26. thanh mai và trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Càng gần đến ngày lễ độc thân, không ai hẹn ai mà cả Jeno, Jaemin lẫn Choi Sunhyuk đều bận rộn. Trước đây chỉ một mình Jeno bận còn Jaemin thì lèo nhèo bên tai Jeno rằng lễ độc thân quan trọng hơn lễ tình nhân, kỷ niệm chuyện không độc thân vào ngày độc thân là vô cùng sảng khoái. Lý lẽ vô lý phát ghét nhưng cũng không thể phản bác, dần dần đám trong công ty cũng đòi Jeno cho nghỉ có lương để xoa dịu tâm hồn cằn cỗi cô đơn. Thành ra, ngày độc thân chỉ còn lại một mình Jeno và Jin. Lịch làm việc của studio hôm đó trống không, Jin tự xếp cho mình vài thứ nhiệm vụ vu vơ, còn Jeno kể cả có không đi làm thì công ty vẫn là nhà của cậu.

Lễ độc thân của năm hai mươi tư tuổi, Lee Jeno trở thành chàng trai độc thân sáng giá. Cậu được khoa lập trình mời về nói chuyện sinh viên khởi nghiệp, là bước đệm rõ ràng để sau này tiến tới làm giảng viên thỉnh giảng, hoặc có thể còn hơn. Tuổi hai mươi tư, Jeno đẹp ngời ngợi, cười ấm áp, vững như núi. Jin thì vẫn chật vật cùng mớ kiến thức căn bản về nghệ thuật - Mark giới thiệu cho cậu đi học lại tư duy thiết kế, môn học nhập môn mà ba phần tư những đứa sinh viên đều cho là tầm thường nên bỏ qua. Khoảng cách ngày một xa, may rằng hai người vẫn ở cạnh nhau hàng ngày, đủ để Jeno thấy Jin là một phần không thể thiếu.

Buổi chiều Jin đi đổ rác thì bắt gặp Jaemin đi học về. Jaemin mặc sơ mi trắng đạp xe đạp như học trò cấp ba, Jin chỉ đứng nhìn Na Jaemin của gần mười năm sau thì cũng đủ mường tượng được rằng Jeno đã nghĩ gì khi ở cạnh Jaemin vào năm mười sáu tuổi. Ngang qua studio, Jaemin phanh kít lại, tiện chân đá một túi rác vào sát bờ tường.

"Đi đổ rác à?"

Câu hỏi không đầu không đuôi, Jaemin chỉ là vừa đi thi tiếng Trung về, kết quả không tệ nên vui vẻ trêu Jin một chút. Jin gật đầu rồi lùi về sau khi Jaemin đá thêm bao rác nữa, đôi chân khéo léo tống bao rác bay xa khỏi chỗ Jin đang đứng. Jin hỏi hú hoạ một câu:

"Cậu đi làm về sớm thế?"

Jaemin lắc đầu:

"Không, đi học thôi. Jeno đâu?"

"Giám đốc đi công chuyện."

"Thư ký không đi cùng à?"

Jin nói:

"Tôi cũng bận học như cậu mà."

Jaemin cười:

"Jeno tuyển cậu vào làm chứ đâu tuyển cậu vào học? Tôi làm xong việc công ty rồi mới đi học chứ."

Bản chất Na Jaemin thường thích đá thúng đụng nia, điều này bất cứ đứa nào học cùng khoá cũng đều biết rõ. Không mấy ai cãi lại không phải là vì yêu thích cậu, chẳng qua là vì Jaemin quá cứng nên người ta không cắn nổi. Duy chỉ có một lần Jaemin thua Jin trong cuộc battle tranh biện, một chút hào quang loé sáng trong mấy năm sinh viên của Jin mà Jaemin đã sớm quên.

Dĩ nhiên người chiến thắng thì không thể nào quên. Jin dẹp mớ kiến thức tranh biện sang bên, xốc lại giỏ rác trong ngực mình, nói:

"Mai là lễ độc thân, cậu có làm gì không?"

Jaemin trào phúng đáp:

"Tôi không có săn sale."

"Ai lại săn sale làm gì", Jin nói. "Phải đi chơi chứ. Mai tụi này đi chơi, cậu hẹn thầy Choi đi cùng đi."

Trò cũ rích, không hiểu sao Jin lại chơi mê say đến thế. Jaemin mân mê cánh môi, gật gù:

"À, hẹn hò ngày độc thân."

Jin sửa lại cổ áo thẳng băng của mình, hồn nhiên kể:

"Nói với Jeno là đi chơi ngày lễ gì kì cục, mà Jeno nhất định muốn đi ngày hôm nay! Còn nói mình không độc thân vào ngày độc thân là sự kiện đáng chúc mừng nhất."

Trong lòng rõ ràng không muốn, nhưng không hiểu sao Jaemin lại khanh khách cười. Xem ra cậu cũng đào tạo Lee Jeno được một chút rồi, từ điển hẹn hò của Jeno đầy hơn chắc chắn là vì có cậu.

"Sao? Jaemin và thầy Choi đi không?"

Jin hỏi lần thứ hai, Jaemin lắc đầu, tiện miệng nói đùa:

"Không, tôi bận đi học."

Chỉ một câu đùa mà Jin lại sượng trân. Jaemin chào tạm biệt rồi đạp xe về nhà, bỏ Lee Jin ra sau lưng nhưng không cất đi nổi kỉ niệm về ngày lễ độc thân đầu tiên khi hai đứa hẹn hò. Jeno nghe ca cẩm suốt một đêm, cuối cùng cũng đồng ý đưa Jaemin đi công viên giải trí. Sáng hôm đó, không hẹn mà bỗng nhiên cả hai đều mặc áo sơ mi và quần yếm, cuối cùng Jeno phải thoả thuận lại chỗ chơi vì hai thanh niên mặc quần yếm dắt nhau đi công viên giải trí thì hơi có vấn đề. Sau này Jeno không mặc quần áo rườm rà, chỉ quanh đi quẩn lại mấy chiếc quần jeans và áo thun, vài đôi áo sơ mi tông màu lạnh, mùa thu đông thì tròng thêm một chiếc sweater. Sweater của Jeno rất đẹp, giá cả ở trên trời, Jaemin còn thó được vài chiếc để dành cho mấy ngày học tập trung toàn khoa trên giảng đường, ngày bình thường cậu không dám mặc.

Nói mới nhớ, Jaemin quên mang trả áo cho Jeno.

Chiếc sweater màu tím mơ được Jaemin lôi ra khỏi đáy tủ vào ngày hôm sau. Choi Sunhyuk nhận đơn hàng thiết kế cho một sàn thương mại điện tử mới thành lập, một hai nài nỉ Jaemin bỏ việc về làm chung nhưng cậu còn chưa đồng ý. Choi dạo này bận miết, việc kinh doanh khác hẳn với những mớ sách vở mà anh từng đọc vanh vách. Thì ra ai cũng phải trưởng thành, nhưng cột mốc trưởng thành của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Tốt cho Choi, cũng tốt cho Jaemin, chỉ trừ việc anh ta ở bên tai cậu lải nhải chuyện về công ty làm thì sẽ được giao hẳn chức senior.

Áo Jeno hơi rộng, Jaemin mặc vào vẫn rất xinh yêu. Tháng mười một trời hơi se, Jaemin đi một vòng quanh nhà không thấy nóng thì không cởi ra nữa. Hôm nay công ty của cậu có hẹn với đối tác rồi sau đó tổ chức ăn mừng hợp đồng nếu kí được, phận tôm tép như Jaemin nhất định phải đi theo để còn hầu rượu. Đi làm mãi cũng quen những thứ công việc không có trong JD này, sếp lớn từ các phòng ban trong công ty mỗi lần có tiệc là lại nhắc Jaemin.

---

Buổi chiều ngày lễ độc thân, cả công ty vắng hoe. Jeno thưởng cho mình một buổi trưa ngủ nướng đến tận hơn ba giờ, chẳng ngờ lúc cậu mặc quần thụng áo thun, tóc tai bù xù xuống nhà lấy nước thì lại gặp Jin đang ngồi ghi ghi viết viết.

"Em không nghỉ làm đi?"

Jin nói rằng lên studio để có không gian yên tĩnh học bài, Jeno cũng không ý kiến. Cậu lấy nước uống rồi ra sô pha ngồi đọc sách, không hỏi han xem thử Jin đang học gì.

Lee Jin vẽ vòng vòng trong cuốn giấy nháp một hồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Jin vẫn thấy hình như Mark không thích nên đùa cậu, mất nửa năm và bỏ ra một số tiền không nhỏ để học lý thuyết mỹ thuật để làm gì? Môn học chán ngán không giúp ích gì được cho tay nghề, Jin đã học hai ba tháng liền mà không thấy tiến bộ. Cũng không thể bỏ học ngang xương được - Jeno cần kết quả, Jin cũng không đủ tiền đền học phí cho công ty nếu bỏ ngang.

Jeno rũ mớ tóc vừa gội, tay bấm điện thoại xem lưu lượng truy cập của Memology. Ứng dụng của cậu thu hút phần lớn khách hàng có đôi, rất hiếm người độc thân lại có nhu cầu vào đó lưu trữ ảnh. Jaemin chụp ảnh với Choi Sunhyuk hàng ngày nhưng lại không đăng ảnh nữa. Tài khoản của cậu lác đác ảnh từ hơn nửa năm trước, cho đến bốn tháng trước đây thì chỉ đăng duy nhất một tấm chụp hai cái bóng dưới sàn nhà.

"Hôm nay giám đốc không đi đâu chơi ạ?"

Câu hỏi đột ngột vang lên làm Jeno giật mình. Jin chờ mãi mới dám hỏi một câu, Jeno lắc đầu đáp:

"Sao tự nhiên gọi giám đốc? Ngày nghỉ thì phải nghỉ chứ, đi ra đường làm gì."

Jin nói vu vơ:

"Hôm qua em gặp Jaemin, nghe nói hôm nay Jaemin cũng đi..."

"Ờm", Jeno cười. "Hẹn hò ngày độc thân chứ gì."

"Vâng ạ. Em tồi quá, lúc người ta được thong thả đi chơi thì mình lại phải học hành."

Lần này Jeno chỉ nhếch môi.

Người lươn lẹo âm mưu cũng không sao, nếu có trí tuệ thì âm mưu một chút cũng thành thú vị. Jeno dĩ nhiên không phải người trong sạch đàng hoàng, cậu giữ rịt Jaemin bên mình suốt hơn ba năm dù biết Jaemin không yêu, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là Jeno chỉ biết cho mình. Đồng bệnh tương liên cả với nhau, Jeno không nỡ vạch trần. Cậu ngồi thêm một chốc, tay đang lướt tìm một quán rượu nào đó để đi uống một mình thì Jin lại nói:

"Giám đốc đi ăn tối với em không?"

Thẳng thắn là tốt.

Hai người từ trước tới nay chưa từng đi ăn riêng mà chỉ ăn cùng nhau khi mời đối tác, ánh mắt chờ mong làm Jeno không nỡ nói không. Chừng hai mươi phút sau, xe ô tô hoà vào đường lớn, Jeno vừa xem đường vừa hỏi:

"Em muốn ăn gì? Hôm nay anh mời. Không cần chọn quán anh thích."

Jin biết rõ khẩu vị của Jeno y như cách Jeno biết ngay rằng cậu sẽ chăm chắm tập trung vào thứ Jeno thích. Jin nói ra ngay tên nhà hàng Nhật Bản mà cậu đã mất công chọn lựa thật kỹ vài ngày trước. Jeno không nói hai lời liền đồng ý, thỉnh thoảng cũng cố gắng bắt chuyện vài câu để không khí đỡ ngại ngùng.

Mỗi ngày gặp nhau hơn mười tiếng đồng hồ, bảo rằng không có chuyện gì để nói thì chắc chắn là nói dối. Jeno giỏi dẫn dắt người khác, cho đến khi bàn ăn đầy ắp được dọn ra thì Jin đã ríu rít cười đùa.

Jeno ăn vài gắp thức ăn chiếu lệ, trong lòng cậu hơi ẩn ẩn một cơn đau khó chịu rõ ràng không hề liên quan đến dạ dày. Những ngày lễ lạt mọi năm, Jeno đều bận. Hoặc là bận, hoặc là cố ý trốn, không mấy khi cậu sẵn sàng đi cùng Jaemin. Bởi vì Jeno cũng biết đau lòng, cũng thấy ngốc nghếch nực cười khi Jaemin ôm chặt cổ mình, hôn chụt vào má, bắt mình chụp một trăm bức ảnh đủ tư thế khác nhau. Rõ ràng là giả dối mà Jaemin lại chuyên nghiệp đến mức mọi ngày lễ đều là về cậu, lại có bóng dáng cậu, lại làm Jeno ghét bỏ rồi chỉ muốn đón một mình.

Nói chung là, yêu đương kiểu gì cũng sẽ muộn phiền.

"Xe cộ không quan trọng lắm, nhưng Haechan và anh Mark cãi nhau tối ngày chuyện cái xe của cậu ấy không chở được... Jeno?"

Jeno lật miếng cá hồi muốn nát, mắt chỉ nhìn đăm đăm vào chấm nốt ruồi không ngừng cử động trên môi Jin.

"Môi em có gì không?"

"Xin lỗi", Jeno giật mình. "Anh đi rửa tay chút."

Jeno bỏ nhanh ra khỏi căn phòng đơn. Đừng nói là giám đốc trẻ, thiên tài công nghệ, start up một trên một triệu, Lee Jeno vẫn là người ngốc nghếch chẳng thể xoay sở nổi khi nhắc tới chuyện hẹn hò.

Jeno đi rửa tay, cầm gói thuốc ra ngắm nghía rồi lại nhét vào, lần lữa mãi vẫn không thể quay lại phòng ăn. Nhà hàng Nhật Bản Jin chọn rất rộng nhưng lại khá ồn ào. Mỗi nhóm khách đều có một căn phòng riêng tư, tiếng ồn đã được hãm bớt nhưng vẫn không ngừng vang lên trong mấy căn phòng lớn nhỏ. Tiếng cười đùa đôi khi chướng tai vang lên không ngớt, Jeno sải từng bước lớn rồi dừng lại khi nghe trong xôn xao có giọng nói không thể lẫn vào đâu:

"Em không uống thêm đâu ạ! Em mời giám đốc Kang nốt ly này thôi!"

Giọng nói hơi lè nhè đùa giỡn không làm người ta khó chịu, ngược lại còn khiến người ta muốn chọc ghẹo để được nghe nhiều hơn. Jeno không nhịn được, cậu ghé mắt nhìn qua khe cửa mở hé.

Jin nói là Na Jaemin đi hẹn hò, nhưng Na Jaemin bây giờ lại đang ngồi giữa hơn chục con người, không có ai là Choi Sunhyuk. Cậu chống một tay lên má, bộ dạng say xỉn nhưng không hề quấy phá, vẫn cười cười khi nghe người khác nhắc đến tên mình.

Jeno không quen ai trong số những người này. Nếu là bạn bè của Jaemin, hẳn là Jeno phải biết chút đỉnh. Khách uống rượu gọi nhau là trưởng phó phòng loạn xạ, cậu suy ra ngay rằng đây là đám người cùng công ty.

Vơ đũa cả nắm thì rất oan, nhưng đám đông làm nghệ thuật đa số lắm tài nhiều tật. Jaemin mặc sweater tím mơ ngồi trong căn phòng gỗ vàng dịu trông như một cục bông, Jeno nghe có người nói to không kiêng nể:

"Jaemin mặc áo nóng quá thì cởi bớt áo ra đi!"

Jaemin uể oải đáp rằng không nóng, người kia vẫn cứ lỳ lợm nói rằng rượu Nhật uống vào chắc chắn sẽ nóng người. Rượu vào bạo tay, một bàn tay vừa thò sang lật chiếc sweater của Jaemin ra, cánh giấy bồi bất thình lình vang lên một tiếng kéo to thô lỗ.

Đám người trong studio nhìn lên ngơ ngác, Jaemin ngồi quay lưng với cửa vẫn cúi đầu gà gật. Jeno tùy tiện gật đầu với một người xem chừng là vai vế lớn nhất, thản nhiên bước lên thềm rồi ngồi xuống cạnh Jaemin.

Mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi ngay lúc cánh tay choàng lên eo Jaemin, kéo cậu đổ vào mình. Jeno cười lịch sự nhưng nụ cười chẳng hề lan đến mắt, một tay cậu vỗ nhẹ lên eo Jaemin như vỗ về em bé, tay trái Jeno với lấy hũ rượu, rót ra ly của Jaemin, nói:

"Xin lỗi mọi người, Jaemin không giỏi uống rượu lắm. Em là Lee Jeno, giám đốc Astra Game. Em uống nốt ly này thay Jaemin rồi xin phép đưa cậu ấy về."

Dĩ nhiên mọi người biết Lee Jeno. Là Jeno của Astra hay là Jeno của Na Jaemin, tên của Jeno đã xuất hiện trong những câu chuyện phiếm ít nhất một lần.

Trưởng phòng của Jaemin nâng ly rượu lên, không vội chạm ly với Jeno mà cắc cớ hỏi:

"Muốn đưa người của chúng tôi đi thì cũng phải cho chúng tôi biết cậu là gì của Na Jaemin chứ?"

Jaemin ngoan ngoãn cọ đầu vào cổ Jeno, mà cánh tay đỡ sau lưng rồi đặt lên eo Jaemin cũng chỉ càng siết chặt. Đã quá quen với mấy câu hỏi đòi mời rượu kiểu này rồi, Jeno cười cười đáp trơn tru:

"Chúng em là thanh mai trúc mã."

Bàn rượu cười ồ lên nhưng không một ai tìm ra được lời nào phản bác. Loáng thoáng có người hỏi tình hình bộ Haeven, Jeno trả lời qua loa, mắt kiên định nhìn trưởng phòng của Jaemin cho đến khi người này chịu chạm ly cho cậu uống. Đổ ly rượu cay xè vào miệng, Jeno nuốt xuống, quét mắt nhìn để kéo túi xách của Jaemin khoác lên vai, xốc cậu đứng lên rồi chào về.

"Đúng là không dễ chọc."

Một giọng bình luận vang lên khi chắc mẩm rằng Jeno đã đi xa. Từ đầu đến cuối chỉ mất chừng mười phút, cũng không có gì thất thố, nhưng từ cánh tay ép chặt Jaemin về phía mình cho đến nụ cười xã giao hoàn hảo, Jeno ngay lập tức chứng minh được rằng cậu sẽ không để ai làm khó dễ. Tuổi trẻ thường vì tuổi tác, vì bối cảnh đằng sau mà sợ hãi, Jeno thì không hề để những điều đó trói buộc tự tin của mình.

"Tuổi trẻ tài cao", giám đốc của Jaemin nói. "Chia tay thật phí."

"Sai lầm tuổi trẻ, rõ là sai lầm. Tìm được một người như thế khó hơn lên trời. Kể cả, có mọi người đây tôi nói thật, Na Jaemin không tầm thường đâu."

Trưởng phòng dứt lời, một người khác nói tiếp:

"Năm mười tám tuổi, có bao nhiêu đứa còng lưng chịu khổ vì sự nghiệp đâu? Nên em vẫn là hiểu được. Tính ra thì chỉ cần không chia tay vì một trong hai phản bội, thanh xuân còn dài như thế, cả hai đều vững vàng rồi quay về với nhau không phải tốt hơn à?"

Trưởng phòng bật cười:

"Này, Lee Jeno bây giờ là ai chứ? Cậu ta có một nhãn game vài triệu đô, hot đến mức chúng ta cũng không đủ tầm làm đối tác. Chỉ sợ Na Jaemin chớp mắt một cái thì Jeno nó đã bốc hơi luôn rồi..."

Giám đốc ném chiếc bật lửa vô cùng tinh xảo ra giữa bàn ăn, nhẹ giọng nói:

"Anh cá với các chú. Lee Jeno chỉ cần Jaemin gật đầu một cái, nó bất chấp nhào vào ngay."

"Anh đùa!"

Một câu nói khiến cả căn phòng lại quay về ồn ào như chợ vỡ.

--

Cánh tay cứng cáp của Jeno một mực ôm lấy Jaemin, vẻ mặt khó đăm đăm nhưng đôi môi trễ xuống vẫn chưa nói ra lời tức giận.

Jaemin mềm oặt tựa vào Jeno, đầu tóc nâu nhạt rúc vào ngực cậu, từng bước đi lại không có mấy loạng choạng. Không một ai bài xích việc tiếp xúc cơ thể, mỗi bước chân khiến Jaemin nhích xa ra lại được Jeno kéo gần về. Tay Jaemin níu chặt đầu vai của Jeno, chỉ cần ngẩng đầu lên là môi đã chạm được đến góc hàm sắc sảo.

Tiếng ồn ào từ căn phòng rộng nhất ngày càng xa, bước chân Jeno cũng dần chậm lại. Jaemin kì lạ hơn mọi lần, không hề lảm nhảm mấy câu nói thật đau lòng. Jeno ấn cậu xuống một chiếc ghế ngoài sảnh chờ nhà hàng, ghìm lại cơn giận mà chỉ khẽ quát:

"Đã bảo không bao giờ được uống say trước mặt người khác rồi mà? Cậu có để lời tớ nói vào tai bao giờ không Na Jaemin? Không làm được thì bỏ việc về với tớ!"

Jaemin cong môi cười trong khoảng tối bên dưới cổ Jeno. Về để làm "ưu tiên số một" hay là gì? Hai mươi tư tuổi thì có thể là ưu tiên số một, nhưng đến năm ba mươi tuổi thì sao? Lee Jeno đã nói đúng từ rất lâu - tuổi hai mươi thì sự nghiệp là quan trọng nhất. Cậu nắm lấy la bàn đó mà bước, vì sao lại cứ muốn Jaemin đứng dưới bóng mình?

Jaemin từ từ ngồi thẳng dậy. Cậu lắc đầu nhìn dãy đèn nhòe nhoẹt trước cửa nhà hàng, bình thản buông ra một câu:

"Có chết tớ cũng không về với cậu."

"Na Jaemin!"

"Ừm."

Jaemin cười tươi tắn nhìn Jeno. Hôm nay Jeno mặc áo quần tùy tiện, áo sơ mi còn không thèm sơ vin, cực kì ra dáng bạn trai dắt người yêu đi chơi lễ. Cái cách Jeno giận dỗi vì một câu đùa trông vừa đáng yêu vừa thân thiết, Jaemin thử đứng dậy, bước chân loạng choạng một chút thì đã lại được nắm cổ tay.

"Tớ cho cậu xem chuyện gì xảy ra lúc cậu say rồi mà?", Jeno nghiêm giọng quát. "Nói không yêu tớ thì còn được, nói thích người này ghét người kia trước mặt đồng nghiệp thì sao?"

Jaemin bật cười thành tiếng:

"Nào, tớ không say."

Jeno nói:

"Làm gì có ai say mà tự nhận mình say đâu?"

"Tớ không say mà. Lee Jeno, sinh vào ngày trời mưa, tính tuổi sinh thì là em trai tớ, từng là bạn trai tớ. Hẹn hò lễ độc thân hả? Chào Jin nhé."

Jin lò dò bước tới từ căn phòng sau lưng, Jaemin đưa mấy ngón tay lên vẫy chào. Jin nhìn Jaemin rồi quay đầu nhìn quanh quất để tìm Choi Sunhyuk, Jaemin khẽ phẩy tay:

"Thôi, tớ về đây. Không có thầy Choi đâu Jin, thầy Choi bận đi cùng các em trai xinh đẹp rồi."

Jeno nói:

"Ngồi đợi tớ chút, tớ đi lấy xe."

Jaemin nhăn mày hất cằm về phía Jin, giọng nói bất giác nhỏ đi:

"Không cần đâu, chắc hai người mới tới. Tự nhiên bắt tớ làm kỳ đà cản mũi?"

Jin mau mắn quyết định thay rằng cậu đã ăn đủ rồi, để Jeno đưa Jaemin về, nói thêm gì đó về đường đêm nguy hiểm, uống say không tỉnh táo thì có người đưa về vẫn tốt hơn. Jaemin nghe cũng hay hay, cậu gật gù mãi, môi lại tủm tỉm cười. Biết mình dư sức đóng vai nam phụ đáng ghét bởi vì Lee Jeno sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, Jaemin vẫn mở túi lấy ra hai viên kẹo bạc hà, đưa cho Jeno một viên, thảy viên kẹo trên tay mình vào miệng nhai lóc cóc. Jeno bất giác bắt chước theo, cả hai cùng nhai kẹo không khác gì hai đứa nhỏ kì kèo rủ nhau đi công viên vài năm trước.

"Cảm ơn nhé, bọn họ nói chuyện chán quá nên tớ giả chết cho nhanh. Tớ tự bắt xe về được. "

Con người say hay tỉnh, muốn xác định thì chỉ cần dựa vào bước đi.

Jaemin bước đi vững vàng như chưa từng uống rượu. Cậu thậm chí còn đưa tay kéo một mép áo sweater bị kẹt sau lưng quần xuống rồi vuốt mấy lần. Jeno ngạc nhiên nhìn Jaemin nhảy lên chuyến xe bus đầu tiên trờ tới. Cậu ngồi xuống ghế sau cùng, mở điện thoại ra, không hề gục đầu xuống. Jaemin không nói dối, cậu không phải không thể uống mà là không muốn uống nhiều quá nên thà nằm xuống giả say. Ngày trước, Jaemin chỉ cần đến lượt uống thứ tư thứ năm là đã bắt đầu vô ý vô tứ.

Jeno thở nhẹ ra một hơi. Không biết nên thấy vui mừng hay thấy xót xa, Na Jaemin mới đó mà đã biết dựng hàng rào bảo vệ mình qua cơn bão trưởng thành khắc nghiệt.

--

Lee Jeno đi hẹn hò ngày độc thân, Jaemin cúi gằm mặt khi xe bus dừng lại bến tiếp theo, gõ vào note một dòng duy nhất.

Lee Jeno đi hẹn hò ngày độc thân.

Lee Jeno đi ăn mừng vì không còn trải qua lễ độc thân một mình.

--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nomin