn họ anh vẫn cứ đặt cô ngồi vào lòng
- Thua thì sao
- nhất ăn hết bàn 2 triệu thôi
Mấy người con gái kia nghe bọn hắn nói một cách đơn giản cũng trừng mt vì bọn hắn . Riêng Triệu Hân cô thấy vô cùng nhàm chán. Mặc kệ bọn hắn cô vẫn ngồi dựa vào lòng ngực anh xem đánh. Nhằm nỗi ông anh cứ thui hết ván này đến ván khác trăm triệu bay đi phút chóc lại còn phạt chuốt bia đến nổi không còn tỉnh táo. Lâm Thiên Khải chuyện gì cũng không thể làm khó anh nhưng cờ bạc thì phải đầu hàng trước mấy công tử này rồi.
Nhìn thấy anh bị bọn họ ăn sạch tiền cô không nỡ đành lên tiếng bên vực " thế thì nhàm chán lắm như vầy đi nếu tôi thua mỗi anh sẽ được 5% cổ phần của Lâm Thị " câu nói thẳng thắng của cô làm cho bọn gắn không khỏi bất ngờ càng hứng thú tính cách chơi lớn của cô " được thôi " bọn hắn ai nấy đều đáp lại bở đây là cơ hội ngàn năm hiếm có 5% cổ phần Lâm Thị không phải chuyện dễ gì . Về phần Lâm Thiên Khải anh cũng không ngờ cô lại lấy cô ty anh ra đặt cược trên một sòng bạc như vậy nhưng anh cũng không phản bác thầm nghĩ " con ngốc này một mặt nói chưa từng đánh bạc vậy mà lấy cổ phần chính của Lâm Thị đi cá cược " anh lắc đầu nói nhỏ vào tai cô " sao đây nếu thua em hoàn toàn cả đời này bên tôi " cô ngước lên nhìn anh không nói gì hôn vào mặt anh một cái xoay sang nhìn bọn hắn " nếu cái anh thua thì sao đây " cô nói tiếp " dự án lớn bên khu du lịch của Lãnh Trị trong thời gian tế hoàn toàn giao lại cho Lâm Thị còn anh dự án sắp tới bên Đông Nam Á của Tấn Thị phải kí hợp đồng Lâm Thị sẽ không làm gì cho đến khi kết thúc hợp đồng sẽ lãnh phân nữa lợi nhuận. À còn Quốc Đằng lô vũ khí cuối tuần này giao hết cho bóng dao ngầm xử lí anh không cần nhúng tay vào " vẻ mặt đàm tĩnh giọng nói lạnh lùng thoát ra từng chữ khiến bọn hắn thức tĩnh không ngờ người con gái này lại độc đoán như vậy
Ngay cả hợp đồng của cha Lãnh Minh cô cũng biết nếu thua ván này thì thôi rồi ông sẽ giết chết hắn. Còn anh ta nữa dự án đó là mấu chốt của công ty nếu đánh mất phải sống sau đây . Quốc Đằng thì khỏi nói rồi lô vũ khí này nếu không giao qua Trung Đông thì thế lực ngầm bên Trung Đong sẽ xảy ra chiến sự .

Cô là ai ? Chẳng phải gái qua đêm của Lâm Thiên Khải thôi sao ? Ngay cả chuyện trong thế lực ngầm cô cũng biết .

Nhìn bọn hắn chau mày cô tấn công trực tiếp khiêu khích " sau các anh không dám ?" " 20% của Lâm Thị không đủ 30% thì sau .. có người không muốn hưởng  thật làm mất mặt " Triệu Hân buông ra một tràn lời khiêu khích khiến bọn hắn phát sùng
" một ván bài thôi mà chia đi "
Bất chấp tất cả bọn hắn vẫn muốn thử cá cược với cô. Bài được chia ra không khí ngày càng căng hơn trong lúc đánh bọn hắn không khỏi hợp tác chặn đầu cô nhưng khỏi lo nói là không biết đánh nhưng thật ra 16 tuôỉ Triệu Hân đã được huấn luyện trước khi là nữ sát thủ cô là nữ hoàng của vua bài mệnh danh ấy chìm lại trong vài năm trở lại đây do cô muốn rút khỏi thế giới bài bạc ấy. Dù đã ngưng chơi vài năm nhưng trình độ của cô không giảm Triệu Hân đã thắng chắc trong lòng bàn tay. Lá bài quyết định bọn hắn ra đi trong phút chóc không khỏi thầm than muốn ăn nhai nuốt sống đánh đổi cả công tinh dưới tay một cô gái làm bọn hắn muốn tức chết.

Lâm Thiên Khải không khác gì bọn hắn là mấy anh ngày càng trở nên hứng thú và tò mà về cô.
Bọn họ đánh xong cũng đã 2h sáng ai cũng về nhà nấy để lại cả đóng độn trước sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thinvy160
Ẩn QC