Ngày ta còn chung đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

8 năm trước, tại trường Trung học cộng đồng California

Đó là một ngày mùa xuân đầy nắng ấm. Jaemin vừa chuyển đến trường trung học này không bao lâu nhưng cậu đã quen thuộc từng ngóc ngách. Hôm nay đi học sớm, cậu thong thả bước vào căn tin để gọi phần khoai tây chiên và hamburger yêu thích. Chợt cậu nhìn về phía cuối phòng. Có một anh chàng châu Á đang ngồi một mình với phần ăn sáng giống như cậu. Tóc chàng ta màu nâu, da còn trắng nữa, mà khuôn mặt trẻ con thật đáng yêu. Thật ngạc nhiên vì có người cũng đi sớm như cậu. Không biết cậu ta là người nước nào nhỉ? Phải đến làm quen mới được.

Ngồi xuống đối diện với cậu trai ấy, Jaemin mới phát hiện trên điện thoại của cậu ta có tin nhắn tiếng Hàn. Ô hóa ra là đồng hương. Cậu mừng rỡ, định lên tiếng hỏi thăm, nhưng chợt thấy vẻ mặt buồn bã của cậu ta, Jaemin bỗng muốn trêu chọc một chút.

- Này bạn gì ơi! Sao bạn cứ thở dài thế? – Jaemin tinh nghịch hỏi bằng tiếng Hàn.

Mark ngẩng lên, ngạc nhiên vì có một học sinh người Hàn tại trường mình. Nhưng vậy thì đã sao, chẳng liên quan gì đến anh, bởi thế anh rất điềm tĩnh đáp lại:

- Không thở thì chết à cậu?

Rồi anh lại tiếp tục gặm nốt cái hamburger trên tay, mặt vẫn nét buồn thoang thoảng ấy, bỏ lại Jaemin với miệng há hốc, mắt mở to vì cạn lời, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn nói:

- Này, cùng là người Hàn mà! Mình làm quen đi! Tớ là Na Jaemin. Còn cậu?

Mark ghét nhất là nói chuyện khi ăn. Bởi thế nên anh cũng chẳng hứng thú gì với sự luyên thuyên của cậu, nhưng lâu lắm rồi anh mới được nói tiếng Hàn tại trường, thế nên vẫn ngắn gọn đáp lại:

- Mark.

- À là Mark! Còn tên tiếng Hàn của cậu?

Mark không thích người ngoài biết tên tiếng Hàn của anh.

- Cứ gọi là Mark được rồi!

Nói xong là anh đã xử lý hết nửa cái hamburger còn lại. Anh đứng lên đi vào lớp. Cậu gọi với theo:

- See ya soon Mark!

Cũng không khó để Jaemin điều tra ra được Mark học lớp nào. Chỉ cần nói tên của anh ra là thằng Juan, bạn học với nickname "đài phát thanh" của trường sẽ chỉ điểm cho cậu. Thì ra anh lớn hơn cậu một tuổi thôi, lại còn là con trai út của một gia đình Hàn Kiều. Anh còn là một trong những học sinh nước ngoài xuất sắc nhất tại trường, tương lai vào Harvard hay Yale là hoàn toàn có thể. Lớp học của anh vừa hay lại đối diện cậu, nên cứ tan trường hay nghỉ giải lao là có thể gặp được anh tại cửa.

- Này, sao cậu cứ đi theo tôi hoài thế? – Mark hỏi vì ngày nào Jaemin cũng bê khay đồ ăn trưa đến ngồi kế anh, không thì cũng cùng anh ra khỏi trường và cùng đứng chờ xe buýt về nhà.

- Em muốn làm bạn với anh mà!

- Vì sao?

- Chúng ta đều là người Hàn, có nhiều điểm chung nên dễ chơi với nhau hơn chứ!

- Tôi sống ở Mỹ lâu rồi! Hẳn cậu sẽ thất vọng đấy!

- Anh nói tiếng Hàn giỏi ghê. Hẳn là ở nhà vẫn nói tiếng Hàn với gia đình nhỉ?

- Hên xui!

Anh nói rồi cúi xuống tiếp tục gặm hamburger, bỏ mặc cậu với vẻ mặt chưng hửng vì những câu trả lời lạnh lùng của mình.

- Cho anh ly nước cam vắt này! Là em tự vắt mang theo mỗi ngày đó!

Kệ sự lạnh lùng của anh, cậu rót nước cam từ bình của mình ra ly nhựa rồi đưa sang.

- Ăn ham hoài không tốt đâu. Anh uống nước cam cho lành mạnh.

- Không thích.

Vẫn như lần trước, vừa nói xong là anh cũng dọn dẹp khay đựng bữa trưa của mình, bỏ lại cậu với vẻ mặt thất vọng. Nhưng cứ thế, trong cuộc sống của Mark dần có một "cái đuôi" Jaemin vừa đáng yêu vừa luyên thuyên đi theo anh khắp sân trường, đến những buổi sinh hoạt ngoài giờ. Anh luôn cảm thấy phiền vì sự xuất hiện dày đặc này, dù anh cũng chỉ tốn vài câu tiếng Hàn cho cậu. Còn cậu thì vẫn kiên trì ở bên đưa cho anh cốc nước, cái khăn vân vân và không thiếu những lời quan tâm ngọt ngào. Cơ mà tên ngốc kia sao vẫn lạnh lùng với cậu vậy nè!

Một học kì vất vả đã kết thúc. Khối lớp 10 và 11 cùng nhau đi cắm trại để xả hơi sau kì thi. Dù muốn ở nhà để tìm hiểu về các trường đại học hơn là vào rừng nướng thịt ca hát nhảy múa, nhưng Mark vẫn phải uể oải lên xe, sau khi lớp trưởng xả thân năn nỉ rằng đây có thể là lần cuối cả lớp đi với nhau.

Buổi cắm trại rất vui bởi những trò chơi vận động buổi sáng và đốt lửa trại cũng như ca hát vào buổi tối. Toàn thể học sinh bất kể quốc tịch đều nắm tay nhau múa hát tưng bừng, như để giải phóng căng thẳng sau một học kì vất vả. Nhìn tất cả hào hứng, Mark cũng cảm thấy vui vẻ, coi như chuyến đi này cũng không tệ.

Đã gần 11 giờ đêm nhưng Mark vẫn không ngủ được. Anh đành thở dài ra khỏi lều đi dạo một chút, hy vọng gió mát của mùa hè sẽ giúp mình cảm thấy dễ chịu hơn. Mark len lỏi đi qua các lều trại, tới bên hồ nước ngập trong ánh trăng và tiếng ếch kêu.

- Anh không ngủ được à? – Mark quay lại thì thấy Jaemin đang tiến đến gần mình.

- Cậu cũng vậy? – Anh nhướng mày hỏi.

- Uhm! Em suy nghĩ nhiều quá nên ngủ không được ấy!

"Hỏi mình nghĩ gì đi nào! Hỏi đi anh! Chần chừ gì nữa! Em nghĩ về anh nhiều quá nên không ngủ được đấy!" – Jaemin nghĩ thầm, nhưng cuối cùng thì cậu cũng không đạt được ý nguyện. Mark vẫn im lặng ngồi ngắm mặt trăng đang tỏa xuống hồ nước những ánh sáng trắng lóa.

- Dưới hồ nước có gì à anh? – "Trời ơi đồ ngốc này! Sao mày buông ra cái câu nhạt toẹt này thế!" – Jaemin thầm nghĩ.

Mark quay sang nhìn cậu, vẫn ánh mắt yên tĩnh không gợn chút sóng. Anh hiểu cậu muốn bắt chuyện với mình, nhưng thực sự thì bản thân anh cũng không hứng thú, mà cũng chẳng biết nói gì với cậu.

- Tôi buồn ngủ rồi! Cậu cứ ở lại hóng gió nhé!

Nói rồi anh đứng lên và quay lại khu lều trại. Bỗng nhiên có tiếng loạt xoạt.

- Cẩn thận, Mark!

Một nhánh cây lớn từ cây cổ thụ phía trước bỗng nhiên đổ xuống, chắc là do cơn mưa hồi sáng. Jaemin nhanh nhảu thấy và la lên, cùng lúc đẩy Mark ra, không may cậu vấp phải mỏm đá trước mặt ngã nhào về phía trước. Mark hốt hoảng đỡ cậu dậy. Bàn chân phải của cậu bầm tím.

- Chắc là trật chân rồi!

Anh đoán, vì khi anh chạm vào chân cậu thì cậu nhăn cả mặt vì đau. Ở đây không có đá chườm, cũng không có vải băng để sơ cứu. Anh trở nên lo lắng. Vì anh mà cậu lại bị thương thế này.

- Lên đi! Tôi cõng cậu về lều!

Anh cúi xuống, ra hiệu cho cậu ôm cổ mình. Cậu thoáng bất ngờ vì lời đề nghị này của anh, nhưng trong thâm tâm lại có chút gì đó vui sướng. Cậu lập tức bám vào lưng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, đồng thời anh vịn lấy hai chân cậu. Lưng anh không rộng, nhưng cậu lại thích đến chết đi được. Anh và cậu cứ thế cẩn thận đi về phía khu lều trại.

- Mark này! Sao anh cứ tránh em thế? – Mấy khi cả hai ở một mình, cậu đánh liều hỏi.

- Nếu cậu không bám theo tôi thì tôi đã không tránh cậu.

- Nhưng em thích anh!

Chân Mark bỗng dừng lại. Đầu nghiêng ra sau như muốn nghe lại điều này.

- Anh bảo làm sao em không bám theo anh được? – Cậu tiếp lời, rồi nở nụ cười rạng rỡ, nghiêng đầu sang nhìn thẳng vào anh.

Ơn trời bây giờ là gần nửa đêm. Nếu không, Jaemin hẳn sẽ thấy mặt anh cũng hơi hồng lên với lời tỏ tình đáng yêu ấy.

- Em sẽ chờ anh!

Cậu nói với anh, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch, vẫn là nụ cười rạng rỡ dù trong đêm tối nơi núi rừng. Mùa hè năm ấy, hẳn đã có một con tim rung rinh.

Về đến lều trại thì cái chân đau của Jaemin được cô giáo trong phòng y tế xử lý. Giờ thì chân cậu bị quấn một lớp băng, đi thì phải nhảy lò cò đến tội, nhưng có Mark dìu cậu về lều, đắp chăn cho cậu rồi chúc cậu ngủ ngon nên cậu thấy mọi nỗi đau chỉ là thoáng qua. Jaemin mỉm cười đi vào mộng đẹp.

Do chân bị đau nên hôm sau Jaemin được dìu ra ngồi tại một mỏm đá để các bạn trong lớp dọn dẹp để về trường. Jaemin nhìn quanh mà vẫn không thấy Mark. Cậu hơi thất vọng. Chẳng lẽ đêm qua mình đã vội vàng quá?

Cho đến khi lên xe buýt để về trường, Jaemin vẫn không thấy Mark đâu. Cái loa của cậu, thằng Juan cho biết là anh trai của Mark tiện đường nên đã đến rước cậu về trước rồi! Lòng Jaemin buồn bã. Có lẽ mình đã làm anh sợ rồi!

---

Mark đứng trước khu kí túc xá, chỗ ở của Jaemin. Đã quen biết cậu gần một học kì nhưng giờ anh mới biết cậu là du học sinh và ở lại kí túc xá của trường, chứ không phải là một Hàn kiều như anh. Nhưng làm sao để biết số phòng của Jaemin, anh quên hỏi bạn học của cậu rồi!

- Er Mark?  - Thằng Juan, bạn học của Jaemin lên tiếng khi nó đi siêu thị về và thấy crush của bạn mình đang đứng tồng ngồng trước cửa kí túc xá.

- You are...

- I'm Juan, Nana's friend.

- Nana?

- It's Jaemin, dude. We all call him Nana. What are you doing here?

- I...er...

- Oh you want to meet Nana? Follow me!

Nói rồi thằng Juan đi thẳng một đường về phía trước, bỏ lại Mark đang ngơ ngác. Chẳng biết thế lực nào khiến Mark đi theo thằng Juan. Anh muốn gặp Jaemin ư? Cũng không rõ nữa, chỉ là chân anh thôi thúc mình đi về phía khu kí túc. Rồi Juan xuất hiện, nói vài câu và anh cũng cứ thế đi theo cậu ta.

- Hey Nana, guess who's coming.

Juan phấn khích khi Jaemin mở cửa. Cậu ta nháy mắt với Jaemin như mình đang mang đến cho cậu một món quà bất ngờ. Còn cậu, cũng mở to mắt ngạc nhiên, nhưng không giấu được vẻ mừng rỡ khi thấy anh đến.

- Mark! Sao anh lại đến đây?

Thằng Juan đã nhanh chóng lẻn đi, còn tốt bụng đóng cửa lại để bạn mình dễ tâm sự. Mark lúng túng đứng nhìn Jaemin, còn cậu đã nhanh chóng bê ghế đến cho anh ngồi.

- Tôi cứ tưởng em là Hàn kiều. – Mark nói, trong khi cậu thì luống cuống vì không biết nói gì với anh.

- Em mới sang đây du học thôi! Nhà em không khá giả mấy, nhưng cũng đủ lo phần học phí sau học bổng cho em. Lên đại học là em có thể làm thêm để đỡ đần cho họ rồi! – Cậu thoải mái nói với anh về hoàn cảnh của mình.

- Lee Minhyung.

- Gì ạ? – Cậu ngẩng lên.

- Đó là tên tiếng Hàn của tôi.

Có điều gì đó len lỏi trong tim cậu. Nó mở ra một khoảng trời màu hồng với cơn gió nhẹ thổi qua thế giới nhàm chán bấy lâu. Đây là câu mà cậu hỏi anh trong lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng anh lại né tránh. Và bây giờ, cậu cảm tưởng như quay lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Câu chuyện của ngày ấy được tiếp nối.

- Minhyung? Tên đẹp quá! Minhyung! Minhyung! - Jaemin sung sướng gọi anh.

- Chuyện hôm đó... - Mark ngập ngừng – Vì sao cậu lại thích tôi?

Jaemin đỏ mặt. Trời ơi một phút đánh liều tỏ tình đã khiến cậu phải đối mặt với anh nhanh hơn cậu tưởng.

- Uhm... Nếu em biết thì tốt rồi! Chắc là vì – Jaemin ngập ngừng – em muốn chăm sóc cho anh. Em sang Mỹ một mình nên cô đơn lắm! Em rất muốn được ai đó quan tâm chăm sóc, nhưng khi gặp anh rồi em mới thấy anh cần quan tâm và chăm sóc hơn em. Càng ở bên anh thì em càng thương anh, càng thương anh em càng muốn ở bên anh nhiều nữa...

Nói chưa hết câu thì Jaemin lại cười ngốc, tay gãi gãi đầu. Mark nhìn thẳng vào mắt cậu. Đó là đôi mắt trong veo và thuần khiết nhất mà anh đã từng thấy. Ánh mắt cậu chân thành, môi cậu nở nụ cười đẹp nhất thế gian. Hình như tảng băng trong anh đã sắp tan chảy rồi!

Anh đi đến bên cậu, khụy gối xuống và nắm tay đôi bàn tay cậu. Jaemin cảm tưởng như có luồng điện đang chạy trong mình. Cậu còn chẳng dám thở.

- Jaemin này! Tôi nghĩ mình cũng cần một người chăm sóc. Hay là mình quen nhau đi!

Jaemin ngơ ngác. Rồi khi cậu hiểu được lời anh nói, miệng cậu toát tới mang tai. Cậu sung sướng thốt lên.

- Minhyung! Minhyung! Em thích anh! Em thích anh lắm!

Và thế là, một thời thanh xuân đẹp đẽ của Mark và Jaemin đã bắt đầu như thế.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net