Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ 2 trung học của Jaemin

- Anh định nộp hồ sơ vào trường gì? – Jaemin hỏi.

- Là Harvard. Anh muốn trở thành một doanh nhân thành đạt như mơ ước của bố - Mark trả lời với niềm vui đầy trong ánh mắt - Em sẽ vào Harvard cùng anh chứ?

- Em mong thế! – Cậu mỉm cười với anh – Anh học ngành kinh doanh, còn em thì định học ngành dược.

Cậu thật lòng muốn trải qua những ngày trên giảng đường với anh, nhưng không giấu được nỗi lo lắng. Harvard vừa xa vừa mắc. Nếu chọn học y ở đó, cậu không chỉ phải nỗ lực học tập gấp mấy lần từ bây giờ, mà bố mẹ cậu cũng phải chạy lo tiền học phí nữa, nếu cậu không lọt top nhận được học bổng.

Trong những ngày cuối cùng của thời trung học, Mark tập trung học như điên để có điểm SAT thật cao. Và mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng, Mark đậu vào Harvard cùng với học bổng dành cho sinh viên xuất sắc. Ông Lee mừng đến phát khóc. Jaemin rớt nước mắt vì vừa mừng, lại vừa buồn khi cậu và anh phải xa nhau ít nhất là một năm, trong lúc chờ cậu cùng vào đại học với anh.

Trước ngày nhập học một tuần, Jaemin không ngại cùng gia đình Mark bay đến Massachusette để ổn định chỗ ở và sắp xếp mọi thứ cho cuộc sống đại học của anh.

- Năm đầu tiên anh sẽ ở ký túc xá. Đợi năm sau em đến đây rồi mình dọn ra ngoài sống chung, được không?

- Ai thèm sống cùng anh chứ! – Cậu chu môi quay đi. Anh bật cười ôm sau lưng cậu rồi hôn lên mái tóc mềm mại.

Năm thứ 3 trung học của Jaemin

Trong phòng giáo vụ.

- Chúc mừng em, Jaemin. Em đã nhận được học bổng 100% của đại học California. Ở bang mình thì đây là chỗ tốt nhất để học về ngành y dược rồi!

Thầy chủ nhiệm phấn khích thông báo tin tốt lành cho cậu. Thật ra thành tích của cậu trong trường đã rất tốt rồi nên nhiều trường đại học trong vùng đã gửi thư mời nhập học với mức học bổng cao đến cậu. Thế nhưng, mong mỏi của cậu hiện tại là làm sao để đến Harvard cùng anh càng nhanh càng tốt. Vậy nên cậu cầm thư mời nhập học trong tay mà lòng buồn bã.

Jaemin ngồi trong sân trường vắng lặng, cậu suy nghĩ về tương lai, về anh và về cả một cuộc đánh đổi mà cậu đang dự tính trong đầu. Những bài thi SAT của cậu đều không đạt điểm xuất sắc, mà cậu lại chẳng có một thành tích quá tỏa sáng nên rất khó để xin một chân học bổng ở Harvard, dù có thể họ sẽ chấp nhận cậu vào trường. Đúng lúc đó, mẹ cậu gọi tới. Sau khi hỏi thăm sức khỏe, mẹ Na liền đề cập tới trường đại học mà cậu chọn. Jaemin đắn đo nói cho mẹ biết về ý định học tại Harvard của mình. Dường như cảm nhận được nỗi lo lắng của cậu, mẹ Na từ tốn trấn an: 

- Con đừng lo! Cứ chọn trường nào mà con thích nhất! Bố mẹ có thể xoay xở học phí cho con được.

- Mẹ...

Cậu thở dài sau khi cúp máy. Gia đình cậu không hề giàu có. Để lo học phí và tiền sinh hoạt cho cậu bên đây, bố cậu phải nhận làm thêm công trình đến tận khuya, còn mẹ cậu thì gói ghém lại mọi chi tiêu trong nhà. Thực sự cậu mong mỏi sau này sẽ tìm một trường có học bổng kha khá để làm giảm đi gánh nặng chi phí cho bố mẹ. Giờ thì cậu đã có ít nhất là hai thư mời nhập học với học bổng 70% trong tay, nhưng đáng tiếc tất cả đều không phải là ngôi trường cậu mong muốn.

Nhìn vào hình nền điện thoại, cậu thấy nụ cười rạng rỡ của Mark tại Harvard, khi cậu chụp anh vào ngày nhập học. Cậu yêu nụ cười này. Cậu muốn bảo vệ cho nụ cười của anh luôn rạng rỡ, nhưng lại cảm thấy bất lực. Khoảng cách địa lý sẽ là rào cản cho yêu thương của cậu.

Jaemin hít một hơi sâu. Cậu đã có quyết định của riêng mình.

Mùa thu năm ấy, Jaemin đoàn tụ cùng Mark ở Harvard. Cuối cùng thì sau một năm yêu xa, họ lại được tay nắm tay cùng đến trường, cùng về nhà trọ và chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào. Học phí của cậu được bố mẹ Na gửi sang, còn để trang trải tiền sinh hoạt, Jaemin nhận làm thêm ở một quán café của người Hàn sau giờ lên lớp. Ban đầu Mark không đồng ý, nhưng không cản nổi quyết tâm của cậu nên đành chiều theo. Có điều, anh bắt cậu phải đồng ý cho anh đưa đón khi đi làm.

---

Năm thứ nhất đại học của Jaemin

- Này Mark! Em được trưởng khoa cử đi trao đổi sinh viên 3 tháng với trường đại học Seoul ở Hàn Quốc. Một tuần nữa khởi hành. Em chuẩn bị đi nhé! – Giáo sư của Mark thông báo.

Jaemin đứng bên hành lang và nghe thấy lời đề nghị phát ra từ trong lớp của Mark. Lẽ ra nghe tin này, anh phải mừng mới đúng. Không ngờ cậu thấy rõ nét mặt xụ xuống của anh.

- Thưa thầy, em không muốn đi trao đổi ở Seoul nên nhường lại suất này cho bạn khác vậy. Nhiều bạn xuất sắc hơn em lắm. Em sẽ đề xuất vài bạn cho thầy.

Nói rồi Mark chào thầy và đi ra khỏi lớp. Chợt thấy cậu đứng bên ngoài, anh hơi bất ngờ nhưng vẫn nắm tay cậu cùng về nhà như mọi hôm.

- Vì sao anh không chịu đi Seoul? Đó là quê nhà của chúng ta mà?

- Anh không muốn đi thì là không muốn đi! Em đừng hỏi nữa!

- Nhưng mà...

- Đủ rồi! Hôm nay sao em hỏi nhiều thế!

Jaemin chưng hửng. Cậu ít khi thấy Mark nổi giận. Đây là lần đầu tiên trong suốt bốn năm quen nhau, cậu thấy anh mặt nhăn mày nhó và thực sự không muốn nghe thêm bất kì lời nào khác.

Jaemin không thể cạy miệng được Mark, nên đành gọi về hỏi mẹ Lee. Sau khi được anh dẫn đến ra mắt vào năm ngoái, giờ đây gia đình anh xem cậu như con cái trong nhà, vả lại ông bà Lee cũng muốn cậu giám sát và trông coi con trai giúp, nên chẳng ngại ngùng liên lạc qua lại với cậu thường xuyên.

- Thằng bé vẫn còn ám ảnh – Mẹ Lee thở dài - Ngày xưa gia đình bác ở Seoul rất cực khổ. Họ hàng bên nội của Mark hay mắng nhiếc và đánh đập ba mẹ con bác, vì con nhà nghèo mà đòi bước vào cửa nhà giàu. Bố nó thì lại bị bệnh, nằm trên giường suốt, có biết thì cũng không dám can thiệp vì là con thứ, không tự chủ được tài chính, chả có quyền hành gì sất. Chuyện này xảy ra suốt 8 năm trời bên đó, cho tới khi hai vợ chồng không chịu nổi mới phải quyết định di cư. Bởi vậy, thằng bé luôn ghét Seoul, hay ghét luôn cả cái nước đại Hàn dân quốc ấy.

Jaemin buồn bã khi nghe mẹ Lee kể về những ngày thơ ấu đầy nước mắt của anh. Chả trách anh nóng giận đến thế khi nghe đến chuyện trở về Seoul. Để nở nụ cười rạng rỡ như hôm nay, anh đã phải trải qua những lần trong bóng tối, trong nước mắt và nỗi tủi thân biết bao nhiêu.

- Anh! Em thương anh nhiều! – Cậu lân la đến lay lay tay anh!

Dù không hiểu chuyện gì nhưng Mark vẫn ôm lấy mặt cậu và đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó. Jaemin mỉm cười ôm chặt yêu thương của mình.

Nhưng sâu trong thâm tâm của Jaemin, cậu thực lòng muốn giúp anh vượt qua nỗi đau này. Khi nỗi ám ảnh vẫn còn, anh sẽ trở nên yếu đuối và thu hẹp những cơ hội của mình, như suất đi trao đổi sinh viên kia chẳng hạn. Cậu luôn mong đến một ngày Mark trở về Seoul cùng cậu, cùng xây dựng sự nghiệp và có một gia đình hạnh phúc. 

---

Năm thứ hai đại học của Jaemin

Jaemin và Mark đang chiến tranh lạnh. Cậu giận anh vì giờ đây anh ở trường và nơi thực tập 23/24 tiếng mỗi ngày, kể cả cuối tuần cũng ít khi ngơi nghỉ. Mỗi đêm, khi Mark kéo cánh cửa phòng trọ lại, thì cậu đã say giấc. Họ không còn cùng nhau đến trường và tan trường mỗi ngày như xưa, cũng không còn nhiều những bữa ăn Jaemin nấu cho Mark để anh luôn cảm thấy mình không cô đơn nơi đất lạ. Họ  gặp nhau chừng vài tiếng mỗi tuần đã là nhiều.

Mark giải thích là mình cần phải duy trì học bổng, cũng như lấy kinh nghiệm để sau này dễ xin việc. Thế nhưng, Jaemin lại không thể thích ứng với sự thay đổi quá lớn này. Còn anh trở nên càu nhàu mỗi khi gặp cậu.

- Tại sao em không chịu hiểu cho anh? Anh nỗ lực như vậy là để lo cho cuộc sống của chúng ta sau này.

- Ừ anh nỗ lực đến nỗi anh không còn để ý tay em vừa phải băng lại vì bị trật, em buồn vì cái gì hay vì sao em lại khó chịu khi cứ phải ăn cơm một mình. 

- Jaemin à! Chỉ cần qua hơn một năm nữa là anh tốt nghiệp – Anh ôm lấy cậu vào lòng – Rồi anh sẽ có một công việc tốt, và lại dành thời gian để chăm sóc em, nhé!

Mark hôn lên mái tóc mềm mại của cậu để trấn an. Jaemin vẫn cảm thấy tủi thân nhưng nghĩ lại thì anh vất vả hơn cậu nhiều. Cậu cần phải hiểu cho anh, và nên cất đi những giọt nước mắt vào trong.

---

Năm thứ ba đại học của Jaemin

Jaemin lẳng lặng đứng trước trụ sở của tập đoàn X, nơi Mark được nhận vào làm việc trong khi đợi tốt nghiệp. Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Mark hẹn cậu đến để đi ăn tối sau khi tan sở, nhưng cánh cửa kính kia vẫn không có bóng dáng của anh. Cậu đành nhắn tin cho anh báo là mình về trước vì mệt, anh cứ yên tâm mà họp đến nửa đêm cũng được. Trước đó, Mark chỉ nhắn một tin là anh có cuộc họp đột xuất, và bảo cậu đợi anh chừng nửa tiếng. Jaemin thở dài. Hơn một năm qua, cậu cảm giác như tình yêu này chỉ còn như một thói quen, khi thời gian gặp nhau thì ít, mà giận nhau vì những thứ cỏn con như thế này thì nhiều. Cậu đâu cần gì nhiều chứ! Những sự quan tâm nhỏ nhặt của anh với cậu như trước kia hay thời gian bên nhau chẳng làm gì khác ngoài nói những điều vô nghĩa của những ngày đầu tiên trên giảng đường. Tự nhiên cậu chợt hiểu ra. Đứng trước sự nghiệp và công danh, cậu chỉ là một lựa chọn của anh, chứ không phải là ưu tiên như trước.

- Anh Jaemin này! Không biết mình em nên nói điều này không, nhưng bữa em thấy anh Mark đi với một người đẹp trai lắm. Họ thân thiết nắm tay nắm chân nhiều lắm luôn. Để nhớ coi anh ta tên gì, em có thấy ảnh trong văn phòng khoa rồi! - Jisung, một sinh viên người Hàn học khóa dưới cậu to nhỏ.

- Mark đối với ai chẳng nhiệt tình như vậy! – Cậu lẳng lặng ăn nốt cái hamburger.

- Không! Em thề là có gì đó mờ ám lắm! – Jisung chắc nịch, tay lướt trên điện thoại để tìm gì đó – Ra rồi! Lee Donghyuck, cựu du học sinh trường mình luôn, ảnh học nhảy lớp nên tốt nghiệp sớm rồi.

Jisung đưa ảnh của cậu trai ấy cho Jaemin xem, cậu liếc mắt nhưng cũng không quan tâm lắm. Mark quen biết nhiều, chắc chỉ là bạn bè không hơn. Cậu tin rằng ngoài sự nghiệp thì cậu vẫn là người đặc biệt nhất của anh.

Rồi cũng tới ngày Mark tốt nghiệp. Anh được nhận vào làm chính thức tại tập đoàn X như mong muốn.

"Cứ thế tiếp tục cũng không phải không thể.

Chặng đường của đôi ta cứ đi rồi lại dừng.

Càng lúc chúng ta càng không biết bản thân mình muốn gì."

Một buổi tối như bao ngày tại phòng trọ của Mark và Jaemin.

- Mark! Em làm spaghetti cho anh này. Dạo này anh ít ăn quá!

- Để đó đi em. Anh không đói.

Một tiếng trôi qua. Cậu vẫn ngồi bên anh cùng đĩa mì đã nguội. Anh vẫn không rời khỏi màn hình laptop. Hít một hơi sâu, cậu lên tiếng:

- Mark! Em định về nhà thăm bố mẹ em. Anh đi với em nhé, em muốn giới thiệu anh với...

- Em cứ về một mình đi. Anh sẽ bật Facetime để chào hai bác. – Mark cắt ngang, mắt vẫn không nhìn cậu.

- Đi mà! Anh sẽ ở nhà em, rồi em và mẹ sẽ nấu cho anh những món ăn ngon. Em sẽ dẫn anh đi chơi...

- Đã bảo không là không! Em phiền quá! Không thấy anh đang làm việc sao? Anh không rảnh để đi chơi với em. Mà cái đất Seoul đó thì quê mùa, lai tạp, có gì đâu mà đi với chả chơi.

Jaemin há hốc miệng. Anh chưa bao giờ to tiếng với cậu. Đây là lần đầu tiên. Mắt cậu ầng ậc nước.

- Anh... Tại sao...

Chợt tiếng chuông điện thoại của Mark reo lên. Cậu liếc thấy cái tên "Fullsun" hiện lên trên màn hình. Anh nén cơn giận rồi đi đến phòng bếp nghe máy. Cậu lững thững đi theo sau anh.

"Alo! Sao thế?

Không, anh đang ở nhà.

Trời ơi! Em đến đây làm gì. Chờ đó! Anh ra ngay, nhé!"

Mark lật đật chạy xuống lầu, bỏ qua cậu đang giàn giụa nước mắt bên cạnh.

Bỗng nhiên cậu hốt hoảng. Chẳng lẽ Jisung nói đúng. Jaemin chạy nhanh xuống lầu. Ở xa xa, một cậu trai trẻ với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đang tựa vào Mark cười khúc khích. Tay anh cầm một túi gì đó tựa như đồ ăn. Rồi Mark buông cậu trai ấy ra. Cậu ta rướn người lên hôn lên má anh. Vì anh đứng xoay lưng với cậu nên cậu không thể thấy được cảm xúc gì từ anh. Chỉ thấy sau đó, hai người vẫn ôm nhau như những ngày đầu tiên của hai người.

Cậu ngồi phịch xuống. Nước ngập ngụa trong đôi mắt xinh đẹp của cậu. Thì ra chỉ là cậu hoang tưởng về vị trí của mình trong anh.

- Em làm gì ở đây? – Mark hỏi khi đến cửa nhà, thấy cậu đang ngồi trên bậc thang.

- Cậu ấy là ai thế? – Jaemin nhìn thẳng vào Mark hỏi.

- Em thấy hết rồi à? Donghyuck chỉ là đồng nghiệp của anh ở X thôi! Cậu ta sống như Tây nên thích hôn hít. Em đừng quan tâm – Nói rồi Mark dợm bước đi.

- Anh không nghĩ đến cảm nhận của em à?

- Anh đã nói cậu ta chỉ là đồng nghiệp của anh thôi, cùng lắm là bạn thân thiết vì đều là người Hàn. Em ghen tuông gì chứ!

- Không có bạn bè nào mà gần 11h đêm lái xe tới nhà rồi đứng hôn hít đâu – Mắt cậu xoáy thẳng vào anh.

Thấy rõ sự tức giận của cậu, Mark lùi lại, ngồi xổm trước mặt cậu rồi nói:

- Jaemin à! Em hãy hiểu cho anh. Bố nuôi của Donghyuck là giám đốc của bộ phận anh. Nhờ cậu ta mà anh mới được giữ lại trong tập đoàn X làm nhân viên chính thức sau khi thực tập, lại còn được lương cao nhất trong phòng nữa. Nếu phụ tấm lòng của Donghyuck, hẳn là công việc của anh sẽ không suôn sẻ đó.

- Anh coi trọng công việc hơn cảm nhận của em?

- Không phải Jaemin à! Anh nỗ lực như vậy là để lo cho cuộc sống của chúng ta sau này. Em có thể hiểu cho anh không? Em có thể chỉ đừng đi học, đi làm thêm rồi về nhà ngồi không mà suy nghĩ lung tung không?

- Hai năm trước anh cũng nói câu này, và giờ thì cuộc sống của em có gì tốt hơn? Anh vẫn cắm đầu vào công việc. Còn em vẫn lủi thủi một mình. Anh bỏ em chờ mấy tiếng đồng hồ ngoài trời lạnh. Sau đó về nhà cũng không hỏi lấy em một tiếng là em đứng chờ có lâu không, có ăn gì chưa. Em muốn anh về nước cùng thì anh gắt gỏng. Còn cậu ta nửa đêm chạy đến đòi hẹn hò thì anh tất tả đi xuống ôm ấp. Anh coi em là gì? Mấy năm trước em bỏ hết mọi học bổng ở Cali để đến đây sống cùng anh, làm bố mẹ em cũng nai lưng ra để đóng học phí. Đi học, đi làm về là em về nhà, sợ anh không có cơm nhà ăn, sợ quần áo anh chưa giặt, sợ nhà của anh bừa bộn. Em không có lấy một người bạn thân thiết, không đi chơi với bạn học vì cuộc sống của em chỉ xoay quanh anh. Chắc là em ngồi không. Chắc là những nỗ lực của em nhỏ bé quá đâu có xứng với sự nghiệp to lớn anh đang gầy dựng hả? – Cậu vừa nói vừa thở hồng hộc, cảm tưởng như đem hết mọi uất ức mấy năm qua mà cho vào từng câu từng chữ, cả trong từng giọt nước mắt đang chảy xuống.

Trên đời này, không phải cứ hy sinh là sẽ được đền đáp. Không phải cứ chăm chỉ gieo trồng thì cây sẽ ra quả ngọt.

- Nhưng những việc đó đâu có khó khăn gì với em. Anh mới phải cực khổ nai lưng ra làm việc, đôi khi còn họp hành đến tận nửa đêm. Về nhà em không an ủi thì thôi, lại còn trách móc anh, công việc cứ thế chất đống chẳng giải quyết được gì. Em cứ nhặng xị lên như thế thì anh điên mất.

- Nếu anh cảm thấy em là một chướng ngại vật trong sự nghiệp của anh thì chúng ta chia tay đi!

Cậu vẫn nhìn anh với đôi mắt ngập nước, nhưng đôi tay thì đã buông xuôi khi nói ra hai chữ ấy.

- Được! Em đã muốn vậy thì chia tay.

Thì ra cuối cùng giữa cậu và sự nghiệp, anh vẫn không chọn cậu. Thì ra sáu năm yêu thương và nỗ lực của cậu lại được kết thúc trong hai chữ "chia tay" như vậy. Cậu thẫn thờ nhìn anh dứt khoát bước vào nhà, trên tay là hộp đồ ăn nóng hổi mà Donghyuck mang đến.

"Hai chúng ta đều không chịu thừa nhận

Bịt kín đôi tai lại thì những tiếng cười đó chỉ là giả dối

Thật sự đã có thể, em đã có thể từ bỏ tư cách yêu anh

Thanh xuân lỡ làng là cả một thời ngây thơ đẹp đẽ.

Những dấu vết về anh vẫn còn nơi em

Hệt như vệt bụi mãi in đấu.

Sự kiêu ngạo trong tâm khiến em nhói đau.

Thật sự đã có thể, em đã có thể...

Có lẽ anh đã không thể dứt khoát

Thôi thì em sẽ là người chủ động nói ra lời chia tay

Con đường không thể tới đích thì đành thôi vậy

Chúng ta mãi mãi chỉ có thể dừng ở đây thôi

Em sẽ không quan tâm và cũng không luyến tiếc nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net