đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả ba đi ra sân sau trường. jeno cần hít thở không khí sau khi bị từ chối một lần nữa.

"jeno à, em ổn không vậy." mark lo lắng hỏi.

"không phải câu trả lời quá rõ ràng rồi sao." jisung nhanh miệng trả lời dùm jeno. "đương nhiên anh ấy đang không ổn rồi."

"anh mày thích hỏi vậy đấy." mark đảo mắt nhìn jisung.

jeno mặc kệ hai người kia. anh giữ im lặng và chìm trong suy nghĩ của bản thân.

jeno thật sự không hiểu được tại sao jaemin lại không thích mình. jeno thích jaemin từ lúc cả hai đều là tân sinh viên. jeno khẽ mỉm cười và nhớ lại lần đầu gặp mặt của cả hai.

hôm ấy là ngày đầu đi học nhưng jeno lại dậy muộn nên bây giờ jeno đang phải chạy thiệt nhanh đến lớp học. nhưng trong lúc chạy chẳng hiểu sao jeno lại va trúng ai đó. đúng vậy, nghe tình tiết này quen lắm đúng không?

"tôi thật sự xin lô-" jeno thật sự bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài xinh đẹp của người trước mặt. thật sự jeno đã gặp rất nhiều khuôn mặt đẹp rồi nhưng người trước mặt lại hoàn toàn khác.

jeno mãi ngắm nhìn vẻ đẹp của người kia trong khi jaemin đang nhìn anh với ánh mắt cực kì khó chịu.

"cậu làm đổ cafe của tôi rồi." lúc này jeno mới nhận ra có chất lỏng nhỏ xuống tay của người kia. tuy không đổ vào quần áo nhưng đó là ly cafe em rất thích uống đó!

"tôi thực sự xin lỗi, do tô-"

"này hai em kia, sao giờ còn đứng ở đây." có vẻ người vừa nói kia là thầy giám thị "đi trễ à. vậy thì mau theo tôi để dọn vệ sinh sân trường."

"thưa thầy em không đi chung với cậu ta, giờ học của em bắt đầu từ tiế-"

"tôi nói cả hai đi theo tôi!"

jeno nghĩ có lẽ đó là lí do khiến jaemin cứ mãi từ chối mình. có lẽ cậu ấy vẫn giận vì điều đó.

đó là suy nghĩ của anh cho đến khi anh biết jaemin từ chối mình là do những lời đồn đại kia.

từ cấp ba, anh đã được biết là một kẻ phá phách, hay cúp học và không bao giờ chịu làm bài tập và có nhiều lúc hay trêu chọc người khác.

vốn định khi lên đại học anh vẫn sẽ tiếp tục sống như thế nhưng anh đã gặp được jeamin.

đó là lí do khiến jeno từ bỏ hết thói hư tật xấu của mình. anh bắt đầu đi học đầy đủ. bây giờ anh còn được điểm cao nữa. anh không phải là thằng ngốc chỉ thích vui chơi. anh cũng bỏ việc trêu chọc người khác luôn rồi.

sau tất cả nỗ lực của anh nhưng jaemin vẫn không cho anh cơ hội.

"vậy cuối cùng chú em cũng chịu bỏ cuộc rồi hả." mark hỏi, làm cho jeno thoát khỏi suy nghĩ của mình.

jeno lắc đầu "không bao giờ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net