Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc chiến cuối cùng.Họ sẽ nhắm thẳng vào tòa nhà rồi tấn công ông Na.

Tất cả thành viên của 2 tổ chức vào vị trí sẵn sàng.Ai nấy cũng đều hồi hộp,lo lắng cho nhiệm vụ lần này.Chia ra 2 nhóm,nhóm 1 trực tiếp tấn công vào tòa nhà tập đoàn Chinhwa,nhóm 2 sẽ hỗ trợ từ xa.Jaemin được phân vào nhóm 2,vì cậu sẽ làm nhiệm vụ khó nhất nên phải đảm bảo tính mạng cho cậu.

Nhóm 1 thành công tiến vào tòa nhà,đưa tất cả nhân viên ra ngoài.Ông Na đã cho người ra đối đầu với tổ chức.Hai bên có màn bắn súng rất kịch liệt.Nhưng độ phản xạ của bên đó không thể bằng tổ chức rồi.Rất nhanh chóng những tên đó đã gục xuống.

Ông Na ngày càng bị đưa vào bước đường cùng,ông quyết định bỏ chạy.

"Jaemin xuất phát đi!"-Taeyong ra lệnh cho cậu.

Jaemin đã ngồi trên xe đợi sẵn,vũ khí đã trang bị đầy đủ,cả bộ đàm của cậu cũng có gắn định vị.

"Jaemin nhớ cẩn thận!"-Jeno níu tay cậu lại dặn dò.

Cậu gật đầu một cái rồi nhanh chóng đuổi theo ông Na.Bên phía tổ chức sẽ theo dõi đường đi của cậu qua thiết bị.Họ chọn không đuổi theo cùng Jaemin vì như thế rất dễ gây chú ý cho ông ta.Xong nhiệm vụ,họ sẽ lập tức đến ngay.

Cả 2 đuổi nhau rất khốc liệt,ông Na nhìn gương chiếu hậu chỉ có 1 chiếc xe nên cũng yên tâm hơn.Hai người len lỏi qua các ngóc ngách ở đường phố rồi chạy thẳng ra quốc lộ.Vị trí ngày càng quá xa,tổ chức cử đội Mark đuổi theo dần dần.

Ông Na chạy đến 1 nơi hoang vắng,ông dừng xe rồi chạy vào 1 tòa nhà cũ kĩ gần đó.Jaemin theo sát phía sau.Hai người đối mặt nhau,Jaemin liền nhào tới quật ông ta xuống,đánh thẳng vào mặt hắn.Ông ta không thể khống chế lại,ông liền rút dao ra đăm thẳng vào tay cậu.Cậu đau đớn ôm lấy tay nằm dưới sàn,máu không ngừng tuôn ra.

"Mày xứng đáng chết đi!"

"Vậy thì để xem...tôi hay ông mới chết đây."

Jaemin thuận tay rút khẩu súng ở chân cậu ra bắn thẳng vào bụng hắn.

Máu của cậu bắt đầu chảy vào bộ đàm làm nó nhiễu sóng "Nàyy...Jaemin...cậuu có...nghe thấyyy...không-".Rồi bộ đàm bị mất tín hiệu,không ai liên lạc được với cậu,ngay cả thiết bị định vị cũng bị ảnh hưởng.Đội của Mark đang chạy theo cũng vì thế mà mất giấu.

Jaemin đang rất đau nên cậu không để ý đến bộ đàm.Cậu vất vả đứng dậy,đạp mấy cái thật mạnh vào người ông ta.Lúc này đây cả hai chẳng còn sức lực gì để giằng co với nhau nữa.Jaemin và ông ta đều nằm thở gấp như thế.

"Nếu có chết thì tôi với ông cùng chết."

"Tất cả là tại mày đã không theo tao,nếu mày sáng suốt hơn mẹ mày thì sẽ không như thế này đâu."

"Hah ông vẫn giữ cái bản chất tàn độc ấy.Như cái đêm ông đã giết mẹ tôi đấy."

"Cái-cái gì?Khốn khiếp mày đã nhìn thấy hết rồi đúng không?"-Ông ta cố ngồi dậy tiến tới nắm lấy cổ áo cậu.

"Thì sao?Ông giết tôi đi,như cái cách mà ông đã làm với mẹ tôi đấy."

Không nói nhiều cậu đạp thẳng ông ta ra.Ông không còn sức để phản kháng nữa,đành cam chịu những cú đá đó.

Trong lòng cậu lúc này không phải hả hê vì bộ dạng ông ta thê thảm như thế,mà là rất đau lòng.Cậu đau vì phải nhớ lại cảnh tưởng khủng khiếp đó.Cậu đau vì mình buộc phải căm ghét,phải giết chính bố ruột của mình.Tại sao cuộc đời lại đối xử với cậu như thế.

Jaemin gục ngã,dựa vào tường thở một cách hỗn hển.Nhiệm vụ thành công rồi nhưng Jaemin lại chẳng thấy vui gì cả.

"Tôi hỏi ông.Ông đã bao giờ xem mẹ con tôi là gia đình của ông chưa?"

Ông ta im lặng,nhắm nghiền mắt lại.Đau khổ sao???

"Dù chỉ một chút cũng không có?"

Vẫn im lặng.Đúng rồi,ông ta còn giết được vợ mình chứ nói chi là yêu thương.

"Hai mẹ con mày không nghĩ đến cho tao.Chúng mày không bao giờ hiểu được."

"Thế chúng tôi không phải là con người à?Tôi quyết định không theo ông tất cả cũng chỉ vì tôi chẳng có tình yêu thương từ ông.Chưa bao giờ tôi có được."

"Nếu tôi theo ông thì cũng chỉ là một tên nô lệ cho ông thôi!"

"Hahahah...đúng là trớ trêu.Tao không nhận được sự yêu thương từ nhỏ đến giờ thì những người xung quanh tao cũng không được."

"Đó chỉ là suy nghĩ lệch lạc của ông mà thôi."

 Hai người không nói gì nữa.Một lát sau ông Na đã bất động ở đó,có lẽ ông ta chết rồi.Vậy là kết thúc rồi sao.Jaemin lờ đờ mắt nhìn xung quanh,cậu đang trông ngóng gì đó.Chờ đợi tiếng gọi tên mình từ ai đó,sẽ có người đến cứu mình chứ.Nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì.

Cậu cũng đã lường trước được chuyện này.Jaemin làm tốt lắm rồi,đến lúc kết thúc thôi.Thế rồi Jaemin cũng nhắm mắt buông xuôi tất cả...

"Sao rồi Chenle,có tín hiệu chưa?"-Donghyuck sốt ruột.

"Vẫn chưa được.Em đang cố đây."

Cả 6 người ngồi trên xe đang rất lo lắng.Họ rất nỗ lực tìm lại tín hiệu từ bộ đàm Jaemin.Cả mọi người ở trụ sở cũng đang chờ tin từ đội.

Jaemin à,xin em đừng xảy ra chuyện gì cả.Chờ anh,làm ơn...

Jeno khá thất thần,anh sợ hãi vô cùng.

"Được-được rồi!"

"Trên đường YY,ở một căn nhà cũ,anh Mark chạy đi."

Mark cầm tay lái rịn ga thật mạnh chạy nhanh.Cùng lúc đó,Jisung liền thông báo cho tổ chức đã lấy lại được tín hiệu.

Đến nơi,cả đội ráo riết đi tìm.Gọi mãi cũng chẳng nghe được tiếng Jaemin.Đột nhiên nhìn thấy được cơ thể của ai đó,Jeno lập tức chạy lại,anh mong rằng đó là Jaemin.Nhưng không đó là ông Na Chinhwa.Nhìn đi nhìn lại xung quanh cũng chẳng thấy ai.Gần đó có một cái bộ đàm dính đầy máu.Donghyuck chỉ cho mọi người.Bộ đàm này chắc là của Jaemin rồi.

"Ông ta chết rồi."-Renjun đến bắt mạch ông ta.

"Vậy là nhiệm vụ đã thành công.Nhưng còn Jaemin đâu,có ai thấy không?"

Tất cả lắc đầu,họ vô cùng thất vọng.Riêng Jeno anh như chết lặng ở đấy.Cả một màu đen bao phủ hết tâm trí anh.Các thành viên nhìn anh mà đau lòng theo,họ đành ngậm ngùi thông báo tin tức về trụ sở.

"Nhiệm vụ đã thành công thưa sếp.Nhưng...không tìm thấy Jaemin..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net