10. Êm dịu một đêm bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun với Jisung nói ngắm trời sao thích lắm. Chenle nghe thấy cũng đồng ý cả hai tay hai chân. Hai đứa kia lúc nào cũng bị thu hút bởi câu chuyện về dải ngân hà. Vậy nên Jaemin cũng tò mò muốn thử cái cảm giác đắm chìm suy nghĩ vào biển sao là thế nào.

Chỉ tiếc một điều, Seoul sang thu rồi. Buổi sáng có những hôm trời rất cao và xanh ngắt, nhưng đêm xuống sương mù lại giăng trùng và mây thì kéo tới che lấp hết những ánh sao.

Jaemin đem chuyện buồn trong lòng đó tâm sự với Jeno.

"Tớ muốn ngắm sao quá Jeno à."

"Tớ có thể ngắm cùng cậu."

"Tớ biết, nhưng Jeno à...trời cứ tối thui hoài mà không chịu có sao gì hết..."

"Vậy cậu buồn là vì chuyện đó sao?"

"Phải."

"Tớ đoán là sắp tới ngày rằm rồi. Chắc chắn đêm đó sẽ quang mây. Mình sẽ hẹn nhau ngoài ban công."

"Thật vậy sao?"

"Đúng đó, tớ đọc trên tin tức rằng sẽ có cả sao băng đấy."

"Aaa, thích thật!"

.

"Jeno ơiiiiiii "

"Sao thế?"

"Đi siêu thị với mìnhhh "

"Sao đột nhiên? Trong tủ lạnh vẫn còn nhiều đồ mà?"

"Cậu quên ngày mai chúng mình có hẹn ngắm sao băng rồi sao? Phải đi sắm đồ ăn vặt chứ. Tớ còn muốn mua thêm chiếc lens mới để chụp cảnh sao nữa!"

Và thế là hai cậu dắt nhau tới siêu thị giữa lúc nửa đêm.

Jeno đẩy chiếc xe chở hàng theo chân Jaemin đi một vòng khắp siêu thị. Jaemin nói phải đi xem hết một lượt trước rồi mới quay về chọn đồ, vậy thì mới chọn được đồ tốt nhất.

Hai người mua một tá snack khoai tây, kẹo dẻo, ngũ cốc với mấy mẩu bánh mỳ cho thằng nhóc Jisung. Thanh toán xong xuôi, Jaemin lại dắt Jeno tới một tiệm đồ công nghệ để tìm lens máy ảnh.

Lúc mua xong đủ các thứ thì cũng chính xác 12h đêm. Thế nhưng Jaemin vẫn đòi nằng nặc anh bạn đi cùng phải đi bộ về với cậu, lí do là vì lâu lắm mới có dịp hóng mát ở ngoài thế này.

.

Thời tiết đầu mùa thu mang cái hơi gió mát lạnh, nhưng khi về đêm, đặc biệt là còn đi ngoài đường thì sẽ thấy có chút se se, không cẩn thận sẽ rất dễ bị cảm.

Jaemin chỉ mặc độc chiếc áo thun trắng với chiếc mũ cap trên đầu, tung tăng trên vỉa hè trở về kí túc xá. Trái lại, cái tên mà người có chút đô con hơn, thì đàng hoàng mặc áo thun tay dài khoác thêm cả chiếc áo khoác jeans.

Dù mình đã hi sinh trở thành người xách đồ giúp ai kia rồi, nhưng nhìn người thương trước mặt có hơi phong phanh, lại đành hi sinh tiếp cả chiếc áo khoác.

Jeno gọi Jaemin lại trước cậu bỏ anh một đoạn quá xa. Anh đặt hai túi đồ xuống đất rồi cởi chiếc áo khoác ra trùm lên người cậu. Vậy mà tên yêu nghiệt vẫn cười hè hè.

"Ầy, mình không có lạnh đâu. Khoác áo làm chi. Nóng lắm!"

"Cứ khoác vào."

"Thôi, Jeno khoác đi. Mình nóng thật mà."

"Khoác vào nếu không muốn trúng cảm."

Jaemin vẫn ương ngạnh tháo cái áo xuống. Cậu nghịch ngợm trùm nó lên trước mặt Jeno rồi ghé sát thì thầm.

"Tớ trúng cảm Jeno rồi còn sợ gì."

Nói xong liền nhanh chóng hôn cái chóc lên môi anh qua lớp áo dày.

Jeno ngơ ngác tháo chiếc áo xuống, nhìn bạn trai nhỏ vẫn nhảy nhót đi tiếp liền thở dài, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ xách đồ. Thôi thì có lỡ cảm thì mình đành chăm vậy.

Đi được một đoạn thì Jaemin thôi bay nhảy mà đứng đó quay lại chờ Jeno theo kịp. Cậu chủ động đưa một tay xách giúp Jeno một túi, rồi tay còn lại nắm lấy tay anh.

"Thật ra em chỉ hơi lạnh ở tay thôi."

Cậu cười cười nói với Jeno.

Anh xiết chặt tay kéo sát cậu lại người mình, giữ cả hai dừng lại. Anh tháo cái mũ vướng víu trên đầu cậu đang che mất cảnh đẹp trước mắt.

Những làn gió nhẹ hiu hiu thổi làm bay mái tóc màu hạt dẻ của Jaemin. Ánh đèn đường chiếu nghiêng lên khuôn mặt cậu làm rõ lên những đường nét mảnh khảnh, dịu dàng. Ánh mắt long lanh sau hàng mi dài đang ngước nhìn anh kia, đôi môi hồng mấp máy đã được chủ chăm chút bôi dưỡng ẩm hàng ngày kia, làm Jeno không kìm nổi mà cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào.

Nụ hôn nhẹ nhưng đủ sưởi ấm cả hai. Hơi ấm cứ lan truyền suốt đoạn đường trở về nhà.

.

Jeno và Jaemin nằm trên chiếc ghế tựa đặt ngoài ban công. Cả hai cùng quấn quýt dưới một cái chăn mỏng, bên chiếc bàn bày đầy đồ ăn vặt với hai tách trà nóng. Gói bỏng ngô trong lòng đã vơi đi quá nửa. Sao và trăng trên trời vẫn sáng tựa ánh đèn dưới thành phố.

"Trời đẹp quá Jeno nhỉ?"

"Ừ. Nhưng người trong lòng anh đẹp hơn."

Jaemin mỉm cười rồi rúc sâu đầu vào ngực Jeno, mắt cậu lim dim.

"Em hơi buồn ngủ nhưng vẫn chờ sao băng tới."

"Em cứ ngủ đi. Nói xem em muốn ước gì để anh ước thay."

"Em ước gì anh luôn biết mà."

Jeno cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu, vuốt ve cánh vai gầy trong lòng.

Hắt xì

Thôi, thế là cảm thật rồi.

Thật đúng lúc, một vài vì sao trên trời bắt đầu rơi trên nền đen.

'Con ước cho Dreamies mãi bên nhau. Ước gia đình và những người con thương luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.'

'Con ước Jaemin sẽ chóng hết cảm.'

________________________
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net