khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( chap hôm nay sẽ hơi hướng về markhyuck nhiều hơn nhaaaa)

jaemin đang cùng haechan và renjun đứng ở hành lang, cả ba đang đợi chenle tan lớp.

"ê hechan." jaemin lên tiếng. sau khi thấy gương mặt hoang mang của cậu bạn mình thì jaemin tiếp tục nói.

"đến khi nào cậu mới nói cho tụi tớ biết người cậu thích là ai thế?"

"ờ đúng rồi đó, khi nào cậu mới chịu nói vậy." renjun hùa theo hỏi.

"chưa đến lúc, khi thời gian chín mùi tớ sẽ nói cho hai cậu nghe." haechan trả lời.

"gì mà chưa đến lúc, có gì khó nói à." jaemin hỏi tiếp.

"cậu phải nói ra để hội đồng quản trị giúp cậu chứ" renjun thấy haechan cứ ấp a ấp úng nên càng tò mò hơn.

"tớ nghĩ tớ không nói đươ-"

"jaemin à."

"đội ơn ông trời đã cử cậu ấy tới cứu con." haechan thầm nghĩ.

lần theo giọng nói jaemin có thể thấy jeno đang đi lại phía em, ngay lúc đó em muốn chạy đi ngay lập tức, tim em cũng đang đập rất nhanh, nhưng em không thể.

"jeamin...." em ngước lên nhìn người cao hơn mình "cậu muốn cái gì?"

"jaemin à, làm ơn cậu hãy đi chơi với mình được không." giọng nói của jeno có chút bất lực.

jaemin không biết phải nói gì, mọi người xung quanh đây đều đang nhìn vào em và jeno, có vẻ như họ còn đang xì xầm to nhỏ với nhau nữa.

em nhìn chàng trai trước mắt với sự khó chịu nhưng thực tế thì.....em đang cảm thấy có lỗi

"tôi không muốn, đừng làm phiền đến tôi, cậu phiền phức quá đi." nói rồi em bỏ đi.

sau khi jaemin bỏ đi thì haechan và renjun cũng đi theo em nhưng sau đó haechan lại lấy lí do có việc nên phải đi riêng.

không phải haechan nói dối bạn mình đâu mà tại vì cậu sợ nếu đi chung lại bị hai cậu bạn hỏi về người thương nữa là tiêu đời.

thật ra thì người mà haechan thầm thích là mark.

chàng trai từng sống ở canada, anh ấy tuyệt vời lắm nói ra thì chắc chắn hai cậu bạn sẽ ủng hộ nhưng khổ nổi mark lại đi chung với jeno mà jaemin thì có ưa gì jeno đâu.

nghĩ đến đó thôi mà đã khiến haechan đau đầu, sau đó cậu quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi. bây giờ chỉ có đồ ăn đồ uống mới cứu cậu được thôi.

đứng trước quầy nước, cậu đảo mắt tìm kiếm loại nước mình yêu thích. tia được mục tiêu cậu nhanh tay lấy nhưng tay cậu chỉ dừng ở không trung vì đã có người nhanh tay lấy trước cậu rồi.

định bụng quay sang nói mình thấy nó trước và nó là của mình. nghĩ vây haechan liền quay qua nhưng người lấy chai nước lại là mark....người cậu thích.

"chai..chai nước này em thấy trước nên nó phải là của em." haechan lắp bắp giành lại chai nước. người phía trước mặt đang nhìn cậu chằm chằm khiến cậu lo sợ, cậu định mở miệng ra nói tiếp nhưng người trước mặt đã lên tiếng.

"nó sẽ là của em nếu như em trả lời câu hỏi của anh." nhận được cái gật đầu mark liền hỏi

"em tên là haechan, bạn jaemin đúng không?"

người đối diện lại gật đầu với gương mặt đầy khó hiểu.

"được rồi, nó là của em" nói xong mark đưa nước cho haechan rồi vơ đại một chai nước khác đi ra quầy tính tiền.

lúc đi còn nói vọng lại "chai nước ấy anh trả coi như quà mừng lần đầu chúng ta nói chuyện."

lúc haechan định hình lại thì mark đã đi mất hút rồi.

"chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

sau đó haechan vừa đi vừa nghĩ lại chuyện ở cửa hàng tiện lợi, lúc này cậu mới bật cười nhìn chai nước.

có trời mới biết lúc này cậu hạnh phúc tới mức nào.

phía bên đây mark cũng chẳng kém gì.

chỉ là mark sẽ không nhường bao giờ nhường đồ mình đã lấy cho người khác nhưng người đó là cậu nên mark nghĩ mình có thể nhường.

chỉ là nếu nhường không thì mình thiệt thòi quá nên mới lấy cớ trả lời được câu hỏi thì sẽ có được chai nước. ai ngờ bé gấu (anh mark tự đặt luôn) kia lại gật đầu thế là mark hỏi luôn dù mark đã biết cậu tên haechan rồi.

mark cũng không hiểu tại sao lại có thể nhường đồ của mình cho người khác dễ dàng như thế.

"chắc tại em ấy đáng yêu chăng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net