Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy Jaemin có vẻ vui hơn hẳn, nhưng tất nhiên vẫn còn sự rụt rè, tự ti ấy trong cậu. Na Jaemin đã dần dần không còn một mình ngồi bơ vơ trong góc phòng nữa cậu đã bắt đầu tiến sát đến ngồi cạnh các bạn khác. Cậu cũng đã bắt đầu cười rồi, dù chỉ là một chút nhưng chỉ vậy cũng đã khiến các sơ vừa vui vừa tò mò chuyện gì đã khiến cậu nhóc mấy năm trời không nói cười ngày nào còn thu mình trong góc lớp ấy đã cởi mở hơn. Dù chỉ là một chút nhưng Jaemin đã cười rồi.

Lee Jeno không biết còn nhớ hay đã quên vì cậu có quá trời là bạn. Các bạn trên trường, các cậu bạn hàng xóm hay chơi bóng cùng, rồi thì các cậu bạn quen ở khu vui chơi. Giờ có liệt kê ra cũng không thể đếm nổi rốt cuộc Lee Jeno có bao nhiêu bạn. Mà cũng đúng, với cái tính cách cởi mở hoà đồng của cậu thì đi đâu cũng sẽ kết được bạn. Chuyện kết bạn của cậu như một thói quen, đến nỗi nếu một ngày không kết bạn thì đó không phải là một ngày trọn vẹn của Jeno vậy.
Và nhóc này đã quên cậu bạn Na Jaemin hôm nào thật. Cũng không thể quá trách vì trí nhớ của trẻ con không tốt như người lớn, hơn nữa Lee Jeno có nhiều bạn như vậy nữa mà.
Nhưng Jaemin thì lại không quên, chẳng những không quên mà không thể nào quên. Người bạn đầu tiên của cậu ở đây là Jeno. Cậu bạn với đôi mắt cười cong cong dúi vào tay cậu thanh socola ngày hôm ấy làm cho Jaemin vui vẻ suốt một ngày. Người bạn làm cho cậu cảm thấy cuộc sống trong trại trẻ gần như bớt nhàm chán đi nhiều. Jaemin không thể nào quên dù là gương mặt, dáng vóc hay giọng nói của cậu.
Ngày hôm sau, Jaemin mang một tâm trạng hào hừng và mong chờ đứng ở song sắt nơi hai cậu gặp nhau lần đầu và đứng đợi. Nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy ai cậu tự nhủ " chắc cậu ấy đang làm gì đó, cậu ấy sẽ ra ngay thôi."
_____10 phút_____
_______20 phút________
__________30 phút_________
Đã lâu như vậy vẫn không thấy bóng dáng của Jeno đâu mà giờ ăn trưa thì đã đến, Jaemin tự an ủi bản thân rằng chiều nhất định sẽ gặp được rồi quay về phòng học ăn trưa. Nghỉ trưa xong cậu lập tức quay lại vị trí sáng nay đứng đợi. Cuối cùng cũng thấy Jeno rồi. Na Jaemin mừng rỡ vẫy tay nhưng có vẻ Jeno không để ý đến cậu. Jeno nắm tay một người phụ nữ bước lên chiếc xe màu đen bóng loáng rồi đi về phía biển. Phải ha bây giờ đã là hè rồi, trẻ con nào lại không muốn đi biển cơ chứ. Mà đây lại là Busan nơi có những bãi biển xanh trải dài cơ mà. Ngắm nhìn chiếc xe chạy ngày càng xa,một cảm giác lạ lẫm ập đến với cậu nhóc Jaemin lúc này. Chắc là có chút thất vọng, tức giận và buồn nữa." Chắc hôm nay cậu ấy quên mất, mai cậu ấy sẽ đến thôi." An ủi bản thân xong cậu đi vào trong với tâm trạng nặng nề.
Còn Lee Jeno thì giờ này đang mải mê nghịch cát tắm biển rồi. Ngay từ sáng nay Jeno có vẻ đã không hề nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Cậu vui vẻ chạy xuống nhà luôn miệng nhắc mẹ về lời hứa được đi biển ngày nào. Thật sự thì Jeno có cảm giác rằng mình cần làm điều gì đó, nhưng lại không thể nào nhớ ra được việc đó là gì." Nếu là việc quan trọng mẹ sẽ nhắc mình thôi, chắc không có chuyện gì đâu nhỉ. Bây giờ thì mình phải dọn đống đồ chơi hôm qua rồi giúp mẹ mấy việc để chiều còn đi biển thôi." Chỉ nghĩ đến đây Lee Jeno đã hào hứng mà quên sạch. Cuối cùng thì cũng đến chiều rồi, Jeno nắm tay mẹ bước ra khỏi cửa nhà với tâm trạng hưng phấn tột cùng. Lúc này cậu thấy một bạn trai đang đứng phía bên kia đường vẫy tay, nhưng cậu vẫn không nhận ra Jaemin, chỉ cảm thấy lạ lẫm khi bỗng có người chào mình thôi, rồi lại vui vẻ lên xe cùng mẹ.
Jeno sau ngày hôm ấy vui vẻ thấy rõ, vì được đi biển mà. Có trẻ con nào lại không thích điều ấy cơ chứ. Còn Jaemin thì ngược lại, tâm trạng của cậu xuống hẳn so với buổi sáng nay. Cậu đã không còn vẻ mặt háo hức mong chờ nữa, thay vào đó là sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Nhưng cậu vẫn tự an ủi bản thân rằng ngày mai nhất định Lee Jeno sẽ nhớ ra và qua gặp cậu. Bởi vì chính bản thân Na Jaemin cũng hay quên mà. Cậu tự an ủi mình suốt bữa cơm tối. Đến khi các bạn đã chìm vào giấc ngủ sâu Jaemin vẫn tự an ủi bản thân, và cũng lo lắng không biết ngày mai Jeno có đến nói chuyện với mình không.
Sáng ngày thứ hai Jaemin thức dậy từ rất sớm, mang tâm trạng lo lắng và hồi hộp đứng đợi trước song sắt. Hôm nay đứng đợi cậu còn cảm thấy lo hơn cả ngày hôm qua. Cậu sợ sẽ không được gặp Jeno, sợ người bạn duy nhất của mình sẽ không còn nhớ mình là ai. Hết ngồi xuống ghế đá rồi đứng lên đi lại bồn chồn lo lắng không biết Jeno có nhớ qua không. Na Jaemin đợi mãi rồi cảnh tượng lại lặp lại giống y như hôm qua vậy. Đã đến giờ cơm trưa nhưng vẫn không thấy Jeno qua tìm mình, cậu lại lủi thủi đi vào trong nghỉ trưa. Đến chiều Jaemin vẫn tiếp tục bước loanh quanh chỗ song sắt ấy nhưng vẫn không thấy ai đến cả. Hôm nay Jeno hình như còn không đi ra khỏi nhà." Trời hôm nay hơi nắng nhỉ, chắc ba mẹ Jeno không cho ra ngoài. Mai cậu ấy chắc chắn sẽ đến." Na Jaemin lại an ủi bản thân thêm lần nữa rồi đi vào trong.
Có lẽ với Jeno, cậu chỉ là 1 người bạn mới quen không quan trọng lắm. Vì ngày nào Lee Jeno cũng có bạn mới hết mà. Nhưng đối với Jaemin cậu thật sự rất quan trọng. Một người bạn mới giúp cậu có thể vui vẻ hơn khi ở trong trại trẻ nhàm chán này. Người bạn đầu tiên và sẽ là duy nhất mà cậu quen được ở đây. Có thể vì vậy mà dù đã hai ngày Jeno không đến tìm cậu nhưng cậu vẫn luôn tìm cho ra lí do tự an ủi bản thân và không trách Jeno chút nào cả.
Sang đến ngày thứ ba Jeno vẫn không đến, ngày thứ tư rồi thứ năm cũng vậy. Jaemin đã dần dần cảm thấy buồn bã và thất vọng. Thấm thoát đã một tuần rồi mà Jeno vẫn không đến tìm cậu. Cậu thật sự đã chán nản cảnh chờ đợi dưới cái nắng hè này rồi. Nhưng không hiểu vì lí do nào mà Jaemin vẫn cứ vô thức bước ra song sắt chờ đợi một người không nhớ mình là ai.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là đã được mười ngày Jaemin đứng đợi trước song sắt rồi. Tâm trạng đã không còn vui vẻ, cũng không còn cười nữa. Na Jaemin đã trở lại làm một Na Jaemin không bạn bè không cười nói gì rồi. Lúc này cậu nghe thấy tiếng cười của trẻ con càng lúc càng tới gần.
- Kem của tớ ngon nhất!
" Là Jeno, giọng Jeno sao?" Cậu tiến lại gần song sắt nhìn thấy một cậu bé có đôi mắt cười cong cong đang cầm cây kem nói vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với bạn.
- Jeno à, sao cậu không giữ lời hứa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net