2. Giữa cơn mơ vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno đưa Na Jaemin về đến tận cửa phòng sinh hoạt nhà Slytherin, nhìn cậu chần chừ không muốn bước vào trong, đôi bàn tay vẫn siết chặt lấy nhau được anh đem giấu vào trong túi áo ấm dày.

"Cậu vào đi, khuya rồi."

Nghỉ lễ, các giáo sư cũng không còn đặt nặng quá nhiều về việc các học sinh ở lại trường phải trở về giường ngủ trước giờ giới nghiêm. Đánh chén một bữa no nê từ bữa tiệc Giáng sinh linh đình được đám gia tinh trong nhà bếp tỉ mỉ đến đo đạt độ bóng của mấy cốc vàng chén bạc, các giáo sư có lẽ đã say mèm mà quay trở về giường ngủ từ sớm. Vừa nãy cả hai còn đi ngang qua người lão giám thị Filch đang nằm mê man ngủ trên hành lang Bùa Chú, người lão nồng nặc mùi rượu mà Lee Jeno đoán chắc là cả lão và bác Hagrid đã nốc xuống mấy thúng rượu nặng, bởi vì Na Jaemin nói cậu nghe thấy tiếng hát như sói hú của bác Hagrid ở căn chòi xập xệ ngoài kia.

Na Jaemin ngó đăm đăm vào ngọn đuốc được đốt lên ở bờ tường phía đối diện, dường như muốn nói gì đó với Jeno nhưng rồi lại thôi. Cậu chàng siết chặt lấy tay của anh không muốn buông, cảm giác nuối tiếc dường như dâng đầy trong tâm trí cậu mà vừa vặn, mọi cảm xúc cậu giấu đi đấy đều bị Lee Jeno nhìn thấu tất thảy.

"Cậu làm sao thế?"

Jeno hỏi, gương mặt anh bị khuất đi một nửa vì ánh sáng hiu hắt từ ngọn đuốc bập bùng cháy. Anh nhìn Jaemin đang đứng trước mặt mình, trông thấy rèm mi cậu khẽ khép lại và vẻ mặt cậu đột nhiên trở nên buồn rười rượi. Anh cười, đưa tay lên sờ một bên má của Jaemin, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa đến từng đầu ngón tay.

"Cậu muốn nói gì thì cứ nói. Tớ nghe mà."

Jaemin không nói không rằng, lập tức xoay người đọc mật khẩu rồi kéo Jeno bước vào phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, ấn anh ngồi xuống chiếc trường kỷ dài bên đống lửa với củi cháy lách cách. Cậu nới lỏng khăn choàng Slytherin rồi dùng phép làm lửa trong lò sưởi lớn hơn một chút, đem sự ấm áp bao trùm cả căn phòng sinh hoạt u ám lạnh lẽo.

"Cậu ngồi đây đợi tớ một chút."

Jaemin mỉm cười một cái, quay lưng chạy vào cầu thang xoắn khuất sau bức tường màu bạc u ám mà Jeno đoán đó là con đường dẫn đến kí túc xá của nam sinh. Anh yên vị ngồi trên trường kỷ thầm đánh giá phòng sinh hoạt nhà Slytherin một chút, cuối cùng chốt lại bằng một cái rùng mình vì không khí lạnh lẽo mà mấy cái đầu lâu bạc ở gần đó đem lại.

Kí túc xá nhà Slytherin không một bóng người, Lee Jeno cũng vì cái hiu quạnh đấy mà tâm trạng chùng xuống không thôi.

Na Jaemin luôn sợ cô đơn, cho nên vừa nãy cậu cứ chần chừ mãi không muốn bước vào. Jeno biết, nhưng anh cũng chẳng thể làm được gì vì khoảng cách giữa anh và cậu chính là mang tên hai ngôi nhà khác nhau, Hufflepuff và Slytherin. Nhớ năm đó khi hai đứa vừa mới chập chững bước vào trường, Na Jaemin đã buồn đến khóc nức nở lên khi cậu được phân vào nhà Slytherin còn anh thì xa cách ở nhà Hufflepuff, không thể học cùng nhau như lời cả hai đã hứa trước khi nhập học Hogwarts.

Giữa Jeno và Jaemin đã có một giao kèo, ngay sau khi cả hai được phân thành hai nhà khác nhau và khi Lee Jeno lần đầu cảm nhận được ngôi nhà Slytherin mà Jaemin thuộc về đó khắc nghiệt như thế nào. Có lẽ, việc phân biệt đối xử vì hoàn cảnh xuất thân đã không còn quá xa lạ gì trong thế giới phù thuỷ này, khi anh vốn là một phù thuỷ đến từ thế giới Muggle, chưa từng biết được phép thuật có tồn tại trên đời chỉ cho đến khi nhận được thư cú của cụ Dumbledore vào năm 11 tuổi. Đầu năm học khi cùng mẹ đến Hẻm Xéo đều phải đi bằng tàu điện chứ không phải là lò sưởi cùng mạng lưới Flo, việc đầu tiên làm ở đó cũng sẽ là đến ngân hàng phù thủy Gringotts để đổi tiền Muggle sang mấy đồng vàng galleon chứ không phải là kì kèo trả giá mấy cân đuôi rồng như những người khách quen của các cửa tiệm. Mỗi kì nghỉ hè sẽ đều nằm gác chân lên sofa đọc mấy quyển manga Nhật Bản thay vì như bọn bạn phù thuỷ của anh xách chổi bay lượn, tập luyện Quidditch tại gia để chuẩn bị cho mùa giải năm sau cùng mấy trái bóng bay được lơ lửng trên không trung.

Lee Jeno không bao giờ muốn mình sẽ gây liên lụy đến Na Jaemin khi cậu khác anh vì cậu vốn thuộc về thế giới phù thuỷ, chỉ là vì hoàn cảnh mà cậu phải cùng mẹ dọn đến và sống như những con người Muggle bình thường. Anh không muốn việc hai người đã chơi với nhau từ năm tám tuổi sẽ gây ảnh hưởng đến Jaemin, đặc biệt là khi cậu thuộc về ngôi nhà Slytherin danh giá, nơi của những phù thuỷ thuần chủng đích thực đầy tham vọng và tràn đầy những ánh mắt đố kỵ.

Vào Giáng sinh đầu tiên khi hai đứa còn học năm nhất, Jeno và Jaemin đã trở về nhà nghỉ lễ cùng nhau. Và trong khoảng thời gian đó, Jeno đã dùng món quà Giáng sinh của Jaemin dành tặng cho anh thay bằng một lời hứa, hứa rằng khi ở Hogwarts, cả hai nhất định phải tỏ ra không quen biết nhau.

Và dù rất miễn cưỡng, nhưng Jaemin buộc phải làm theo lời của Lee Jeno vì rằng đó là mong muốn của anh. Kể từ đó, Jeno cứ mỗi khi ở trường là cực kì lạnh nhạt với Jaemin, hoàn toàn thực hiện đúng giao kèo giữa hai người. Mà Na Jaemin đối với sự lạnh lùng đáng sợ đó của Lee Jeno, chắc chắn chính là cảm thấy uất ức không thể chịu nổi, nửa đêm còn nằm ôm gấu khóc tức tưởi.

Nhưng đổi lại, Lee Jeno mỗi khi có được cơ hội gần gũi với Na Jaemin, anh chính là cưng chiều cậu nhất trên đời. Ngoài mặt lạnh nhạt khó đoán bao nhiêu thì trong thân tâm thực lòng chỉ muốn bao bọc cậu trong tình yêu thương vô tận, để cho cậu biết được anh vốn đã là người của cậu kể từ lần đầu chạm mắt vào năm 8 tuổi kia, đến nay ròng rã 9 năm một lòng với cậu.

Vật đổi sao dời, chỉ có tình cảm của Lee Jeno là mãi mãi không thay đổi.

Na Jaemin xuất hiện tựa như một ngôi sao sáng, lại giống như cọ vẽ tô điểm lên cuộc sống buồn chán của Lee Jeno. Cũng hệt như lúc này đây, khi Jeno trông thấy Jaemin hai tay ôm lấy chú gấu bông cỡ đại từng bước đi xuống từ cầu thang xoắn, hai má cậu đỏ hồng hồng, nụ cười rạng rỡ cong mắt tiến về phía anh mà dường như, Lee Jeno đã cảm thấy phòng sinh hoạt chung Slytherin này thực sự cũng không lạnh lẽo đến mấy.

"Cậu ôm gấu đi đâu đó?"

Jeno vừa nói vừa theo đà đứng dậy để chuẩn bị trở về kí túc xá nhà mình, đưa tay vuốt lấy tóc của Jaemin một cái, một tay vòng qua ôm lấy eo cậu.

"Tối nay tớ ngủ với cậu nhé?"

Gương mặt Jeno thoáng chốc ngỡ ngàng, mà nụ cười của Jaemin lại ngày càng trở nên toe toét. Anh ngây ngốc nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi, trong lòng cũng vì thế mà dâng lên những đợt sóng cuộn trào mạnh mẽ, tất thảy cảm xúc bây giờ đều dồn hết về nhịp đập loạn nhịp của trái tim trong ngực trái. Và tâm trí anh, lại vô thức nhớ về những năm tháng khi cả hai còn là hai đứa trẻ con tay chân lấm đất vì cả ngày trời rong ruổi ở bãi đất trống, cho đến khi anh trải qua lần mộng tinh đầu tiên trong đời cũng chính là vì Na Jaemin.

Nhìn Lee Jeno ngơ ra một lúc lâu, Na Jaemin nhướng mày nói thêm: "Ngủ một mình ở đây tớ thấy cô đơn lắm. Bạn cùng phòng của cậu cũng về nhà ăn lễ hết rồi, tớ vào ngủ một hôm chắc không ai biết đâu. Nha nha?"

Chuyện Na Jaemin làm nũng với Jeno cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng sao đột nhiên hôm nay anh lại cảm thấy rộn ràng đến kì lạ. Anh chỉ cười, đáp lại với cậu một tiếng "ừ" rồi nắm tay cậu rời khỏi phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Vừa vặn lúc cả hai thành công đi vào kí túc xá nam sinh mà không bị ai phát hiện, Na Jaemin thầm trầm trồ vì không khí ấm áp của phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff đem lại, gương mặt hào hứng thấy rõ ngay khi bước vào trong phòng của Jeno. Cậu chạy ào đến giường ngủ rồi ngay lập tức ngả lưng lên đấy, vùi mình vào đống chăn thơm mềm.

"Ở đây có mùi của Jeno này! Chắc chắn là giường của cậu rồi."

Na Jaemin cười lên khúc khích khi tận hưởng giường êm mà mỗi đêm Lee Jeno vẫn thường ngả lưng lên yên giấc, ánh mắt lơ đãng hướng ra bầu trời đêm ngoài kia, sắc trắng lạnh lẽo cơ hồ cũng chẳng làm cậu cảm thấy cô đơn bằng việc mỗi đêm phải một mình giữa phòng sinh hoạt chung rộng lớn hiu quạnh. Rồi ánh mắt của cậu lại rơi về phía gương mặt của người đối diện, chầm chậm ngắm nhìn tựa như muốn ghi nhớ toàn bộ đường nét của Lee Jeno lúc này. Từ sống mũi cao cương nghị đến đôi mắt thường hay cong lại mỗi khi mỉm cười, lang thang đến xương quai hàm sắc sảo của anh và mái tóc vàng hơi rối được anh vuốt ngược lên trên, cuối cùng là trũng lại ở nơi chiếc nốt ruồi lệ mà mỗi khi trông thấy, cậu vẫn mong muốn được đặt lên nơi đó một nụ hôn. Và khi ánh mắt của cả hai giao nhau trong một khoảnh khắc, Na Jaemin đột nhiên cảm thấy căng thẳng lạ thường khi nhịp tim trong ngực trái ngày một trở nên vội vã, từng xúc cảm mãnh liệt trào dâng trong cậu đủ để cậu nhận ra bản thân giờ đây đang ngưỡng cầu điều gì, hai gò má đột nhiên phiếm hồng.

"Cậu thay quần áo ra đi đã."

Lee Jeno vừa lúc lên tiếng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa cả hai, xoay người cởi bỏ khăn choàng và áo ấm dày, cuối người lục lọi trong tủ đồ tìm lấy quần áo ngủ.

"Tớ quên lấy đồ ngủ mất rồi...Jeno cho tớ mượn đồ của cậu nha?"

Jeno ậm ừ đáp, mà Jaemin lại chẳng thể nhìn thấy được nét căng thẳng đang gượng gồng treo lên gương mặt anh. Mải miết một lúc sau đó, khi cả căn phòng đã dần chìm vào trong bóng tối tĩnh lặng và Jaemin cùng Jeno đã yên nằm trên giường ngủ, chen chúc nhau trên một chiếc giường nhỏ mặc cho còn những bốn năm chiếc giường trống xung quanh. Lee Jeno không nói thêm gì kể từ khi anh cất tiếng chúc cậu ngủ ngon, cả hai cùng chia sẻ cho nhau một tấm chăn, trong lòng suy tư đủ điều.

Na Jaemin hai tay siết chặt lấy gấu bông trong lòng, trằn trọc không thể nào mà chợp mắt nổi. Cậu xoay mặt về phía Jeno đang nằm cứng nhắc bên cạnh mình, đôi chân trong chăn bắt đầu ngứa ngáy khẽ cựa quậy, hai mắt mở to chỉ mong có thể nhìn ngắm được gương mặt Jeno lúc say ngủ.

"Cậu không thoải mái sao? Tớ sang giường khác ngủ nhé?"

Lee Jeno nói xong liền ngồi dậy, ngay lập tức liền bị Na Jaemin kéo xuống mà vòng tay ôm chầm lấy, đôi tay cậu khẽ siết lấy lớp vải mỏng của bộ pijama mà Jeno đang mặc.

"Tớ không có..."

Jaemin nói, quay người vùi đầu vào lồng ngực của Jeno, cảm nhận hơi ấm len lỏi vào từng thớ thịt. Mà vừa vặn anh lại có thể vòng tay ôm lấy ngang eo cậu, bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp của chính mình.

"Jeno à."

"Ơi tớ đây."

Jeno cúi đầu xuống nhìn Na Jaemin ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình, đưa tay sờ lấy một bên má cậu, kiên nhẫn chờ đợi Jaemin nói tiếp.

"Sau này cậu muốn làm gì?"

"Tớ chưa biết nữa. Còn Jaemin thì sao?"

Na Jaemin trầm ngâm một lúc lâu, lại nhớ đến lí do tại sao cậu buộc phải cùng mẹ hoà nhập vào cuộc sống ở thế giới Muggle vào năm tám tuổi sau cái chết của ba.

Ba của cậu vốn là một Thần Sáng giỏi. Trong suốt mười lăm năm trời cống hiến đã từng tự tay tống rất nhiều phạm nhân vào tù ngục Azkaban, chuyện bị thương trên chiến trận có lẽ vốn đã không còn xa lạ gì. Jaemin nhớ, ba của cậu đã từng trở về nhà cùng một ngón tay bị cắt đứt sau nhiều tuần lam lũ ở các bộ tộc của người khổng lồ bị ếm bùa độc đoán, buồn thay lại đánh mất đi chiếc nhẫn đính hôn độc nhất của ba mẹ cậu, năm đó Jaemin chỉ vừa tròn năm tuổi. Hai năm sau, ba cậu lại trở về nhà cùng một bên mắt bị mù, giữa chừng những căng thẳng khi trận chiến đang diễn ra, ông đã vô tình dính phải một lời nguyền cổ xưa và may mắn vẫn có thể giữ lại được mạng sống trước khi tình cảnh phóng túng tước đoạt đi cả người ba tuyệt vời của cậu. Mẹ của Jaemin đã khóc rất nhiều vào những ngày sau đó, mắt của ba cậu không có cách nào có thể chữa được, lời nguyền cổ có sức mạnh kinh người có thể giết chết người ta trong một giây, suy cho cùng ba cậu vẫn có thể một lần nữa quay trở về nhà thì vẫn còn có thể gọi là may mắn.

Nhưng vào ngày sinh nhật tròn tám tuổi của Na Jaemin, mẹ cậu và cậu sau khi nhận tin đã phải nhanh chóng chạy trốn mặc cho cậu vẫn còn chưa được thổi nến bánh kem, cả ngôi nhà bốc hơi trong một đêm và để lại chỉ còn là một nắm tro tàn. Ngày đó, kẻ địch sau khi giết chết được ba cậu bằng lời nguyền chết chóc đã tràn ra trên đường phố làm náo loạn cả thế giới Muggle và phù thủy. Toàn bộ Thần Sáng, ban Thi hành Luật Pháp thuật, văn phòng Dùng sai Pháp thuật, ban Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật, đội Tiêu hủy Pháp thuật Ngẫu nhiên đã phải được điều động đi để thu dọn tàn cuộc, bắt giữ bọn người man rợ giết chết những người Muggle vô tội, xóa sạch ký ức bọn họ và không để lại một chút dấu vết.

Ba cậu mất, Bộ Pháp thuật trao tặng cho gia đình cậu một số tiền lớn, tang lễ được diễn ra trong nhiều ngày với sự thương tiếc của toàn bộ phù thủy khắp nước Anh, mẹ cậu suy sụp nhiều ngày, Na Jaemin tự nhận thức được kể từ giờ phút đó gia đình cậu đã không còn trụ cột chính. Ông bà ngoại không thể khuyên bảo được mẹ của cậu, bà cùng cậu dọn đến thế giới Muggle sống như một người bình thường. Và đó cũng là lúc mà Na Jaemin gặp được Lee Jeno, giữa chừng những khó khăn và thiếu thốn tình thương, Jeno đã đến và làm bạn, đem cậu trở lại thành một đứa trẻ vui vẻ như những ngày đầu.

"Tớ chỉ là...không muốn lớn nữa, tớ chỉ muốn mãi như thế này, cùng cậu ngủ trên cùng một giường, đắp cùng một chăn và mơ về những vùng đất mà trước kia chúng ta vẫn luôn bàn với nhau. Thế giới ngoài kia đáng sợ quá, tớ sợ mình sẽ lại đánh mất đi những người mà tớ yêu thương, như ba đã từng hứa sẽ ở cạnh hai mẹ con tớ cả đời, cuối cùng thì lại bỏ đi sớm đến mức giờ đây tớ gần như đã quên đi gương mặt của ba..."

Na Jaemin cười buồn, giọng nói ngày càng nhỏ dần mà rõ ràng, dù là ở trong bóng tối, Lee Jeno vẫn có thể nhìn ra được cảm xúc của cậu lúc này.

"Vậy thì..." Anh nói, đôi bàn tay dần dần hạ xuống, năm ngón tìm đến năm ngón còn lại đan vào nhau, siết chặt " Sau này tớ sẽ luôn giành chăn của cậu mỗi đêm, mỗi ngày sẽ đều kéo cậu ra bãi đất trống nghịch cát, chiều tà lại ngao ngán hát bài quảng cáo sữa bò thường chiếu trên tivi. Cậu không được giành phần của tớ nữa đâu đấy!''

Nghe tiếng Na Jaemin bật cười khúc khích, anh mới lại cúi xuống hôn lên tóc cậu.

"Tớ biết sau này sẽ làm gì rồi."

"Làm gì cơ?"

"Mặc dù tớ không phải là người đầu tiên, nhưng sau này, tớ sẽ chính là người cuối cùng của Na Jaemin, bên cậu để cậu vẫn cảm thấy mình mãi mãi là trẻ con."

----

14/10/2021

Cái fic này mình đnh viết nh nhàng, ngt ngào mt chút nên nó chng có cao trào gì đâu, ch thy ngượng thôi à :'D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net