Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cậu không giữ lời hứa Lee Jeno? Jaemin lại gần song sắt hỏi cậu, giọng còn có chút trách móc.
Đám bạn Jeno dừng lại quay qua nhìn chằm chằm cậu hỏi
- Jeno à, cậu quen bạn ý hả? Mình tưởng ba mẹ cậu không cho lại gần đây, sao cậu lại quen được thế.
- Mình cũng không nhớ, các cậu đi trước đi chút nữa mình theo sau. Jeno tạm biệt các bạn rồi tiến đến gần song sắt nói
- Cậu quen mình sao, có chuyện gì vậy, sao mình lại không giữ lời hứa? Cậu tròn mắt nhìn người bạn trước mặt mình hỏi.
- Cậu không nhớ mình sao? Hôm trước cậu làm rơi bóng vào đây mình đã ném ra cho câu đó. Cậu còn cho mình socola nữa, nè. Nói xong Na Jaemin lấy vỏ thanh socola trong túi quần chìa ra cho Jeno xem. Cậu không nỡ vứt nó đi, vì nó giống như một kỉ vật của tình bạn này vậy. Sau hôm ấy cậu vào rửa rồi lau khô sạch sẽ mang đi cất cẩn thận. Jaemin quý nó lắm, cứ đến lúc ngủ thì lấy ra để dưới gối để không bị mất, lúc tỉnh dậy thì lại vội kiểm tra xem có còn không rồi lại cẩn thận đút vào túi quần. Lúc này có vẻ Lee Jeno đã nhớ ra cậu bạn ngày nào, hào hứng nói
- A! Cậu là bạn đó hả, cậu tên gì ta. Ờm...Na...Na...Na Jaemin đúng không? Mình nhớ rồi, xin lỗi cậu nha, mình quên mất. Cậu đứng chờ mình mấy hôm nay sao?
- Cậu nhớ ra thì tốt. Nhưng mà...
- Sao vậy Jaemin, cậu vẫn giận mình hả?
- Không, nhưng mà mình thấy có bạn kia nói mẹ cậu không cho lại gần đây, nếu cậu không qua đây nói chuyện với mình được thì sao? Na Jaemin lí nhí nói trong họng. Vui vì Jeno đã nhận ra mình, còn buồn vì có thể sau này cậu bạn ấy sẽ không thể sang nói chuyện với mình nữa.
- À...cậu lo chuyện này sao? Không sao đâu, mình đã hứa rồi mà mình phải thực hiện chứ. Mình sẽ ra đây lúc tám giờ sáng nha, lúc đó ba mẹ mình đi làm hết rồi, họ sẽ không biết đâu. Mình sẽ nói với bạn mình giữ bí mật nữa, được chứ.
- Thật sao? Jaemin nhìn Jeno với ánh mắt đầy sự mong chờ
- Ừm, thật đó. Lee Jeno gật đầu quả quyết nói.
-Vậy nếu như cậu lại quên thì sao? Giọng điệu Jaemin có chút lo sợ hỏi
Điều này có thể xảy ra lắm chứ, xác xuất còn khá cao là đằng khác. Lee Jeno đã quên một lần thì cũng có thể sẽ quen lần thứ hai. Đây là điều không một ai dám đảm bảo rằng nó sẽ không xảy ra. Và dĩ nhiên Jeno cũng lo lắng điều tương tự. Cậu sợ mình sẽ lại quên mất ngày hôm nay, quên đi rằng mình có một người bạn mới tên Na Jaemin. Cả hai im lặng một hồi lâu rồi Jeno chỉ tay xuống dưới chân cậu nói.

- Hay cậu đưa chiếc lá khô đó cho mình đi. Mình sẽ nhìn nó và nhớ đến cậu, đồng ý không?
Na Jaemin cúi xuống nhặt chiếc lá lên rồi đưa cho Jeno nói" được thôi, của cậu nè." Lee Jeno cầm chiếc lá vui vẻ chạy lại chỗ các bạn, trước khi chạy còn nhớ nói thêm một câu." Mai nhất định mình sẽ tới, nhớ đợi mình nha Jaemin." Cậu cũng vẫy tay tạm biệt Jeno, nhìn bóng lưng ngày càng xa, ngồi xuống ghế đá nghĩ." Cậu ấy liệu có đến thật không? Hay sẽ lại quên, quên lần nữa." Na Jaemin lo lắng điều này cũng phải, cậu đã phải đợi Jeno mười ngày giữa cái nắng hè, khó khăn lắm mới gặp được. Nhưng chỉ là vô tình khi cậu ấy mua kem cùng đám bạn thôi. Còn lần sau nếu không còn vô tình nữa, nếu cậu ấy quên thì Jaemin sẽ gần như mất đi người bạn của mình mãi mãi.
Chạy lại chỗ bạn với chiếc lá khô trên tay Lee Jeno giữ đúng lời hứa, dặn đám bạn rằng giữ lời hứa chuyện cậu có bạn trong trại trẻ mồ côi giúp mình. Đám bạn đó đứa nào cũng giật mình, không tin vào điều mình vừa nghe. Một đứa con con ngoan, trước nay chưa làm điều gì trái với lời ba mẹ căn dặn như Lee Jeno bây giờ lại không nghe lời? Đối với những đứa trẻ khác thì chuyện này cũng không có gì ghê gớm, trẻ con mà sẽ có những lúc nghịch ngợm mà không vâng lời. Nhưng nếu chuyện này rơi vào Lee Jeno thì lại là một chuyện lạ, rất lạ là khác. Mà lại còn chính cậu chủ động xin giữ bí mật chứ không phải như lần đi nhặt bóng kia.
Về đến nhà với chiếc lá khô trên tay, Jeno vui vẻ bước vào nhà " chắc mẹ vẫn đang đi làm nhỉ, mẹ sẽ không biết đâu." Những người tính không bằng trời tính, vừa dứt dòng suy nghĩ mẹ cậu từ phòng bếp bước ra hỏi
- Con làm gì mà vui vậy Jeno của mẹ? Con cầm cái gì trên tay kia?
- A...Con thấy cái lá khô rơi trên đường đẹp quá nên nhặt về làm kỉ niệm thôi ạ. Sao hôm nay mẹ về sớm vậy?
- Dạo này mẹ rảnh nên về sớm một chút làm cơm cho hai ba con ăn, sao nào con không muốn mẹ về hả?
- Không đâu, đương nhiên là không rồi. Chỉ là hôm nay mẹ về sớm làm con bất ngờ thôi. Thôi con chào mẹ con lên phòng.
Lee Jeno chạy vội lên cầu thang, bước vào phòng mình đóng cửa nói nhỏ " sợ quá đi mất, may mà mẹ không để ý." Nói xong cậu cẩn thận đặt chiếc lá khô lên bàn học, ngắm nhìn một hồi lâu rồi tự nhủ với bản thân sẽ nhớ tới chuyện ngày hôm nay.
Tối đó cả Jeno và Jaemin đều bồn chồn lo lắng suýt chút nữa là đã không ngủ được. Jaemin thì lo lắng ngày mai không biết Jeno có đến thật không, còn cậu thì lo không biết ngày mai mẹ có vì rảnh rỗi mà nghỉ một ngày đưa cậu đi chơi không.
May thay là không. Mẹ Jeno đã đi làm từ sớm chắc là có việc đột xuất, chỉ để lại mẩu giấy nhỏ trên mặt bàn nói rằng trong tủ lạnh có bánh donut để ăn sáng. Lee Jeno đọc xong mừng rỡ nhanh chân vào phòng bếp mở tủ lạnh cầm chiếc bánh donut rồi chạy ào ra ngoài đi qua bên kia đường đợi Jaemin. Khoảng chừng năm phút sau thì cậu thấy bóng dáng quen thuộc gọi to
- Na Jaemin! Tớ ở đây này, Na Jaemin!
Jaemin nghe thấy giọng Jeno bước nhanh qua nói
- Cảm ơn cậu đã đợi mình nha, hôm qua mình lo quá mãi mới ngủ được.
- Không sao mà, cậu đã đợi mình bao nhiêu ngày rồi, mình đợi một chút cũng không sao. Cậu ăn bánh không?
Nói xong Lee Jeno bẻ chiếc bánh donut ra, đưa qua song sắt cho Jaemin
- Bánh này ngon lắm đó, trong này cậu đã được ăn lần nào chưa?
- Trước đây mình có được ăn một lần, nhưng cũng đã lâu rồi.
Nói xong cậu cầm nửa chiếc bánh còn lại trên tay Jeno rồi cho vào miệng ăn. Khi cả hai đã ăn xong, Jeno nhỏ giọng hỏi Jaemin
- Này, cậu nói trước đây từng ăn là ai mua vậy, ba mẹ cậu à? Giờ họ đâu rồi...
Jaemin nghe xong im lặng một hồi lâu, lúc này cậu bắt đầu cảm thấy có lỗi vì đã hỏi Jaemin câu này cuống quýt bảo
- Mình xin lỗi nha, tại ba mẹ mình nói những đứa bé nào không có ba mẹ thì mới phải ở trong đây. Trong này sẽ không được mặc quần áo đẹp, không được chơi đồ chơi, phải ăn những món..ờm...không được ngon cho lắm. Mình thật sự không có ý gì đâu, mình...
                " không sao "
Chưa nói hết câu, Jaemin đã cất giọng lên nói. Cậu nói rất nhỏ nhẹ, không có vẻ gì giận dỗi hay trách móc cả.
- Ba mẹ mình vì đến đón mình đi học mà bị xe ô tô đâm phải....giờ họ đang sống trên thiên đàng đó. Trước lúc đó mình được bà mẹ dẫn đi công viên mua cho đó. Nhưng lâu lắm rồi...
Giọng Jaemin càng nói càng nhỏ lại rồi im hẳn. Lúc sau cậu nghe thấy tiếng thút thít, ngẩng đầu lên thì thấy Na Jaemin cúi gằm mặt xuống mà khóc. Đúng rồi, ba mẹ mất ai mà không nhớ, nói gì đến một cậu nhóc sắp vào lớp hai. Lee Jeno giật mình đưa tay qua song sắt hết lau nước mắt cho Jaemin lại đưa tay lên xoa đầu cậu nhõng nhẽo nói.
- Mình xin lỗi nha, vô cùng xin lỗi luôn đó. Cậu đừng khóc nữa mà nha nha. Mình xin lỗi mà, từ lần sau chúng ta không nói đến nữa được không? Mình xin lỗi mà.
Nghe đến đây Jaemin bỗng dưng bật cười gạt tay Jeno ra rồi lau nước mắt nói
- Mình biết rồi, mình không có giận Jeno mình chỉ nhớ ba mẹ thôi. Với lại cậu bằng tuổi mình sao lại xoa đầu mình như thế, nhìn cứ như cậu là anh mình ấy.
Thấy Jaemin ngẩng đầu lên cười tươi với mình, cậu mừng rỡ hỏi
- Cậu không giận mình thật sao Nana?
- Nana?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net