Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin mở mắt tỉnh dậy,cậu đang ở một nơi nào đó,tay cậu bị trói.Cơ thế cậu bây giờ rất đau,tay cậu cũng bị thương khi nãy.Thế là mình chưa chết?

Jaemin cố lấy lại tỉnh táo,cậu bất ngờ vì trước mắt mình là bà Park Sooyeon-mẹ kế của cậu.

Tình trạng bà ấy có lẽ còn tệ hơn cậu.Trên khắp cơ thể bà toàn là vết xước,những vết bầm chi chít.Bà ngồi ngay trước mặt,nhìn chằm chằm vào cậu.Jaemin đang rất rối bời với đống suy nghĩ trong đâu.Đây là đâu?Tại sao bà ấy cũng ở đây?...

"Tỉnh rồi sao?"-Một giọng nói nào đó cất lên.

Jaemin quay sang nhìn thẳng vào người đàn ông đang tiến tới chỗ của cậu và bà ấy.

"Số cậu may mắn lắm đấy.Bị như thế vẫn chưa chết nhỉ!!"

"Tại sao lại bắt tôi?"

"Không được động vào cậu ta."-Bà Sooyeon yếu ớt lên tiếng.

"BÀ CÂM MIỆNG.TÔI KHÔNG CHO PHÉP BÀ LÊN TIẾNG!!!"-Ông ta tát bà rồi quát lên.

"Đừng nói ông chính là tên đứng sau mọi chuyện?Là người nắm giữ cổ phần lớn nhất tập đoàn Chinhwa?"

"Vậy là tổ chức của cậu tìm ra tôi rồi sao?"

"Chúng tôi chỉ có chút thông tin mập mờ về ông thôi."

"Phải là tôi đấy.Rồi để xem lũ khốn các cậu sẽ làm gì tôi đây.Liệu chúng nó có đến cứu cậu không?"-Ông nắm lấy tóc Jaemin quật đầu cậu ngửa lên.

"Dù thế nào ông cũng sẽ hối hận thôi!"

Rồi một cái tát thật mạnh vào thẳng mặt Jaemin,làm miệng cậu ứa cả máu ra.

"Nhưng rất tiếc,đây là lần cuối mày được sống rồi đấy.Hãy tận hưởng thời gian còn lại đi."

Ông ta quay ra chỉnh máy móc gì đấy,rồi gọi cho ai đó.

Tại trụ sở cảnh sát.

Mọi người đang rất lo lắng và sợ hãi.Dù nhiệm vụ đã thành công những chẳng ai quan tâm tới việc đó.Họ đang dốc hết sức lực tìm ra manh mối để tìm ra được Jaemin.

Bỗng có 1 cuộc gọi video hiện lên.Tất cả tập trung hết vào màn hình,Taeyong tiến tới bấm trả lời.

"Xin chào.Chắc các cậu cũng biết tôi là ai rồi chứ?"-Ông ta lộ vẻ mặt rất đắc ý,ngồi gác chân lên bàn.

"Phải,đã biết rất rõ về ông rồi.Ông tính âm mưu làm chuyện gì nữa đây?"

Nhìn vẻ mặt của ông ta ai cũng khó chịu,tức giận.

"Tôi có thú vui giành cho các cậu đây."-Ông ta quay hướng camera qua chỗ Jaemin.

"Jae-Jaemin???"-Donghyuck sửng sốt khi thấy cậu xuất hiện trong đó.

Lúc này ai nấy cũng bàng hoàng với hình ảnh trước mắt.Jeno đang ngồi thất thần đằng kia,anh nghe thấy tên cậu liền đứng lên tiến tới.Jeno đau lòng khi phải nhìn cậu với bộ dạng như thế.

"Ok,nhiêu đó đủ rồi."

"Ông muốn gì đây,thả cậu ấy ra!"-Jeno mất bình tĩnh,căm ghét nhìn vào màn hình.

"Từ từ nào chàng trai.Bây giờ chưa chắc gì các cậu sẽ tìm ra nơi này đâu.Hahah"

"Dù gì cậu ta cũng chết thôi.Đến lúc đó tôi sẽ ra tự thú.Nhiêu đây đã thỏa mãn tôi lắm rồi.Vậy nha,tạm biệt!"

Ông ta liền tắt máy,cười hả hê.Rồi rời đi một cáh thông thả.

"Khốn khiếp!"-Taeyong đạp mạnh xuống bàn.Cả tổ chức bất lực mà chẳng biết làm gì bây giờ.

Quay lại chỗ của Jaemin,ông ta đã cởi trói cho cậu.Đây là một căn nhà khá rộng.ông ta vừa rồi đi,thì đã có một chiếc bom gắn ở một góc hiển thị thời gian.Nó đếm ngược 2 tiếng nữa.

Jaemin đành cam chịu nhìn dòng thời gian trên đó.Cậu khá đau lòng nhìn sang bà ấy.

"Tại sao bà lại ở đây?Bà có dính liếu gì tới ông ta à?"

"Tất cả cũng đều do ông Chinhwa thôi."

"Ông ta chưa bao giờ yêu thương tôi và Hana cả..."

"Ông ta vẫn công khai hình ảnh hai mẹ con bà trên sóng mà?"

"Đó chỉ là vẻ mặt giả tạo của hắn mà thôi.Tôi biết rằng cậu sẽ hiểu rõ điều này."

"..."

"Nói thật,Hana nhà tôi chẳng khác gì nô lệ của hắn.Hắn bắt con bé làm đủ mọi thứ...kể cả giết người...Nếu nó không làm ông ta sẽ đánh đạp mẹ con tôi thôi."

"Thế thì chẳng khác gì hai người thay thế cho mẹ con tôi."

"Phải.Những chuyện mà chúng tôi buộc phải làm,thật sự rất có lỗi với cậu."

"Nếu như sau khi quả bom dó phát nổ mà cậu vẫn còn sống,xin cậu hãy giúp tôi làm điều này được không."

"Hah bà nghĩ là chúng ta có thế sống sót sao?"

"Tôi xin cậu."

Bà ấy đưa cho cậu một mảnh giấy "Đến lúc đó hãy mở nó ra đọc.Cảm ơn cậu rất nhiều."

Hai người không nói lời nào nữa.Jaemin cứ trầm ngâm nhìn dòng thời gian vẫ chạy mãi.Bất chợt trong đầu cậu nghĩ tới mọi người.Những người đồng đội của cậu,kể cả mẹ cậu và Jonghyun nữa.Đặc biệt hơn là Jeno,cậu đã rất buồn vì giờ đây không được ở cạnh anh.Những hoảng khắc yên bình,tự do khi ở bên anh.Cậu rất hạnh phúc,khi trong cuộc đời của mình đã xuất hiện những tuyệt vời như thế.

Tíc tắc cũng đã gần hết 2 tiếng trôi qua.Jaemin nhắm mắt lại,hít thật sâu rồi thở nhẹ ra.Chỉ còn ít phút nữa thôi cậu sẽ đến chỗ mẹ cậu thôi.Và rồi chuyện gì cũng tới.

"Tít tít...BÙMMM..."

.....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net