chương 13: chuyện trong phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà khá rộng bốn cặp với bốn phòng. Vừa đến nơi ai nấy đều mệt lã người do đường xa Triệu Hân bỏ mặt tất cả chạy thẳng vào phòng được phân công nằm ì trên giường như tìm được nguồn sống.
Lâm Thiên Khải thấy vậy chỉ cười không nói gì lắc đầu trước hành động đáng yêu của cô gái nhỏ
- Được rồi các cậu cứ về phòng nghỉ ngơi đi đến chiều chúng ta sẽ làm cái gì đó quẩy nhẹ qua đêm.
Lời nói đó chính là Đằng Quốc con trai thứ tư của nhà họ Đằng đây cũng là quê của anh Đằng Quốc muốn rủ Lâm Thiên Khải và những anh em hồi học chung Đại Học lâu ngày hội tụ

Đến phòng nhìn thấy cô đã nằm trên giường ngủ bất chấp. Lâm Thiên Khải cởi áo khoác ra để balo sang một bên vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ rồi leo lên giường ôm cô cả hai chìm vào giấc ngủ đến 4 giờ chiều
Khi thức dậy đã thấy anh ngồi dựa lưng vào đầu giường tay cầm cuốn sách đọc say mê. Triệu Hân thức giấc lúc này phát hiện hai tay mình đang vòng qua eo anh ôm ngủ nhìn anh lúc này thật đẹp trai đó nha từng đường nét tinh xảo khuôn mặt không góc vết hàng lông mày rậm sống mũi thì cao thầm nghĩ trong lòng " ôi giờ nhìn kĩ mới thấy anh đẹp xuất sắc chẳng trách bao cô gái chết lần chết mòn vì anh "

Lâm Thiên Khải nhìn xuống thấy cô đã tỉnh lại còn nhìn mình chăm chăm anh hỏi đùa " sao thấy tôi đẹp trai em bị mê mẩn rồi à" cô ngượng ngùng đỏ mặt không nhìn anh nữa mà cọ mặt vào gối cho bớt xấu hổ. Nhìn cô cứ đáng yêu như vậy anh làm sao chịu nổi cho được
Lâm Thiên Khải nhẹ nhàng tém đi mấy sợi tóc tứ tung trên khuôn mặt cô đặt lên trán một nụ hôn " còn mệt không " Triệu Hân nhẹ lắc đầu bật ngồi dậy xòe tay ra " cho em mượn điện thoại " anh nhìn cô rồi cũng xoay sang lấy trên đầu giường đưa cô
Triệu Hân mỉm cười đắc ý cầm lấy điện thoại anh nằm ngổn ngang đầu đặt trên đùi anh mà nghịch điện thoại thấy trên màn hình đã bị khóa " Khải " anh nhìn cô " umk sao" cô đưa điện thoại cho anh anh không cầm mà nhìn vào điện thoại " 04052012" Triệu Hân bấm theo những con số mà anh đọc không nói gì tiếp tục chơi game
Trong đầu cô có nhiều câu hỏi " dãy số đó đâu phải ngày sinh cô hay anh ? Cuối cùng nó có liên quan gì .. quan trọng với anh lắm sao " cô bực bội nhưng không dám hỏi anh ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại bấm loạn xạ vào màn hình túc giận

Nhìn thấy hành động bất thường của cô như nhìn thấu được suy nghĩ của ai đó Lâm Thiên Khải vẫn để mắt vào cuối sách miệng khẽ nói " 04/04/2012 ngày anh và em gặp nhau đấy cô ngốc ạ " nghe anh nói vậy Triệu Han không khỏi vui mừng "thật không đấy" anh chau mày hỏi " em không nhớ " thật sự thì cô cũng không để tâm đến chuyện này nếu nói không nhớ sẽ bị anh xử tử đành chịu đựng dói anh " hông có sau mà em quên được " anh nhìn cô mặt ánh mắt đa nghi đáp lại ánh mắt đó là giọng cười tà của cô

" cốc cốc " ngoài cửa vang lên tiếng rõ " cửa không khóa" tiếng nói lạnh lùng của anh vang lên
Nhìn ra cửa là hai cái đầu thò vào không ai hết chính là Lãnh Minh và Đằng Quốc ập vào mắt bọn họ là tình cảnh hết sức lãng mạng người con gái nằm trên đùi người con trai nghịch điện thoại người con trai thì đọc sách hai tay vẫn trên nguời của ai đó
Không khỏi có ý chọc ghẹo " làm gì thì cũng để tối đi chứ" Quốc Đằng tiếp lời " ra ngoài đi mọi người đang đợi hai cậu đấy " nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ nhanh chóng thu hồi tiếng cười ghẹo
Anh vẫn im lặng Triệu Hân đáp trả " vâng các anh ra trước đi tí nữa em và anh Khải sẽ ra"
- ô cê em gái
Cửa phòng vừa khép lại anh quăng cuốn sách sang một bên đè người cô xuống giường hai thân thể áp sát vào nhau. Triệu Hân không kịp phản ửng nằm im dưới thân anh cơ thể ngày nóng gang khiến cơ mặt cô cũng ửng hồng theo " sao thế "
- ai dạy em nói chuyện ngọt anh em vớ bọn hắn đấy hã
Cô không ngờ anh lại ghen với chuyện này. Hai tay cô vòng qua cổ anh nâng đầu mình kên hôn nhẹ lên môi anh " vâng lỗi của em hứa hông dám nữa " giọng nói nũn nịu vang lên khiến cho Lâm Thiên Khải siêu lòng mà đặt lên trán cô một nuj hôn chuồn chuồng đạp nước " ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thinvy160
Ẩn QC