Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

Jaemin giật mình tỉnh lại sau cơn mơ. Ký ức năm ấy lại ùa về. Những ngày học đại học bên Mỹ, những yêu thương thuở đầu, những giận hờn kìm nén và tháng ngày sau đó đều hiển hiện lên trước mắt. Giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn vương trên má. Cậu đưa tay lau lấy chúng, chẳng nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào.

- Dậy rồi à? – Giọng Jeno vang lên khi nghe tiếng bước chân vào phòng bếp – Cứ ngồi đó đi, tớ làm bữa sáng xong rồi này!

Jaemin lẳng lặng nhìn bóng dáng chàng trai trước mặt: người dong dỏng cao, mái tóc đã nhuộm đen lại, còn đeo tạp dề, mắt chăm chú đang rán trứng nữa. Ở Mỹ, Jeno luôn là người dậy trước cậu, nấu bữa sáng cho cậu. Đến khi trở về Hàn Quốc vẫn như thế. Hình ảnh này vốn đã ăn sâu vào tâm trí cậu đến như vậy, mà sao giờ cậu mới phát hiện ra.

Jeno bưng hai đĩa bánh mì và trứng nóng hổi để lên bàn ăn. Anh mỉm cười vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.

- Đêm qua cậu mơ thấy gì mà cứ nói mớ mãi thế? Tớ ôm cậu mãi tới sáng mà cậu vẫn không ngủ yên.

Jaemin hơi bất ngờ, rồi rũ mắt xuống đáp:

- Xin lỗi. Chắc là tớ gặp ác mộng. Hôm nay cậu không đến công ty phải không? Cậu cứ ở nhà ngủ bù, tớ sẽ nấu bữa trưa cho cậu.

Jeno mỉm cười đồng ý làm cong cong đôi mắt đáng yêu.

- Thật là hoài niệm quá đi! Tớ nhớ buổi sáng đầu tiên của tụi mình cũng giống như vầy. Vậy mà chưa đầy hai năm sau cậu lại sắp chuyển về nhà tớ luôn rồi này!  

"Jaemin tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Sau một đêm party cuồng nhiệt với rượu hạng nặng và tiếng nhạc đinh tai nhứt óc ở hộp đêm thì cậu đã chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Chợt nhìn xuống người mình, chỉ có một chiếc áo choàng trên người. Tay và ngực cậu có những dấu đỏ dấu xanh xa lạ. Cậu ngẩng người ra rồi mới cười khẩy. Hẳn đêm qua cậu đã làm chuyện không trong sáng với anh chàng chủ nhà mới rồi!

Cậu bước xuống giường, chầm chậm nhìn quanh quất rồi mở cửa ra ngoài. Từ căn bếp tỏa ra mùi thơm nứt mũi của bánh mì và cái dáng dong dỏng cao của cậu chủ nhà đang đứng rán trứng.

- A cậu dậy rồi à! Tớ rán trứng xong rồi này! Lại đây ăn sáng đi!

Jaemin lững thững bước lại ngồi xuống, tay cầm dao nĩa ăn bữa sáng chẳng ngại ngần.

- Chuyện đêm qua là chúng ta tự nguyện. Chẳng ai ép ai cả và tôi không thích nhắc lại chuyện này. Từ nay chúng ta cứ như cũ là được, nhé!

Jaemin thản nhiên nói.

- Nhưng tớ không muốn như cũ thì sao?

- Kệ cậu!"

Jaemin ngẩn ngơ nhớ đến nhiều năm trước. Sau khi chia tay Mark, cậu chuyển nhà, vùi đầu vào học và làm thêm để cố quên đi. Số thời gian còn lại được cậu bỏ vào những giấc ngủ chập chờn. Những nỗi uất ức kiềm nén, những đau khổ không nói thành lời khiến Jaemin quyết định tìm đến rượu và bar để giải sầu. Cậu đã gặp Jeno – chủ nhà mới mà cậu chạm mặt hằng ngày ở đó, rồi cả hai bị cuốn vào những cuộc vui thâu đêm. Cậu trở nên đanh đá, bất cần, còn anh thì lại lì lợm. Mặc cho Jaemin né tránh và lạnh nhạt, Jeno vẫn cứ bám theo cậu, làm cho cậu cái này cái kia, rồi trở thành cái đuôi với đôi mắt cười cong cong quen thuộc của cậu.

- Này Jeno! Ngày xưa chúng ta "hư hỏng" thật đấy nhỉ! Rượu bia, bar club, hút thuốc, rồi lên giường, chưa thứ nào mà chưa thử qua. Chả hiểu sao rồi cũng dính lấy nhau được?

- Chắc vì cùng "hư hỏng" nên mới hợp với nhau đó. Ai mà ngờ Na Jaemin đạo mạo xuất sắc như vậy ở trường mà lại trong club lại quyến rũ nổi loạn như thế chứ!

- Thì cũng có ai ngờ Lee Jeno, một sinh viên top đầu được cả khoa cơ khí của viện MIT cưng như trứng mà lại nốc rượu như nước lã, nhảy nhót trong bar điêu luyện, hút hít rành rọt đủ cả đâu.

- Cứ ngỡ thời nổi loạn của chúng mình mới hôm qua thôi nhỉ? Cũng may là tớ đã chấn chỉnh lại "gia quy" kịp thời mới có một Na Jaemin an tĩnh đáng yêu của tớ như bây giờ này.

- Tớ thèm vào!

- Cậu không thèm tớ cũng sẽ bám theo cậu suốt đời. Còn có ai chăm sóc và chiều chuộng cậu hơn tớ chứ.

Phải rồi! Còn ai trên đời này chịu đựng cậu nhiều hơn Lee Jeno. Anh chiều theo mọi yêu cầu vô lý của cậu, luôn xin lỗi khi cậu nổi giận dù chưa biết là lỗi của ai và cả bao dung những lỗi lầm của cậu. Cậu đồng ý kết tóc se duyên với anh tất cả là vì thế. Cậu đã quá mỏi mệt, cậu cần một nơi để dựa vào sau những sóng gió ngoài kia.

Tối hôm ấy, sau khi trở về từ nhà mẹ của Jeno, Jaemin nhận được một cuộc gọi từ giọng nói mà đã lâu lắm cậu mới được nghe.

- Là anh, Jaemin – Mark mừng rỡ nói khi cậu bắt máy

- Sao anh lại biết số của tôi?

- Jisung cho anh!

- Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói với nhau? – Jaemin dứt khoát

- Em ra công viên cạnh sông Hàn được không? Anh được công ty gọi về Mỹ gấp, và mai anh đi rồi. Anh muốn nói chuyện với em một chút.

"Cứ như anh ta nghĩ là mình còn như xưa, cứ gọi là tới" – Jaemin thầm nghĩ.

- Định ôn lại tình cũ? Tôi không rảnh! Người yêu của tôi đang ở đây.

Jaemin dợm cúp máy.

- Một chút thôi được không em? Anh biết chúng ta có rất nhiều điều không vui trong quá khứ, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi mà anh và em vẫn còn canh cánh chuyện cũ. Anh không đành lòng nhìn em không vui vẻ. Một lần này nữa thôi, chúng ta sẽ nói hết ra, để cả hai đều chấm dứt.

"Canh cánh chuyện cũ"? "Không đành lòng nhìn em không vui vẻ"? Jaemin chợt lặng im. Có lẽ Mark nói đúng. Mỗi lần nhớ đến khoảng trời thanh xuân ở Mỹ là người Jaemin lại run lên những nỗi tức giận, hờn tủi rồi lại tự mình làm khổ mình để quên đi. Thực chất là cậu chưa bao giờ quên được chuyện cũ. Những hình ảnh của Mark-và-Jaemin-ngày-xưa đã giày vò cậu suốt những năm qua. Cậu đúng là nên cần một lần dứt khoát để buông bỏ.

- Thôi được! Mười lăm phút nữa tôi đến! Anh đang ở chỗ nào? – Jaemin dịu giọng, đứng lên lấy áo khoác rồi nói vọng vào trong phòng khách:

- Jeno à! Tớ qua nhà mẹ một lát rồi về ngay nhé!

Đột nhiên anh gọi "Jaemin" rồi ném cho cậu chìa khóa xe:

- Lấy xe của anh mà đi, đừng đi taxi buổi tối. Còn nữa, đi nhanh rồi về, anh chờ!

Jaemin mở to mắt ngạc nhiên. Không chỉ là vì Jeno thay đổi cách xưng hô, mà vì cậu thấy rõ trong ánh mắt ấy, dường như anh đã biết mọi thứ.

- Jeno à! Em...

- Anh tin em!

Jeno nói với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tràn ngập yêu thương, như lần anh tỏ tình, như lần anh mở lời đề nghị cậu về chung nhà. Cậu chợt thấy tim hẫng một nhịp, khóe mắt cay cay. Jeno không bao giờ hỏi cậu cặn kẽ về cuộc tình trước kia, còn cậu chỉ nhắc sơ qua. Anh luôn trấn an cậu rằng mặc kệ trước đây thế nào, anh sẽ bù đắp cho cậu thật nhiều tình yêu. Và anh chưa bao giờ thất hứa.

Jaemin hít một hơi sâu, đi về phía Jeno rồi bất chợt đặt một nụ hôn sâu lên môi anh. Dù hẫng một nhịp, Jeno vẫn nhiệt tình đáp lại.

Tách nhau ra, cậu ôm mặt anh rồi mỉm cười:

- Em sẽ về sớm!

Chỉ một lần này nữa thôi. Một lần cuối cùng để cậu tự mình đối diện với nỗi dằn vặt mênh mang theo cậu suốt tuổi trẻ. Qua đêm nay, cậu sẽ lại là Na Jaemin điềm tĩnh và trưởng thành của anh.

Jaemin đi bộ tới bờ sông Hàn, nơi Mark đang đứng hóng gió ở một góc công viên. Những cơn gió lạnh ban đêm thổi miên man làm tung bay mái tóc mềm mại.

- Cho anh 15 phút để nói. Tôi phải về nhà sớm.

Mark quay người lại nhìn cậu.

- Những năm qua em sống thế nào?

- Hơi tệ. Nhưng lời được một anh người yêu cũng khá.

- Cậu ta là người như thế nào?

- Anh ấy nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta, và đã bảo tôi cứ đi đi rồi về sớm đấy! – Cậu nhếch môi cười.

- Cậu ta tự tin nhỉ?

- Là anh ta tin tưởng tôi, vô điều kiện.

- Thật tốt! Cuối cùng em cũng đã tìm được người yêu thương em thật lòng.

- Anh kêu tôi ra đây chỉ để hỏi như vậy?

- Jaemin à! Năm đó là anh có lỗi với em. Anh đã không nghĩ đến cảm nhận của em, trong khi em thì lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc từng tí một cho anh.  

- Giờ những lời nói này có còn quan trọng?

- Anh không cần em tha thứ cho anh vì anh đã làm tổn thương em quá nhiều. Anh chỉ muốn em giải tỏa hết những bức bối bấy lâu nay, thì em mới sống hạnh phúc và thanh thản được.

"Hạnh phúc", "thanh thản" - cậu chợt giận dữ, lấy hết sức xoay người vung nắm đấm vào bụng Mark. Anh nhăn mặt vì đau, còn cậu thì thở hổn hển.

- Ừ thì tôi ức lắm đấy! Tôi ức vì đã bỏ 6 năm trời dài đằng đẵng với anh mà cái nhận lại chỉ là một lời chia tay gọn lỏn. Anh có biết tôi sống chán như thế nào sau đó không? Tôi nhồi nhét sách vở vô đầu, thả mình vào bia rượu mà vẫn không quên được anh. Rồi tôi cũng chả dám làm quen ai, cũng không dám nhận lời làm quen của ai nữa. Tôi sợ người ta bỏ tôi đi như anh. Tôi cứ sống vật vờ như thế qua ngày, đến nay tôi vẫn hay mơ thấy chuyện cũ, cả đêm không yên giấc. Còn anh, hẳn anh hạnh phúc lắm nhỉ? 

Mark lặng im nghe từng câu từng lời cậu gào lên như một lời kết tội cho những lỗi lầm ngày xưa cũ. Suốt 6 năm quen nhau, Jaemin chỉ mới trách anh một lần, trong đêm hai người chia tay. Và lần trách móc này là lần cuối cùng anh mong được nghe từ cậu. Mark nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Jaemin, ủ ấm nó trong đôi tay của mình, như cách anh đã làm trong những mùa đông giá rét năm ấy ở Mỹ.

- Xin lỗi em, Jaemin! – Mark đặt môi mình lên đôi tay của cậu.

Jaemin chợt bật khóc. Cớ gì mà sao khi đứng trước mặt Mark, cậu lại không thể kìm nén cảm xúc của mình. Cậu cứ thế khóc mãi choa đến khi những cơn gió mùa hè đã thôi lướt qua mái tóc nâu mềm.

- Ngày mai lên đường mạnh giỏi!

Cậu rút tay lại, đưa lên lau đi những giọt nước mắt cuối cùng cho anh, cho những tháng ngày tuổi trẻ năm ấy. Chúng sẽ ở lại đây, cùng với cậu, với Mark, những nỗi đau này. Còn bây giờ, khi cậu quay lưng rời đi, sẽ chỉ là một Na Jaemin trưởng thành và mạnh mẽ mà năm tháng đã tôi luyện nên. Buông được mọi thứ rồi, cậu đã có thể lần nữa đặt niềm tin vào tình yêu của Lee Jeno, dũng cảm đáp lại anh và sống hạnh phúc. Và Jaemin tin, Mark cũng sẽ như thế!

---

Vào buổi sáng sau ngày đầu tiên sống chung, Jaemin tỉnh dậy là thấy khuôn mặt bình yên của Jeno ở đối diện. Đã hơn 9 giờ nhưng anh vẫn đang say giấc. Lâu rồi không nhìn anh lâu ở cự ly gần như thế này nên Jaemin có hơi ngại ngùng. Cậu đưa tay trượt theo sống mũi cao thẳng, cái cằm sắc nhọn, rồi áp tay lên đôi má phúng phính của anh.

- Chào buổi sáng, cục cưng! – Jeno chợt mở mắt, giọng ngái ngủ, rồi hôn phớt lên môi cậu.

- Ai là cục cưng của anh? Rước được em về rồi nên lười chả thèm nấu bữa sáng nữa à?

Jaemin đẩy anh ra, chu môi lên hờn dỗi. Jeno cười cười, lại kéo cậu vào lòng hôn cho đến khi cậu thở hổn hển giở thói đanh đá ra thì mới thôi.

- Jaemin à, giờ anh hạnh phúc lắm, nên cũng sẽ làm cho em hạnh phúc – Jeno vẫn ôm lấy cậu, hít hà mùi hương dịu dàng từ mái tóc mềm mại.

Jaemin ngẩng lên nhìn sâu vào mắt anh, rồi cất giọng trầm ấm:

- Anh mang lại nhiều hạnh phúc cho em rồi! Giờ tới lượt em làm cho anh hạnh phúc chứ!

Rồi cả hai lại cùng cuốn vào những cái hôn ngọt ngào dưới ánh mặt trời lấp lánh của mùa hè.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net