3. Chạm lấy bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải miết nhiều đêm hè của những năm trước kia, Lee Jeno đã từng chìm đắm vào đôi đồng tử của Na Jaemin đến quên cả lối về, mang theo vào từng cơn mơ, vấn vương những cảm xúc mới lạ khó gọi tên mà chính anh cũng chẳng nào hay biết, bản thân mình đây đã lạc lối từ bao giờ.

Lee Jeno ví đôi mắt của Na Jaemin như một dải ngân hà vô tận, nơi tồn tại những vì tinh tú vươn mình tỏa sáng, lẩn trốn trong cái nhìn mỗi khi cậu tinh nghịch hướng mắt về phía anh. Mà theo lẽ tự nhiên, con người ta dễ dàng chìm đắm vào vũ trụ bao la, nơi chất chứa những vì sao lấp lánh sắc trắng, tô điểm trên bầu trời đơn độc một màu đen cô quạnh.

Cả một đêm Lee Jeno nằm nghĩ xem, anh yêu con người đang say giấc nồng trong lòng mình nhiều đến mức nào. Có giống như cách mà mẹ anh vẫn luôn luôn gọi tên ba trong cơn mơ mỗi khi nỗi nhớ nhung ùa về trong tâm trí, hay giống như cách mà mẹ vẫn luôn xem ba vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, mỗi một bữa cơm đều dọn thêm một chén đũa rỗng.

Có lẽ là chưa đủ nhiều đến như thế nhưng Lee Jeno vốn vẫn biết, cả đời này anh cũng chỉ sẽ thuộc về một mình Na Jaemin mà thôi, nếu không phải là cậu ấy, anh không biết mình sẽ có thể yêu thêm được một người nào nữa hay không.

-

"Jaemin ơi? Jaemin ơi? Đến giờ phải dậy rồi."

Biếng nhác oằn mình trong lớp chăn bông dày ấm áp, Na Jaemin vì cái rét của mùa đông mà không muốn rời khỏi chăn, mè nheo kêu lên mấy tiếng nhỏ như mèo con. Lee Jeno tròng thêm một lớp áo len cổ lọ, cúi xuống kéo lấy tấm chăn mà Jaemin đang cố gắng níu lấy, hai mắt cong lên cùng nụ cười biết bao nhiêu là ôn nhu, nhẹ nhàng xoa lấy một bên má cậu.

"Nana ơi? Dậy thôi nào."

Na Jaemin quờ quạng tìm kiếm tấm chăn ở trên không trung, hai mắt dính chặt lại trông như chẳng có ý định mở ra, gương mặt ngái ngủ cùng giọng mũi đáng yêu: "Năm phút nữa thôi mà..."

"Thôi nào, cậu mà không dậy nữa thì hai đứa mình sẽ bị phát hiện mất! Ngoan, Nana dậy đi tớ thương."

Lee Jeno phì cười, anh có cảm giác như mình đang phải dỗ dành một đứa trẻ lớn xác khi không nghe lời, nắm lấy hai tay Na Jaemin đưa ra mà ôm vào lòng, để cậu gật gù trong lồng ngực mình.

"Thích thật! Hay là tối nào tớ cũng lén lút qua ngủ với Jeno nha?" Jaemin đưa hai tay lên dụi dụi mắt rồi vùi mặt mình vào áo lên của anh, hai má đỏ hây hây vì lạnh, trông thật giống như một chú mèo con.

Mà Jeno chỉ vừa cúi xuống đặt môi mình lên đỉnh đầu cậu, còn chưa kịp đáp lại đã phải giật mình vì cửa phòng mở tung ra bất thình lình, cả hai tròn mắt nhìn người vừa xuất hiện ở lối ra vào, không biết nói gì.

"Jeno ơi, em có nhiều thư tình lắm nè. Quà vô số kể luôn, anh gọi em nãy giờ không nghe nên mới-"

Lời nói bị bỏ lửng trên đầu lưỡi, Kim Jungwoo đứng như bất động trong vòng 5s, hết nhìn Jeno lại đảo mắt xuống nhìn Jaemin, rồi vòng 1 vòng nhìn vào bộ dạng ám muội của cả hai, khoé môi không tự chủ được lại giật giật nhếch lên.

"Anh xin lỗi nhá đã làm phiền hai đứa rồi. Hai đứa cứ tự nhiên nha."

Lee Jeno và Na Jaemin còn chưa kịp giải thích, Kim Jungwoo lại nhắm mắt lùi bước rời đi, trước khi đóng cửa còn đưa tay lên che miệng cười hì hì, nháy mắt với Jeno một cái như thể muốn nhắn nhủ điều gì đó. Hiểu ra ngay lập tức, cả gương mặt của Lee Jeno bỗng chốc đỏ bừng bừng.

Mà Jaemin thì trông có vẻ khoái lắm, ngẩng nhìn Jeno đỏ mặt lại càng thêm khoái chí. Cậu chàng rướn người lên một chút nữa hôi chốc vào má anh một cái rồi chạy đi, trước khi rời phòng lại còn nháy mắt với Lee Jeno đang đứng ngơ ngác ở giường.

Thôi rồi, Jeno biết mình tiêu thật rồi.

---

Lee Jeno theo lời của Na Jaemin đem quà Giáng Sinh sang kí túc xá của nhà Slytherin cùng nhau bóc, khi vào trong còn bắt gặp Nam Tước Đẫm Máu đang dạy dỗ con yêu tinh Peeves ở ngay cửa ra vào. Jaemin đã thay bồ độ ngủ ra bằng một bộ quần áo thoải mái với áo lông cừu dày và quấn khăn choàng màu xanh đại diện của nhà Slytherin, ngồi bên bếp lửa vùi nửa gương mặt vào khăn ấm. Na Jaemin rất sợ lạnh, và sức chịu lạnh của cậu cũng rất kém, Jeno vốn biết rõ điều đó, nên mỗi ngày mùa đông trong chiếc túi không đáy của anh đều luôn có thêm một chiếc chăn bông hình mèo. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, lôi số quà Giáng Sinh ra từ trong túi để bên cạnh núi quà khủng của Jaemin, lấy chăn đắp lên chân của cậu.

"Nghe nói ai kia nhận được nhiều thư tình lắm."

Na Jaemin vừa bóc một món quà to chà bá lửa vừa trề môi nói, như thể để nhắc nhở cho Jeno biết rằng cậu cũng biết ghen. Và rồi chẳng nói chẳng rằng, Lee Jeno trực tiếp quăng tất cả những bức thư còn nồng nặc mùi nước hoa vào bếp lửa đang bập bùng cháy, trước vẻ mặt không thể tin được của Jaemin rồi quay sang nhìn cậu, vẫn là nụ cười ba phần ôn nhu, bảy phần nuông chiều như thường lệ.

"Bây giờ thì hết rồi nhé."

Lee Jeno đưa tay vuốt lấy một bên má cậu, rồi lại ngồi xuống bên cạnh bóc lấy một gói quà, là món quà từ người chị kết nghĩa đang chu du khắp châu Âu của anh, một cuốn sách với những thuật ngữ cổ Runes kỳ lạ. Cùng lúc đó Na Jaemin lôi ra được một sợi dây chuyền bạc mặt rỗng, cái mà ngày xưa mẹ cậu hay đeo trên cổ, bên trong có chỗ để ảnh gia đình bé tí hi. Na Jaemin nhìn tên người gửi, rồi lại bật cười khe khẽ, đem dây chuyền đeo lên cổ mình. Một tay cậu mân mê chiếc mặt hình trái tim rỗng, trong đầu suy nghĩ xem giờ đây nên để hình gì vào trong đó, hình bố mẹ cậu, hay hình của cậu và anh. Nhưng Lee Jeno dường như có thể dễ dàng đọc được tâm tư của Na Jaemin, anh không nói không rằng rút đũa phép từ trong ngực áo, giữ lấy sợi dây chuyền gõ lên ba cái, trong miệng lầm bầm thần chú, mặt dây chuyền ngay lập tức hiện lên bức ảnh gia đình của hai người, hai người mẹ đang cười rất tươi ôm lấy hai cậu con trai từ phía sau.

Bạn nhỏ hết ngỡ ngàng rồi cũng ngã ngửa cười lớn, được một lúc thì lại vòng tay qua cổ Jeno hôn lấy hôn để lên hai má anh. Một lúc sau, Na Jaemin bối rối nhận ra vòng tay của Lee Jeno đang ôm lấy eo của cậu, cả người lại ngồi chễm chệ trên đùi của anh, hai đầu mũi giờ đây cũng đã chạm nhau. Một luồng hơi nóng lan dài từ hai má phính của Jaemin thẳng đến hai vành tai ửng đỏ, cậu không nói gì, cũng chẳng dám nhúc nhích, mấy năm liền sống chung với nhau nhưng đây là lần đầu tiên mà Na Jaemin cảm thấy ngại ngùng.

Mà Lee Jeno thật ra cũng chẳng khác với Na Jaemin là bao, trái tim đập rộn trong lồng ngực cũng đủ để nói lên anh cũng đang rối bời đến nhường nào. Từ trước đến nay, cả hai đều chưa đi quá giới hạn của hai chữ "bạn thân", mà cả anh và Jaemin cũng đều chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó - về mối quan hệ của cả hai người. Nhưng khi ở cạnh nhau vào giây phút này, với một Na Jaemin xinh đẹp ngồi trong lòng và ngước nhìn anh bằng đôi mắt long lanh động lòng người, hai đầu mũi chạm nhau với hơi thở nóng rực loạn nhịp, sẽ thật hèn nếu Lee Jeno không thể hôn cậu.

Sẽ thật hèn, nếu Lee Jeno thật sự không thể nói yêu cậu.

Trái tim anh như tan ra khi nhìn thấy Na Jaemin chầm chậm nhắm mắt, lòng bàn tay cậu vô thức siết lấy cổ áo của anh một cách căng thẳng. Lee Jeno cong mắt cười, chẳng cần suy nghĩ gì thêm mà lập tức áp môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng hôn lấy cậu bằng tất cả lòng thành.

Nụ hôn đầu của Lee Jeno, và cũng là nụ hôn đầu của Na Jaemin.

Lee Jeno nhẹ nhàng hôn lên lớp da khô bong tróc trên môi của cậu, chầm chậm để Na Jaemin kịp làm quen với xúc cảm mới lạ lẫm. Những cái chạm môi nóng dần lên theo từng chuyển động của Lee Jeno, khi một bên tay anh giữ lấy eo cậu và một tay đỡ cậu nằm xuống sàn, trên tấm thảm dày ấm cúng bên bếp lửa vẫn đang bập bùng cháy. Na Jaemin rụt rè đáp lại những cái hôn, cảm nhận hai lồng ngực đang dán chặt vào nhau, với hai trái tim như hòa chung nhịp đập. Hơi thở của Jaemin ngày một trở nên hỗn loạn khi Lee Jeno khẽ nâng cằm cậu lên, cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, luồn lách để khai phá một chân trời mới, một xúc cảm mới mà trước đây cả hai đều chưa từng được trải nghiệm. Na Jaemin bỏ rơi một thanh âm đầy dịu êm, như mật ngọt rót vào tai của người đang ôm lấy cậu bằng tất cả sự chân thành. Bỏ rơi những món quà Giáng Sinh còn chưa được gỡ bỏ những bọc giấy gói quà đầy sắc màu, bỏ lại những bức thư còn đang cháy dở trong bếp lửa, Na Jaemin và Lee Jeno hoàn toàn chìm đắm vào một thế giới riêng chỉ có hai người họ, mặc cho con yêu tinh Peeves có thể phiền toái xen vào bất cứ lúc nào.

"Na Jaemin, tớ yêu cậu. Tớ thật sự rất yêu cậu."

Lee Jeno dừng lại ở giữa nụ hôn, khi vệt hồng dài ban đầu chỉ kịp tô đầy hai má đã lan đều trên cả gương mặt của cả hai, cùng với nhịp đập hỗn loạn đằng sau lớp vải vóc dày dặn. Sự kiềm chế và nhẫn nhịn như một sợi dây chỉ đã vụt đứt, Lee Jeno không thể giấu lòng mình thêm một phút giây nào nữa, ngay bây giờ, lời yêu cuối cùng cũng đã nói thành lời.

"Tớ cũng yêu Jeno rất nhiều."

--

Lee Jeno kéo Na Jaemin ra sân Quidditch, dù cho bạn nhỏ hơn kêu lên hừ hừ vùi mình vào tấm áo bông dày cộm cùng khăn choàng xanh lá nhà Slytherin, phản đối kịch liệt ý tưởng điên rồ của người yêu mình lúc này. Cậu chun mũi, nắm lấy tay của Lee Jeno khi anh đang tìm cây chổi Đại Bàng của mình trong phòng nghỉ của đội Quidditch nhà Hufflepuff, bắt đầu nũng nịu như cách mà cậu vẫn thường làm.

"Jeno àaaaaa...Trời lạnh lắm, mình đi tới Cái Vạc Lủng được không? Tớ lạnhhhh!"

Lee Jeno cười cười xoa hai lòng bàn tay vào nhau, áp vào má của bạn nhỏ. Rồi dẫn cậu ra giữa sân Quidditch, leo lên cán chổi, để cậu ngồi đằng trước mình.

"Jeno à, không được đâu, tớ sợ ngã lắm!"

Anh cười cười, cầm lấy hai tay cậu nắm chặt vào cán chổi, hơi cúi người, ghé vào tai cậu nói thật dịu dàng.

"Nana yên tâm. Chỉ cần cậu luôn nhớ, tớ sẽ luôn ở phía sau cậu, cậu sẽ không bao giờ ngã được. Cậu sẽ thích cảm giác này thôi."

Dứt lời, Lee Jeno lái chổi bay thẳng lên trời, để Na Jaemin hơi choáng ngợp mà nắm chặt hai mắt lại. Jaemin trước giờ vốn rất ghét bay, bởi ngay từ năm nhất, cậu đã không hợp với môn bay lượn bằng cán chổi không nghe lời của mình. Trái ngược với cậu, Lee Jeno lại tỏ ra là một người sành sỏi về môn bay lượn. Anh là Tầm thủ của đội Quidditch nhà Hufflepuff, ngay từ năm nhất khi anh gia nhập Hogwarts, sau khi bỏ đi luật lệ học sinh năm nhất không được chơi Quidditch. Jeno luôn luôn muốn Jaemin sẽ cảm nhận được cảm giác này, đó chính là cảm giác hưởng thụ, thoả mãn khi những ngọn gió thổi vào mặt lành lạnh, tóc mái bay ngược ra sau và trái tim bồn chồn vì cảm giác như chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm lấy được bầu trời.

"Jaeminie, mở mắt ra đi nào. Cậu nhìn kìa, hôm nay bầu trời đã hửng nắng rồi!"

Na Jaemin như nằm gọn trong lòng của Lee Jeno, cảm nhận được lồng ngực ấm áp và vững chắc của anh, như được thúc đẩy mà chầm chậm mở mắt. Cậu nhìn thấy trước mắt bầu trời vàng rực đang rực rỡ bởi những tia nắng ấm áp hiếm hoi trong những ngày mùa đông giá rét, và Hogwarts thì bị thu nhỏ lại như chỉ còn là một mô hình tí hon, nằm giữa cánh rừng vốn đã bị tuyết trắng lấp đầy. Đặc biệt hơn, cái cảm giác choáng ngợp khi đang bay trên trời lại càng khiến Na Jaemin cảm thấy hiếu kì. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được hơi ấm như thế này, và cũng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ bay thật cao thật cao, và chỉ còn thiếu thêm một chút nữa thôi, thì cậu đã có thể chạm lấy bầu trời xanh vời vợi.

"Jeno à! Tuyệt quá!"

Nhiều năm kể từ khi nhập học Hogwarts, đây chính là lần đầu tiên Lee Jeno nhìn thấy Na Jaemin cười vui vẻ đến vậy. Thật ra, quang cảnh trước mắt mà Jaemin có thể nhìn thấy vào khoảnh khắc này, Lee Jeno lại chẳng thể nào nhìn thấy được. Bởi vì toàn bộ những điều đẹp đẽ nhất và cả thế giới rộng lớn này, đã đột nhiên thu bé lại chỉ còn là một Na Jaemin đang xinh đẹp ngồi trong lòng anh, đó chính là Na Jaemin của riêng một mình Lee Jeno mà thôi.

---
5/2/2023

I'm backkkkkkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net