Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno cùng Na Jaemin chạy ra leo lên xe trở về,vừa đúng lúc cả tòa nhà đổ sầm xuống.Chìm trong biển lửa.Na Jaemin thất thần nhìn lại phía sau,tất cả đã sụp đổ hết rồi,ngay cả tâm trí của cậu cũng thế.

Tại trụ sở,mọi người nghe báo cáo xảy ra sự cố nên đã rất lo lắng,đứng đợi họ ở sảnh.Tất cả trở về nhưng lần này chỉ có 6 người mà không phải 7 người như những lần trước.Gương mặt của cả 6 người đều lộ ra vẻ buồn bã,tuyệt vọng.

"Báo cáo sếp,nhiệm vụ đã thành công nhưng...nhưng không may sự cố xảy ra và...Kim Jonghyun đã hy sinh..."-Mark Lee cố kìm nén cảm xúc.

Cả tổ chức sửng sờ nhưng có lẽ người tuyệt vọng nhất ở đây là Jaemin.Boss im lặng không thể nói được lời nào,ông quay đi trở về phòng của mình.Điều đó càng làm cho 6 người họ cảm thấy tội lỗi hơn nữa vì đã không bảo vệ được cậu ấy.

Tại tang lễ của Kim Jonghyun,một bầu không khí đen tối.Na Jaemin đứng đối diện với cậu ấy,thấy Jonghyun cười thật rạng rỡ với mình,nhưng tiếc rằng đó chỉ là di ảnh.Cậu đau đớn nhìn bức ảnh đấy rồi gục mặt xuống khóc không thành tiếng.

Kết thúc tang lễ,chỉ còn Jaemin ở lại.

"Tại sao...tại sao lại ra đi như thế..."

"Cậu đã hứa sẽ đồng hành cùng tôi đến sau này mà..."

"Cậu hứa sẽ bảo vệ tôi...vậy mà bây giờ lại bỏ tôi lại như thế sao?"

"Tôi ghét cậu...tôi ghét cái cảm giác mình bị bỏ rơi như thế..."

Cậu ngã quỵ xuống,những người mà cậu yêu thương nhất lần lượt bỏ cậu mà đi rồi.Lee Jeno từ phía sau tiến tới ôm chầm lấy cậu.Và rồi Jaemin khóc một trận thật thảm thương.

Na Jaemin ngồi một mình trong phòng làm việc của cả đội,nhìn ngó xung quanh nơi nào cũng có hình ảnh của Jonghyun.Cậu tiến tới ngồi vào chỗ làm việc của Jonghyun.Cậu đưa tay di chuyển xung quanh,vương vấn hình ảnh của cậu ấy.Bỗng cậu mở ngăn bàn phía dưới ra và thấy một bức thư.Cầm lên và thấy chữ "Gửi Jaemin" , cậu mở ra đọc từng chữ

"Người bạn tri kỷ của tớ,tớ biết rằng cậu sẽ là người đầu tiên đọc bức thư này.

Trước tiên xin lỗi cậu rất nhiều vì đã bỏ cậu mà đi như thế.Nhưng tớ có lí do.Thật ra mấy tháng qua tớ đã tự điều tra một vụ.Đó là ông Choi Wonshik có qua lại với ông Na Chinhwa,nói cách khác ông ta chính là gián điệp của tổ chức.Tớ đã rất sốc khi điều tra ra được việc này.Có lẽ đó là lí do chúng ta vẫn chưa tóm được ông Na.Hắn đã âm mưu từ lâu rồi,và tớ biết được hắn đã ra kế hoạch gài bẫy trong nhệm vụ vừa rồi.Ông ta lợi dụng việc được lập kế hoạch mà sẽ gãi bẫy cho một thành viên trong đội mình chết.Tớ đã biết được nên đã tự nguyện sẽ hy sinh để bảo vệ mọi người.

Ông ta không biết được chuyện này đâu,vì hắn tạo cái bẫy ngẫu nhiên người nào đó sẽ mắc phải thôi.Dù gì đây cũng là tớ tự nguyện nên không ân hận chút nào,bảo vệ cậu và mọi người là ổn rồi!

Vì thế cậu phải giữ bí mật chuyện này,đừng vạch trần ông ta vội,sẽ ảnh hưởng đến tổ chức đấy.Cậu sẽ biết làm thế nào mà phải không?Tớ tin cậu sẽ làm tốt.

Cảm ơn cậu vì tất cả,tiếc là bây giờ không thể đồng hành cùng cậu nữa rồi.Đừng buồn nhiều quá nhé,tớ muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc nhất.Tạm biệt Na Jaemin của tớ!!

Kim Jonghyun "

Cậu ôm lấy bức thư vào lòng,cố kìm nén nhất có thể.Không được buồn nữa,hãy để cậu ấy ra đi thanh thản.Na Jaemin tự nhũ bây giờ cậu phải mạnh mẽ hơn ai hết.Jonghyun đã bảo vệ cậu trong khoảng khắc đấy,thì giờ đây Jaemin sẽ bảo vệ cậu ấy,phải trả thù cho họ.Nhất định phải làm được.

Sáng hôm sau,một cuộc họp diễn ra,bàn về vụ việc vừa rồi.CEO cũng đã trở về.

"Sự hy sinh anh dũng của Kim Jonghyun vừa rồi thật sự rất mất mác nhưng cũng đừng vì thế mà để ảnh hưởng đến tinh thần,chúng ta vẫn phải mạnh mẽ,làm thay phần của cậu ấy."-Boss nói

Cả 6 người đều gật đầu,nhìn họ bình tĩnh vậy thôi chứ không ai hiểu được tâm trạng của họ xấu đến mức nào.

"Dù gì người mất cũng đã mất rồi,cho qua hết đi,đừng trưng cái bộ mặt buồn bã đó nữa!"-Choi Wonshik khó chịu lên tiếng.

Tẩt cả quay ra nhìn hắn,đầy khó hiểu với câu nói vừa rồi.

"Người như ông mà xứng đáng nói ra lời đó sao?"-Na Jaemin lên tiếng

"Cậu nói cái gì?"

"TÔI NÓI ÔNG ĐẤY!!!"-Cậu quát lên

"Này Jaemin cậu bị sao vậy?"-Lee Donghyuck đứng bên cạnh ngăn cậu lại

"Tôi nói cho ông biết một thằng khốn như ông không xứng đáng nói cậu ấy như thế!"

"Jaemin,em bình tĩnh lại đi"-Mark Lee cũng ngăn cậu lại.

"Tôi không cần phải bình tĩnh với loại người như ông ta"

"Nếu tôi nói ông ta là một mối đe dọa lớn cho tổ chức thì các người có tin không?"

Tất cả im lặng.

"Được rồi.Tôi chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa.Tôi xin rời khỏi tổ chức."

"Cháu chắc chắn rồi chứ?"-Lúc này Boss mới lên tiếng.

"Tôi chắc chắn.Tôi không thể nào làm việc cho một tên khốn nạn như hắn ta được."-Cậu quay sang nhìn thẳng vào Choi Wonshik.

"Nếu đã vậy thì cứ làm những gì cháu muốn đi.Nhưng tuyệt đối không được tiếc lộ thông tin của tổ chức ra ngoài."

"Được thôi.Cảm ơn vì thời gian qua!"-Nói rồi cậu quay đi.Lee Jeno cầm tay ngăn cậu lại nhưng cậu không thèm nhìn một cái mà buông tay bỏ đi.

"Sếp à tại sao không ngăn em ấy lại?"-Mark Lee lo lắng.

"Tinh thần nó đã như vậy,có ngăn cũng vô ích thôi."

Na Jaemin rời đi không một chút luyến tiếc.Cậu đã suy nghĩ kĩ chuyện này rồi,chẳng còn gì có thể níu kéo cậu ở đây nữa.Cứ thế cậu đi đến từng địa điểm mà trước đây cậu và Jonghyun hay đến.Quán cafe cậu thường được dẫn đến và Jonghyun sẽ hát chúc mừng sinh nhật cậu.Quán ăn cả hai thương xuyên lui tới rất nhiều mỗi lần tan học.Rồi cái công viên cả hai hay ngồi trò chuyện đủ thứ trên đời ở đây,đã từng rất vui vẻ và bình yên làm sao!

Và cuối cùng là trạm xe buýt cả hai thường đứng ở đó đợi xe.Bên cạnh có một cây hoa anh đào nở rất đẹp.Kim Jonghyun rất thích cái cây này,lần nào đến cậu ấy cũng đứng ngắm thật lâu.Đúng!Nó đẹp thật đấy,nhưng giờ Jaemin chỉ ngắm nó một mình mà không còn ai bên cạnh nữa.Cậu chạnh lọng vô cùng,cứ đứng đó mãi mà nhớ lại từng kỉ niệm đã trải qua.

"Có vẻ như những chuyện không may mắn luôn xảy ra với cậu nhỉ?"-Một người nào đó đến bên cạnh cậu nói.

"Anh là ai?"

"Xin chào,tôi là Huang Renjun.Rất vui được gặp cậu!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net