Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần liền sau ngày hôm ấy Jeno không ra khỏi nhà, đúng hơn là không thể. Dù có cố đến đâu cũng không thể được. Mẹ cậu thuê thêm hai cô bảo mẫu nữa chỉ để đảm bảo chắc chắn rằng cậu không thể bước chân nổi ra khỏi cửa. Lee Jeno bây giờ đến trường cũng có bảo mẫu theo, về đến nhà cũng có bảo mẫu, cậu không thể làm những việc mình muốn như trước đây, mọi chuyện đều trở nên gò bó ngột ngạt với cậu nhóc lớp hai này.
Vài ngày sau trong khi cả nhà đang dùng bữa tối bố cậu thông báo một tin làm cậu không biết nên vui hay buồn.
- Bố đã tìm được nhà trên Seoul rồi, cuối tuần tới nhà mình sẽ chuyển lên đó. Con nên đi tạm biệt các bạn trên trường...nếu con muốn bố sẽ cho con nói lời tạm biết với đứa bên trại trẻ mồ côi kia, nhưng chỉ năm phút trước khi chúng ta rời đi.
Như không tin được vào tai mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn bố với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu không thể tin người bố nghiêm khắc này cho phép mình đi nói chuyện với Jaemin. Dù chỉ là năm phút ngắn ngủi trước khi cậu phải rời xa thành phố Busan xinh đẹp này tới thủ đô Seoul nhộn nhịp tất bật kia nhưng cũng khiến Lee Jeno cảm thấy vui vẻ hơn phần nào dù rằng ngay sau đó cậu sẽ phải rời khỏi đây có thể là mãi mãi.
Na Jaemin mấy tuần nay trong đầu chỉ văng vẳng câu nói của mẹ Jeno. Cậu luôn trong trạng thái lo lắng, không biết đó chỉ là câu nói bộc phát khi tức giận hay thật sự rằng người bạn thân nhất của cậu sẽ đi, sẽ lại một lần nữa bỏ mặc cậu nơi trại trẻ chán chường này. Jaemin dù biết rằng lần này Jeno chắc chắn rằng sẽ không thể ra khỏi nhà vì thấy các cô bảo mẫu lúc nào cũng bên cạnh như hình với bóng khi Jeno đi ra ngoài vườn chơi với các cậu bạn hàng xóm kia. Nhưng cứ đến cuối tuần, như thể có thế lực nào đó thôi thúc bản thân cậu phải bước đến lan can ngóng chờ cùng từng cơn gió lạnh buốt ấy.

- Cậu thật sự phải đi à? Vậy cậu sẽ quay lại chứ?
- Mình cũng không biết nữa...nhưng nếu được quay lại mình chắc chắn sẽ tìm Nana đầu tiên, nhất định như thế. Mình hứa đó.
Thời gian trôi thật nhanh, có lúc lại thật chậm. Lee Jeno mấy ngày trước còn mong mỏi đến hôm nay để có thể trò chuyện với Jaemin thì cảm thấy thời gian cứ như dừng lại, kim đồng hồ quay mãi vẫn chưa đến ngày hôm sau. Đến bây giờ, khi đã được đứng đây rồi thì lại cảm thấy thời gian trôi sao quá nhanh, năm phút mà cứ như chỉ một cái chớp mắt vậy. Cuối cùng thì dù cố nán lại đến đâu cậu cũng bị mẹ kéo lên xe mà chuyển đến Seoul.
Na Jaemin nhìn cậu bạn của mình lên chiếc xe mắt ngấn nước rồi khóc oà lên. Bây giờ cậu bỗng dưng cảm thấy nhớ người kia quá thể, cậu còn quá nhỏ để nhận biết tình cảm mà bản thân mình trao cho một người là gì. Hiện tại thì cậu chỉ biết một chuyện răng Lee Jeno rất quan trọng đối với chính bản thân mình. Ít nhất thì đến bây giờ đối với Jaemin cậu bạn ấy quý giá hơn mọi thứ cậu có được.
Sau ngày hôm đó Na Jaemin đã trở lại làm con người trước khi quen biết Jeno. Một cậu nhóc không nói cười, ngày ngày chỉ bơ vơ trong góc lớp. Còn Jeno? Đương nhiên cậu cũng rất buồn, rất nhớ người bạn thân phải nói là cực thân của cậu nhưng vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ. Cậu cũng làm quen với được rất nhiều bạn mới trên Seoul và hiển nhiên rằng sẽ không có người bạn " không ra gì " giống như Jaemin.




_______10 năm sau_______
- Các em, tập trung nào hôm nay lớp chúng ta có bạn mới.
Giáo viên vừa dứt lời đám nữ sinh kia nhốn nháo, cố nhoài người nhìn ra ngoài cửa lớp học rồi xì xào " không biết là trai hay gái nhỉ, mong sẽ là anh chàng nào đó đẹp trai một chút. Hôm nay nhìn mình có đẹp không, may là sáng hôm nay có gội đầu...vân vân mây mây."
- CÁC EM, TRẬT TỰ NÀO. Cô giáo đập bàn hắng giọng nói rồi quay ra cửa ra hiệu cho học sinh mới vào.
- Xin chào các bạn, mình là Lee Jeno. Mình mới chuyển đến khu này, mong các bạn giúp đỡ. Nói xong cậu cúi rạp người rồi ngẩng lên cười một cái thật tươi.
Nụ cười ấy của cậu đã làm gục ngã bao tâm hồn thiếu nữ ở đây. Còn những nam sinh thì nhìn cậu với ánh mắt chán ghét đơn giản là vì Jeno đã vô tình mà cướp đi trái tim của nữ thần những chàng trai ấy.
Tình trạng lớp lúc đó hỗn loạn vô cùng, các nữ sinh chạy ào lên xin cách liên hệ rồi hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khiến Lee Jeno bối rối không thể trả lời kịp. Cũng chính vì vậy mà không ai để ý cậu trai vẫn chưa hết ngạc nhiên cuối góc lớp kia. " là Nono sao, thật sự là cậu ấy kìa, đôi mắt cười đó chắc chắn là Nono rồi."
Phải mất một lúc lâu sau cô giáo mới có thể " trấn an tinh thần " các nữ sinh kia để ổn định lớp học. Cả lớp bây giờ chỉ còn hai chỗ trống, một là chiếc bàn cạnh Na Jaemin, hai là chiếc bàn cạnh nữ thần của lớp. Vì không muốn để Jeno phải khó xử vì ngồi cùng bạn mới là nữ và hơn hết là không để đám nữ sinh này " choảng nhau " vì cậu nên cô đã chỉ định cậu ngồi cạnh Jaemin.
Bước xuống cuối lớp, Lee Jeno quay lại nhìn cậu cười thân thiện chào một câu rồi ngồi xuống. Lúc này ở đâu đó trong lớp có giọng nói vang lên
" Đừng có nói chuyện với nó, nó dị lắm."
Na Jaemin hoảng hồn quay qua tìm người thốt ra câu nói đó rồi lại nhìn sang Jeno. May thay có vẻ Jeno không để ý câu nói đó lắm, chỉ cười nhẹ một cái rồi lấy sách vở ra.
Cả buổi học hôm ấy Na Jaemin không tài nào tập trung được, cậu dồn hết tâm trí nhìn người bạn bàn bên. Nhìn những đường nét sắc xảo trên khuôn mặt ấy cái cách mà Lee Jeno chống cằm nghe giảng sao mà cuốn hút đến lạ. Rồi lại vu vơ suy nghĩ cái thứ quên lên quên xuống đó liệu có còn nhớ mình là ai không hay lại quên rồi, hoặc có khi còn chẳng có chút ấn tượng gì ý chứ.
Nhìn ngó mãi rồi cũng hết buổi học, tiếng chuông vừa reo đám nữ sinh kia đã vội vàng đeo cặp bám theo Jeno hỏi hết câu hỏi này đến câu hỏi khác làm tắc cả hành lang trường. Không những vậy mấy cô bạn lớp bên nhìn thấy cậu cũng ào ra, đến cả nữ thần lớp hôm nay cũng cố chen lên xin số cho bằng được. Thấy hành lang vì mình mà hỗn loạn như vậy cậu lúng túng của tay nói
- Mình phải về nhà rồi, hôm nay nhà mình có việc mai mình sẽ tới sớm trả lời câu hỏi của các cậu. Mình có kẹo này, các cậu chia nhau ăn nha, mình về đây. Bai bai.
Nói rồi cậu quay lưng chạy thẳng một mạch, mặc kệ đám nữ sinh đang giành nhau thanh kẹo cậu đưa. Jaemin đứng đằng xa quan sát từ đầu, chỉ đợi Jeno thoát khỏi đám đông ấy rồi đi theo. Cũng không hẳn là đi theo, may mắn rằng nhà trọ của cậu cũng đi về bằng con đường này nên nếu có bị phát hiện cũng dễ giải thích. Đi được một hồi bỗng dưng người đằng trước dừng lại, Na Jaemin tái xanh mặt cứ sợ mình bị phát hiện nhưng vẫn cố tỏ ra thong thả bước tiếp về phía trước. Đi qua Jeno được một đoạn cậu nghe có tiếng gọi tên mình từ đằng sau
- Jaemin à!
" Jeno gọi mình, là Jeno gọi mình sao? Mình nên làm gì bây giờ, đứng lại chào một chút chắc không sao nhỉ. A.. hồi hộp quá."
Trong khi cậu bận suy nghĩ nên làm sao cho phải thì Lee Jeno đã bước đến trước mặt cậu từ lúc nào khiến tim cậu đập thình thịch, lắp bắp không ra câu
- A...cậu gọi mình có chuyện gì không?
- Trong giờ ngắm mình nhiều vậy có học nổi không, Nana?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net