Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trong giờ ngắm mình nhiều vậy có học nổi không, Nana?
" BÙM " trong đầu Na Jaemin vang lên một tiếng nổ lớn" ôi trời đất ơi, Jeno nhớ mình, còn gọi mình là Nana nữa, đây là mơ hay thật vậy?"
Trong khi Na Jaemin đang thẫn thờ với đống suy nghĩ hỗn độn của mình thì anh đã lên tiếng
- Chắc mình nhầm người, xin lỗi.
Nói xong Lee Jeno quay gót bỏ đi. Anh biết chắc rằng mình không nhầm nhưng vẫn cố tình nói như vậy vì anh biết một điều rằng Na Jaemin sẽ gọi mình lại. Và tên này đã đúng, vừa đi được vài bước, sau lưng đã có giọng nói vang lên.
- Cậu không nhầm đâu...Jeno à. Mình là Na Jaemin đây, Nana của cậu.
- Ồ, cậu là của mình từ khi nào vậy bạn học Na?
Jeno quay lại tiến đến gần cậu trêu chọc nói. Nghe xong câu nói ấy Na Jaemin mới nhận ra, lúng túng không biết làm sao để xoá bỏ sự ngại ngùng này, sau đó lại bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt người kia hỏi
- Sao cậu nhận ra mình? Mình còn tưởng cậu quên rồi chứ. Cậu có bao giờ nhớ cái gì được quá một tuần đâu.
- Thì mình cũng hơi quên, nhưng mình nhìn thấy vỏ thanh socola, trong hộp bút của cậu á. Giữ lâu như thế rồi, chắc nhớ mình phát điên ý chứ, còn lên hẳn Seoul rồi. Lee Jeno cười cười tay chỉ vào cái ba lô của cậu
Bây giờ Na Jaemin mới nhận ra cái vỏ kẹo ấy lúc nào cũng trong hộp bút mình. Nhưng cậu thề là cậu không để nó trong đó, là do kí ức cầm tay cậu bắt bỏ vào.
- Vậy cậu có giữ cái lá mình đưa không?
- À còn có lá nữa, cậu nói mình mới nhớ. Mình không thích giữ kỉ niệm như này đâu, sến súa quá đi mất.
Nghe đến đây Na Jaemin bỗng có cảm giác tủi thân vô cùng. Cuối cùng thì vẫn là chỉ có chính bản thân Na Jaemin mới trân trọng những kỉ niệm này hay sao? Thấy không khí bỗng nhiên im ắng ngại ngùng anh lên tiếng
- Giờ cậu ở đâu Jaeminie à...Nana? Về nhà mình không?
Na Jaemin há hốc mồm không biết nói gì cho phải nhìn chằm chặp Lee Jeno mãi mới mở miệng ra nói được.
- Mình có nhà trọ rồi, ở đó gần trường, ở cùng nhau cũng không tiện lắm đâu hơn nữa không phải bố mẹ cậu không thích mình à, không cần đâu.
- Hả? Cậu nói gì đấy, ai ở cùng nhau cơ? Mình bảo cậu tới nhà mình chơi với lại mẹ mua chung cư cho mình nên mình ở riêng rồi, không có ba mẹ đâu.
" Ôi trời, sao mày hồ đồ vậy Na Jaemin, bình thường mày bình tĩnh lắm cơ mà."
Cũng tại tên kia, đang yên đang lành bỗng dưng xuất hiện lại còn nói mấy câu dễ gây hiểu lầm làm cậu loạn hết cả lên không suy nghĩ được gì.
Ậm ừ một hồi Jaemin cũng đồng ý về nhà anh. Đi được một đoạn tự nhiên cậu cảm thấy đoạn đường này sao mà quen thân đến lạ...đây là đường về nhà trọ của cậu mà. Giật mình ngó nhìn xung quanh " đây đúng thật là đường về nhà trọ, không phải do hoa mắt."
Thẫn thờ một hồi lâu thì cũng đến khu chung cư của anh. Chắc là do ông trời chỉ định hai người này phải ở bên nhau cho nên cái sự trùng hợp chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết ngôn tình này lại va phải họ. Toà chung cư của Lee Jeno nằm đối diện khu nhà trọ ẩm thấp tồi tàn kia của Na Jaemin giống như khi xưa vậy. Cậu không dám nói cho anh biết rằng cái khu nhà xấu xí kia là nơi mình đã ở gần ba năm nay, bỗng dưng cậu cảm thấy mình quá đỗi là hèn hạ.
Căn hộ của Lee Jeno có màu chủ đạo là trắng và xám, nó rất rộng nhưng chỉ có một người ở nên cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Thậm chí còn thừa đến tận hai ba phòng, hỏi ra thì biết rằng tên đó thích ở nhà rộng để khi nào chán có thể đi đi lại lại trong nhà giết thời gian. " đúng là người giàu suy nghĩ có chút biến thái " cậu làu bàu.
- Hả? Cậu gọi gì mình à?
- Aa...không có mình nói nhà đẹp ý mà, nhà đẹp.
- Ăn bánh cá không Nana?
- Có!
Lâu lắm rồi họ mới lại gọi nhau bằng cái tên thân mật ngày ấy, cũng đã mười năm rồi chứ ít ỏi gì. Đã mười năm trôi qua cậu mới nghe lại được cái cách Lee Jeno gọi cái tên " Nana " một cách yêu thương ấm áp đến thế. Trên đời này chỉ có một và cậu cũng chỉ cho phép một người gọi cậu với cái tên Nana này.

- Nono à, sao gần cuối cấp rồi cậu lại chuyển trường thế? Như vậy có kịp làm quen mà thi tốt nghiệp không?
- Sao lại không, mình đứng top 2 ở trường cũ đó nha. Khu nhà mình xe cộ đông đúc quá, mình không tập trung học được nên nói mẹ cho chuyển sang khu khác rồi tiện chuyển sang trường này luôn cho gần, dù gì thì cũng nên va chạm với nhiều môi trường chứ đúng không? Nhưng mình không ngờ nữ sinh trường mình lại cuồng nhiệt đến vậy luôn á.
Dứt lời anh quay sang nhìn cậu nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong ấy thật sự là làm cậu tan chảy nói gì đến đám nữ sinh kia.
Hôm nay là thứ sáu nên Lee Jeno đã mời cậu ở lại nhà chơi đến tối.
- Cậu có muốn ăn gì không để mình đặt Nana? Quán này ngon lắm nè, quán này cũng ngon nữa mình gọi mấy lần rồi. Vừa nói anh vừa giơ hàng tá tờ rơi quảng cáo ra cho Jaemin xem.
- Ây từ từ đã, cậu chuyển đến đây được bao lâu rồi?
- Gần một tuần rồi thì phải á, nhưng tại thủ tục chuyển trường hơi phức tạp nên hôm nay mình mới nhập học. Sao thế?
- Thế một tuần qua ở đây cậu ăn cái gì thế gọi đồ ăn ngoài hết sao?
- Chứ mình đâu biết nấu đâu Nana, cháy nổ thì có bán thân mình cũng không đền bù được cho mấy nhà bên cạnh đâu, ba mẹ mình thậm chí sẽ giết mình luôn đó.
- Ăn đồ đó không tốt đâu còn đắt nữa. Tủ lạnh nhà cậu đâu có đồ gì không mình làm cho mà ăn, đừng có ăn mấy cái đó.
- Tủ lạnh kia kìa, có rau với thịt mẹ mình mang lên hôm qua đó nhưng mình không biết làm. Cậu đọc hướng dẫn sử dụng xem làm như nào đi cả hạn sử dụng nữa, nhỡ đâu hết hạn thì sao.
Cậu nhìn anh chỉ tay vào phía tủ lạnh rồi quay qua nhìn mình bất lực nói khiến cậu chỉ biết ngồi cười. Con samoyed này thật sự là vẫn ngố như hồi xưa, chẳng thấy thay đổi gì cả.
- Rau với thịt thì làm gì có hạn sử dụng với hướng dẫn sử dụng chứ Nono à. Mới hôm qua chắc chắn không hỏng được đâu, để mình nấu cơm cho.
Na Jaemin lắc đầu cười cười rồi tiến về phía nhà bếp. Đằng sau còn vang lên tiếng gọi của Lee Jeno " mình muốn ăn thịt nướng Nana à~ "

- Nana à~ Mình.đói.quá.đi.mất.thôi
- Mình biết rồi mà, cậu nói hơn hai mươi lần rồi đó. Đợi chút nữa đi Nono, nếu cậu còn nói thêm câu nữa thì lên đây nấu đi còn mình sẽ ngồi chỗ cậu xem ti vi được không?
Quả nhiên anh chẳng dám hó hé cái gì nữa vì anh không biết nấu cơm, hơn nữa nghe xong câu nói ấy bỗng nhiên cũng không thấy đói lắm.


Ăn xong người rửa bát lại là Na Jaemin. Thực chất lúc đầu thì là Lee Jeno vì anh đã không nấu cơm rồi hơn nữa khách đến nhà không thể để rửa bát được. Nhưng chưa đến một phút anh đã làm vỡ một cái bát hai cái đĩa nước thì văng tứ tung cứ như Jeno đang đánh nhau với bát đĩa chứ không phải rửa bát. Và cuối cùng thì vị khách này lại phải xách mông lên rửa bát cho gia chủ vì quá thương tiếc mấy cái bát.
Xong xuôi cũng đã tám rưỡi tối, chuẩn bị đến giờ bác chủ nhà trọ cấm ra vào gây tiếng ồn thì Na Jaemin nổi hứng muốn vào phòng Jeno xem, và đương nhiên cũng không có lí do gì để anh từ chối nên đã mở cửa cho cậu vào.
Vừa bước vào, Na Jaemin đã thấy nguyên một cái giá sách để bằng khen, huy chương anh đạt được trong các cuộc thi cấp trường, thành phố từ cấp hai. Đúng là con nhà người ta chính hiệu.
- Cậu nhiều bằng khen với huy chương vậy, cậu bị điên à?
- Mình không có điên, tại mình giỏi chứ bộ. Mình bình thường, rất bình thường là đằng khác.
- Rồi rồi mình biết rồi, cậu bình thường. Cậu giỏi mà sao tâm hồn cậu nó cứ bị chững lại ở bậc mầm non thế nhỉ?
Na Jaemin bịt miệng cười khúc khích nhìn anh nói. Lee Jeno nghe xong giận dỗi ngồi phịch xuống giường làu bàu " anh đây lớp mười hai rồi nha." Na Jaemin chẳng có thời gian để quan tâm đến câu nói ấy, cậu cứ đi vòng vòng nhặt hết cái này đến cái kia xem.
Đến khi đi lại chiếc bàn đầu giường thì cậu thấy có cái gì giống chiếc lá khô nhưng lại được kẹp trong cái khung ảnh gỗ. Cầm lên nhìn ngó một hồi cuối cùng cậu cũng nhìn thấy dòng chữ bé tí ở góc bên phải của khung ảnh " mình nhớ cậu Nana à." Chỉ vỏn vẹn vài chữ ấy thôi cũng đủ để khiến Na Jaemin cảm thấy như muốn khóc " thì ra cậu ấy không quên mình, chỉ giả vờ thôi. Đúng là trẻ con." Quay qua nhìn con samoyed to bự đang quay mặt về bên kia dỗi không thèm nhìn mình cậu nói to trêu chọc
- MÌNH NHỚ CẬU NANA À!!!!
Lee Jeno hốt hoảng quay lại nhìn Na Jaemin đứng phắt dậy đòi lại khung ảnh
- Ai cho cậu cầm đồ của mình, trả đây
- Mình nhớ cậu Nana ơi, nhớ cậu muốn chết luôn Nana à. Sao bây giờ nhỉ Nono mình tưởng cậu ghét mấy trò sến súa cơ mà?
- Aaaa...trả mình, đó là hồi mình còn nhỏ không hiểu chuyện, trả mình mau lên, trả cho mình đi.
Anh ngượng ngùng hét lên mà đuổi cạu khắp nhà. Được một lát Na Jaemin đi chầm chậm tiến lại gần Jeno nhìn chằm chằm anh rồi thơm chóc một cái lên má cười dịu dàng
- Mình cũng nhớ cậu Nono à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net