9. Nghỉ lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Thu vừa rồi Jeno và Jaemin có tới 4 ngày để nghỉ phép. Từ mấy ngày trước hai cậu đã suy nghĩ lên lịch trình cho 4 ngày tự do này.

Vì gia đình cả hai đều sống ở Seoul nên việc về thăm nhà khá tiện, họ dành hai ngày đầu để về nhà với bố mẹ. Được về với gia đình thân yêu là dịp cả năm mới có vài lần nên tất nhiên ai cũng rất vui và trân trọng khoảng thời gian này.

Thế nhưng chuyện gì cũng có những phiền muộn của nó. Ví dụ như việc về nhà nghỉ lễ lần này sẽ tạm thời tách biệt hai người trong 2 ngày. Mà Jeno với Jaemin thì từ lúc Jaemin trở lại hoạt động thì không có mấy ngày nào là không gặp mặt nhau hết. Dù cho một số lần cả hai có lịch trình riêng nhưng rồi tối về cũng được nhìn mặt nhau ở KTX, cũng được hít hơi người thương một tí cho bớt nhớ.

Nhưng lần này đã về nhà với bố mẹ rồi, đâu thể nào nửa đêm xin phép bố mẹ ra ngoài đi chơi với bạn trong nhóm chỉ vì lí do thèm mùi người ấy quá. Vậy nên hai đêm đó có lẽ sẽ chút khổ sở.

Đêm đầu tiên.

'Jaemin có ở đó không?'

'Có Jaemin đây .'

'Muộn rồi em còn chưa ngủ à?'

'Nhớ Jeno quá không ngủ được (⸝⸝⸝⸝)'

'Anh cũng nhớ Jaemin lắm.'

'Cả nhà Jeno ngủ chưa?'

'Chắc là rồi. Sao thế?'

'Bật facetime lên đi. Muốn nghe giọng với ngắm mặt đẹp của Jeno!'

'Ok đợi anh.'

*facetime*

"LEE JENOOOO!!!"

"Shhhh! Bé tiếng thôi chứ! Bố mẹ em thức giấc thì sao? Anh cũng đang không cắm tai nghe đâu..."

"Ái chết! Sorry Jenooo. Mà anh cắm tai nghe đi để nghe cho rõ."

"Rồi rồi."

"Bật đèn lênnn. Tối om thế nhìn thấy gì!!!"

"Đi ngủ phải tắt đèn chứ."

"Lát nói chuyện xong rồi tắt. Mặt đẹp trai phải về người yêu ngắm chứ!"

Cả hai lại tiếp tục luyên thuyên về đủ thứ chuyện suốt hàng giờ. Cho tới khi đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng và Jeno thì thấy bên đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ, hắn mới lắc đầu thở dài một tiếng rồi tắt điện thoại đi ngủ.

.

Ngày hôm sau đó, gia đình Jaemin rủ nhau ra sông Hàn đi picnic.

Một buổi sáng của tết Trung Thu thật dịu nhẹ trong cái không khí mát mẻ khi mùa hè đã qua đi. Cả gia đình đỗ xe xuống bờ sông Hàn vào lúc 9 giờ sáng, khi mặt trời đã kịp lên cao và rải nắng vàng xuống mặt cỏ xanh rờn.

Jaemin khá bất ngờ vì hôm nay là Trung Thu nhưng sông Hàn lại không đông đến thế. Có tầm 2-3 gia đình khác cùng cắm trại ở gần khu của nhà cậu, họ dắt theo mấy đám nhỏ với mấy chiếc xe đạp. Chúng nô đùa ríu rít và cảnh tượng đó khiến Jaemin không thể ngừng mỉm cười.

Jaemin nhận trọng trách đi lấy mì từ cửa hàng tiện lợi giúp bố mẹ. Thật lòng thì đôi khi cậu cũng khá cô đơn khi không có lấy một người anh em nào, nhưng bù lại tình thương của bố mẹ lại vô cùng lớn tới nỗi lấn đi suy nghĩ về nỗi cô đơn của Jaemin.

Trong lúc đó, Jaemin chợt bất ngờ va phải một thân hình rắn chắc trong cả bộ đồ đen trùm kín. Trước khi kịp quay sang xin lỗi thì cậu lại bất ngờ lần nữa khi nhận ra giọng nói và mùi hương quen thuộc. Người kia vẫn hai tay đỡ lấy vai cậu, khoảng cách vẫn gần như thường lệ.

"Jeno?"

Hắn đỡ cậu đứng thẳng dậy rồi kéo khẩu trang xuống. Quả nhiên, vẫn là khuôn mặt ngơ ngác của cún con đấy.

"Sao Jaemin lại ở đây?"

"Tớ đi picnic với bố mẹ. Nhà Jeno cũng tới đây sao?"

"Trùng hợp thật đấy!"

Thật lòng thì hoàn cảnh lúc đó có chút bối rối. Cả hai chẳng phải bạn cũ lâu ngày không gặp, càng chẳng phải người lạ lần đầu va phải nhau giữa nơi xa lạ. Nhưng đây là lần đầu họ tình cờ gặp nhau ở ngoài khi đang được nghỉ thế này.

.

Jeno một tay xách túi đầy những loại nước ngọt, một tay bưng bát mì giúp Jaemin. Hai người trò chuyện trong khi đi bộ trở về khu picnic

"Tối nay Jaemin sẽ về kí túc xá chứ?"

"Tớ không chắc nữa."

"Không nhớ tớ sao?"

"Nhớ chứ. Nhớ nhiều lắm." Giọng Jaemin bắt đầu ngọt lịm như kẹo đường.

"Vậy tối nhớ về đó."

Jeno giúp Jaemin mang đồ về chỗ bố mẹ cậu, lễ phép chào hỏi hai bác. Gia đình Jaemin muốn mời cả nhà Jeno cùng ăn rồi vui chơi với nhau, nhưng thật buồn là nhà Jeno chỉ có thể ghé qua sông Hàn rồi sau đó còn có lịch đi nơi khác mất rồi.

Thế là có hai cậu con tiếc đứt ruột vì không được ở với nhau lâu hơn.


.


Tối đó Jaemin trở về kí túc rất muộn. Trong kí túc lúc này chỉ có Jeno và Jisung vì hai bạn kia vẫn đang ở Trung với gia đình. Nhưng có vẻ hai người ở lại cũng đã ngủ mất rồi.

Jaemin khá mệt và buồn ngủ sau nguyên một ngày đi đây đi đó với bố mẹ. Cậu ném ba lô xuống sofa rồi đi vào bếp uống ngụm nước. Ây da, có lẽ cơn thèm cà phê lại đến rồi. Nếu còn không uống nữa thì chắc lát nữa cậu sẽ gục trong nhà tắm vì buồn ngủ mất!

Cậu đi lại phía máy pha cà phê và toan lấy túi cà phê từ tủ ra. Đột nhiên tay cậu bị một lực mạnh giữ lại. Đoán chắc là con người này rồi.

Sau đó thì lại một lực mạnh khác dồn cả người cậu vào tường, trái lại với thứ lực nhẹ nhàng mềm mại đang đỡ lấy gáy cậu. Jeno cúi người vội vã áp môi mình lên môi cậu, mạnh mẽ mút thứ thịt mềm mại hồng ửng trên gương mặt người kia. Jaemin khẽ run lên khi hắn cắn xuống môi dưới của cậu khiến cửa miệng cậu mở ra. Vị ngọt trong khoang miệng hai người hòa lẫn vào nhau pha chút tanh của máu chảy ra từ môi Jaemin.

Jeno dồn dập hút lấy từng đợt sinh khí từ người kia, cái lưỡi không ngừng thăm dò như một con thú tinh tường. Tay hắn dịu dàng vuốt ve vòng eo, luồn vào trong lớp áo thun trắng mỏng của Jaemin, xoa xoa lên vùng da thịt.

Jaemin như sắp phát khóc tới nơi rồi và mặt cậu đang đỏ bừng lên vì thiếu khí. Lúc đó Jeno mới chịu thả lòng người trong tay ra, trả lại cho người ấy chút không khí.

"Khuya rồi còn uống cà phê?"

"Tớ thèm..."

"Vào phòng anh." Jeno định kéo tay Jaemin vào phòng mình thì bị Jaemin giữ lại.

"Em còn chưa tắm."

"Được, anh tắm cho em."

Lại một lần nữa Jaemin bất lực trước sức khỏe của người kia. Thắng trong trò vật tay thì có là gì trong khi cậu chẳng bao giờ vững lại được trước sức kéo của hắn.

Hắn ân cần kéo chiếc áo thun ra khỏi người Jaemin, áp hai tay mình lên má cậu.

"Em tự cởi phần còn lại được chứ?"

Mặt Jaemin lại đỏ ửng lên. Cậu lúng túng dứt người ra rồi ngoan ngoãn cởi bỏ phần thân dưới.

"Nhưng Jeno, anh tắm rồi mà."

"Em yên tâm."

Nói rồi, hắn xả vòi nước. Làn nước ấm xả xuống thân người khiến Jaemin tê đi một lượt, rồi chậm rãi đón nhận bàn tay Jeno đang từ từ xoa khắp người cậu.

Ngoài việc một tên còn mặc đồ một tên khỏa thân và tay Jeno thì chạm tới khắp người mình, thì Jaemin vẫn khá yên tâm vì Jeno vẫn đang làm đúng công việc "tắm giúp" cho cậu.

Xong xuôi, hắn lấy khăn tắm rồi choàng qua người cho Jaemin, ôm chặt cậu trong lòng đưa về phòng mình.


Bằng cách nào mà Jeno lại thành công giữ chân Jisung trong phòng của nó suốt đêm hôm đó thì không biết, chỉ biết rằng sáng hôm sau Jisung lại hết sức khó hiểu khi thấy anh Jaemin của nó sau khi nghỉ lễ với gia đình, môi lại trở về trạng thái khô cong và sứt nẻ.














________________________

.


Các cậu sp fic này ghê quá mà mình lười nên có lỗi ghê =((((

btw các cậu vote có nên dừng fic này để tập trung các fic khác không đi =(((( Dạo này mình bận ghê gớm ý (๑•́₋•̩̥̀๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net