Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng 2 năm trôi qua,giờ đây đội của Jaemin đã trở thành những thành viên xuất sắc nhất tổ chức.Họ được bổ nhiệm là những người dẫn đầu cho các nhiệm vụ hành động.

Thời gian qua,bất cứ nhiệm vụ gì có họ dẫn đầu đều rất thành công.Cả tổ chức cũng như hai sếp lớn Boss và CEO rất tin tưởng và tự hào về họ.Phải nói tinh thần động đội,sự ăn ý và kĩ năng của họ rất đáng nể.Không ai có thể thay thể vị trí của 7 người đó được.

Suốt khoảng thời gian qua,họ thực hiện biết bao nhiêu nhiệm vụ từ bắt giữ thủ phạm,tiêu diệt những con đường mua bán trái phép,...và trong đó cũng có những vụ án liên quan đến ông Na Chinhwa.

Hiện tại cả tổ chức cũng đã biết mối quan hệ gia đình giữ hai sếp lớn và Jaemin.Mọi người cũng đã biết về những hành vi phạm pháp của ông Na và đang cùng điều tra với tổ chức.Nhưng chuyện ông ta giết mẹ của Jaemin thì vẫn chỉ có 4 người biết mà thôi.

Vào thời điểm này,tổ chức đang có vụ án là giải cứu con tin khỏi một băng xã hội đen.Mọi hành động của chúng rất kín đáo nên tổ chức gặp khá nhiều khó khăn trong việc điều tra hành tung.Họ đã tổ chức mấy cuộc họp trong nhiều ngày qua.

"Được rồi,bắt đầu vào cuộc họp thôi."-Boss lên tiếng

"Mark Lee cho tôi biết cậu điều tra được gì rồi?"

"Thưa sếp,hiện tại con tin vẫn an toàn,chúng vẫn chưa tác động lên con tin quá nhiều.Hiện nay chúng đang ẩn nấp tại một toà nhà ở đường XX."

"Tốt,vậy thì vào tối nay chúng ta sẽ hành động.Tôi cần các cậu hãy bảo vệ con tin tốt nhất.Rõ chưa?"

"RÕ"-Tất cả đồng thanh trả lời.

"Hiện tại CEO đang đi công tác nên việc lập kế hoạch hành động sẽ giao lại hết cho thư kí của tôi,Choi Wonshik."

Sau đó Choi Wonshik đứng lên phía trước nói chi tiết kế hoạch tác chiến cho cả đội.Lúc này Na Jaemin giơ tay có ý kiến:

"Tôi có ý kiến.Chẳng phải những bước di chuyển đó quá nguy hiểm cho chúng tôi sao.Nếu 7 người chúng tôi dẫn đầu mà không bị gì thì vẫn sẽ ảnh hưởng đến các thành viên đi sau."

"Tôi cũng vậy.Di chuyển như thế để lại khe hở rất nhiều,càng làm cho bọn chúng dễ phát hiện hơn đấy."-Lee Donghyuck cũng lên tiếng.

"Chưa thực hiện thì tại sao các cậu biết nó nguy hiểm?"-Choi Wonshik phản ứng lại.

"Vì kế hoạch này quá đơn giản và sơ sài,nó sẽ gây nhiều bất lợi cho chúng tôi.Từ trước đến nay các kế hoạch đều rất tỉ mỉ và chính xác.Chúng tôi là những người dẫn đầu ông phải nghĩ đến tính mạng cho chúng tôi chứ!!"-Kim Jonghyun đáp trả lại.

"Vậy thì hãy đổi kế hoạch khác đi."-Lee Jeno nói

"Không còn thời gian nữa đâu,các cậu không biết nghĩ đến tính mạng của con tin à?Dù gì tôi cũng là cấp trên của các cậu,tốt nhất nên tuân theo kế hoạch của tôi đi!"-Choi Wonshik vẫn phản đối ý kiến của mọi người.

"Này mọi người,chúng đã bắt đầu tra tấn con tin rồi."-Zhong Chenle đang theo dõi động cơ của chúng qua máy tính.Cậu đã thao tác hack camera trong tòa nhà đó,theo dõi từng hành vi của chúng.

"Gì vậy?"-Park Jisung quay sang nhìn ào máy tính."Không ổn rồi mọi người,chúng ra tay rồi!!"

"Đấy,thấy chưa?Tốt nhất là các cậu làm theo kế hoạch đã đề ra đi!"

"Thôi được rồi,có gì sẽ cử thêm người hỗ trợ cho các cậu ở phía trước.Kết thúc cuộc họp ở đây,mọi người lo chuẩn bị đi,tối nay chúng ta sẽ lên đường."

Tất cả đồng loạt quay về,đành phải thực hiện kế hoạch đầy nguy hiểm đó thôi.Đến tối,mọi thứ đã sẵn sàng,vũ khí đã được trang bị đầy đủ.Tất cả mọi người lên xe di chuyển đến nơi trú ẩn của bọn chúng.

Theo kế hoạch,sẽ chia ra hai đội,đội A sẽ tấn công từ từ vào phía trước,đội B sẽ ra phía sau phòng thủ cho trường hợp chúng chạy trốn.Vì bước di chuyển rất dễ để lộ sơ hở nên đội A đã phải cận trọng từng bước đi.Tính toán chính xác nhất,không để ai bị thương.Dần dần di chuyển vào bên trong nhanh chóng hạ gục hai tên canh gác.Con tin đang ở giữa tòa nhà,trước khi vào trong đó phải đối mặt với những tên cứng cỏi nhất.

Những chuyện đấy thì chẳng nhầm nhò gì với 7 người cả.Họ đã vào được nơi con tin đang bị bắt,dĩ nhiên ở đó cũng có tên cầm đầu.Hắn đang chỉa súng vào đầu con tin,đe dọa không được ai đến gần.Chiêu nay quá cũ rồi sao?Mark Lee từ phía sau đi đến chỗ hắn,túm lấy cổ quật lại một phát làm hắn bất tỉnh ngay lập tức.

Giải cứu được con tin,đưa tất cả những kẻ trong băng đảng về căn cứ cảnh sát bắt giữ.Kế hoạch đã thành công,thật may không có ai bị gì hết.Mọi người từ từ di chuyển ra ngoài để quay trở về,chỉ riêng Jonghyun vẫn loay hoay trong đó.

"Này còn làm gì đấy đi thôi!"-Na Jaemin quay lại,đứng cách một khoảng nói với Jonghyun.

"Hmmm không có gì,tớ kiểm tra lại cho kĩ thôi ấy mà,cậu ra trước đi."

"Chúng ta phải cùng về với nhau chứ!"-Cậu cười một cái thật vui vẻ.

BÙMMM

Một tiếng nổ phát ra,mọi thứ xung quanh mịt mù,làn gió từ vụ nổ làm Jaemin té ra sau một cái thật mạnh.Cậu khó khăn ngồi dậy,nhăn mặt đau đớn,nhìn về phía trước.Cậu bắt đầu lo lắng,cố gắng đứng dậy đi vào làn khói đen tìm kiếm

"Jonghyun...Jonghyun à...cậu ở đâu...đừng làm mình sợ mà...Jonghyun à..."

Vụ nổ làm cho cảnh vật xung quanh bùng cháy lên.Cơ thể cậu bị vụ nổ làm cho xay xát vài vết thương,đầu cậu bắt đầu chảy máu vì cú té quá mạnh khi nãy.Nhưng cậu mặc kệ những vết thương đấy,cố gằng giọng thật lớn mà kêu trong tuyệt vọng.

Na Jaemin cứ lần mò mãi trong đám cháy đó thật điên cuồng.Cái cảm giác sợ hãi ấy quay trở lại rồi.Hình ảnh của mẹ trong cái đêm đó dần dần hiện lên.Cậu không thể quên được hình ảnh đấy,nó cứ ám ảnh mãi trong đầu cậu.Không được...không được để nó lặp lại lần nữa với người thân của cậu.Nhưng có vẻ ông trời không hiểu cho cậu...

Thân ảnh Jonghyun hiện ra trước mắt Jaemin,cậu ấy nằm bất tỉnh với biết bao vệt máu trên khắp cơ thể.Có lẽ Jonghyun ở quá gần quả bom.

"Jonghyun à,không được hic...hic cậu mở mắt ra nhìn tôi đi mà..."

Không một chút động đậy.

"KIM JONGHYUNNNNN!!!"-Na Jaemin gào thét trong đau đớn,cậu gục mặt xuống khóc nức nở.

Lúc làm xong nhiệm vụ,tất cả thành viên đã lên xe trở về trụ sở.Chỉ có 7 người bọn họ chưa rời đi,nên lúc xảy ra vụ nổ,bên ngoài không có Jaemin và Jonghyun.Lee Jeno đã đề nghị mọi người ở bên ngoài báo cáo về trụ sở,đích thân anh sẽ vào bên trong xem xét.Bên trong như một mớ hỗn độn cùng với đám cháy bùng lên.Jeno len lỏi qua từng đám cháy,chạy thật nhanh vào bên trong.Và rồi anh thấy được hình ảnh đau đớn đó.Đám cháy ảnh hưởng hết tòa nhà làm chúng từ từ sập xuống.Thấy thế Jeno liền chạy đến dìu Jaemin đi.

"Jaemin à,đi thôi,nơi này nguy hiểm lắm."

"KHÔNGGG!!!KIM JONGHYUN CẬU MỞ MẮT RA CHO.TÔI KHÔNG CHO CẬU CHẾT!!!"

Dù Jaemin có chống cự anh vẫn cố gắng dìu cậu đi thật nhanh.Cứ như thế Jaemin dần dần xa Jonghyun hơn.Cậu ấy vẫn nằm đó không một chút cử động.Xa thật rồi,từ giờ hai người không thể ở cạnh nhau được nữa rồi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net