Đêm của kẻ cô độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã nghe câu chuyện về con cá voi cô đơn nhất trên thế giới chưa?"

"Rồi, mỗi ngày luôn là đằng khác. Em, anh, tất cả mọi người, chúng ta đều là con cá voi ấy mà không phải sao?"

Na Jaemin vẫn không thể biết được rốt cuộc mình đã làm sai ở chỗ nào. Em cầm bản thảo trên tay lật qua lật lại liên tục, đôi mắt lướt qua những trang giấy chi chít chữ. Cuối cùng không nhịn được mà thẳng thắn chất vấn chàng biên tập đang cặm cụi đánh máy trước mặt:

"Sao lại từ chối bản thảo của tôi?"

Người nọ bị làm phiền thì ngao ngán thở dài, anh gỡ kính ra rồi dụi mắt, Jaemin nghe thấy giọng nói chất chứa sự bất lực của anh:

"Cậu La, cậu đã đến đây lần thứ năm rồi, và tập bản thảo này của cậu tôi cũng cầm trên dưới chục lần rồi."

"Cậu xem mà không biết truyện của mình gặp vấn đề ở đâu sao?"

"Vậy anh cho tôi một cái lí do rõ ràng đi." Jaemin gác tay lên thành ghế nheo mắt:" Lí do chính đáng của anh là gì?"

"Nhân vật của cậu đều là đàn ông, điều đó đi lệch khỏi tiêu chuẩn xuất bản bên tòa soạn của chúng tôi."

"Đó không phải là lí do." Jaemin lập tức phản bác:" Nếu anh nói cách diễn đạt cả tôi không hợp với các anh, hoặc là kịch bản không có tiềm năng, tôi nhất định sẽ về viết lại từ đầu để đưa cho các anh một tác phẩm hoàn thiện hơn. Còn cái phạm vi đạo đức của các anh là vô lý, tôi không chấp nhận được."

"La Tại Dân, tôi nói lần cuối, nếu như bản thảo của cậu là một nam và một nữ yêu nhau, bên chúng tôi chắc chắn sẽ nhận bản thảo của cậu và xem xét. Còn nếu cậu cứ khăng khăng không chấp nhận thay đổi thì lần tiếp theo cậu tới, chúng tôi sẽ không còn lịch sự với cậu như vậy nữa đâu."

Na Jaemin đập bàn bật dậy, cũng khiến cho mọi người ở trong văn phòng phải ngoái đầu nhìn em. Sự hiện diện của cậu chàng ở nơi này dường như đã là một điều quen thuộc, thậm chí còn có vào người không ngại bộc lộ cái nhìn ghét bỏ đối với em nữa rồi. Jaemin biết nơi đây chẳng thể chứa chấp mình thêm, trong cơn uất ức em gom hết bản thảo trên bàn lại rồi bỏ vào cặp xách, cuối cùng trừng mắt với cậu biên tập nọ rồi gằn giọng rồi chồm đến lườm đối phương:

"Cái nhìn thiển cận của anh đối với nghệ thuật và xã hội cũng đã xúc phạm tôi đủ nhiều rồi. Tòa soạn các người đều là một lũ nông cạn hết!"

Em nóng nảy bước ra khỏi tòa soạn lớn, tuy cái quay lưng này của em tuy dứt khoát và hùng hổ, nhưng vừa bước chân ra đường thì em đã không kìm được tiếng thở dài của mình. Mấy ngón tay trắng bệch siết chặt cặp xách, và cảm giác thất vọng tràn trề ùa về như một thói quen. Bị từ chối lần thứ mấy rồi Jaemin cũng không đếm nổi, nhưng luôn luôn là một lí do, người ta kêu tác phẩm của em chắc chắn sẽ vấp phải chỉ trích lớn trong cộng đồng.

Vớ vẩn.

Jaemin bước đi dưới cái nắng le lắt và trời quang đã dần tàn đi khi đã tới đêm khuya, đôi chân em lê bước trong nặng nề và chậm rãi bởi những suy tư khó nói. Chuyến đi thất bại đến tòa soạn đã để lại rất nhiều suy nghĩ trong em, rằng em không thể chối bỏ sự thật rằng em đã bị tòa soạn từ chối năm lần vì cái mà họ là gọi tư tưởng suy đồi đạo đức. Em biết những gì cậu viết ra nó không suy đồi như vậy, nhưng có lẽ em nghĩ gì cũng không phải điều quan trọng đến thế nữa. Tham vọng lớn dẫn đến việc thất vọng lớn, em khởi đầu hăng hái bằng sức trẻ và dần suy kiệt bởi trẻ cũng không còn đáp ứng được kỳ vọng của em hoặc bất kỳ một ai khác nữa.

Có lẽ đó là cái giá cho những kẻ tin rằng đi ngược lại với xã hội đồng nghĩa với việc tạo nên một cuộc cải cách, và sau cùng, thứ duy nhất chinh qua một lần cải cách chính là Jaemin.

Jaemin không về nhà sau đó, ít nhất em vẫn còn một công việc để nuôi cho thân mình. Em chạy nhanh đến quán rượu để cho kịp ca làm, may mắn thay nó cách tòa soạn không quá xa. Chìm sâu giữa những tòa chọc trời cao vút, bủa vây bởi trung tâm bào mòn sức lực loài người toàn thời gian, ấy thế mà Xanh thẳm dịu dàng đến tách biệt so với nơi đây. Ấm áp và ôn hòa, không bán nỗi lo âu, chỉ bán vài giây riêng tư cùng với một ly cocktail. Jaemin đã từng nghe ai đó bông đùa rằng lên công ty như đến gặp vợ và về với quán như được ôm nhân tình, so với tư bản thì Xanh thẳm ngọt ngào đến chết chóc và còn biết nịnh nỗi cô độc của những kẻ sống vô phương. Jaemin không thích kiểu so sánh ấy, khập khiễng và thậm chí còn mang theo sự xúc phạm đến linh hồn của Xanh thẳm.

Ở Xanh thẳm có rất nhiều kiểu người khác nhau; như thế, như kia, như này. Nếu có người xem Xanh thẳm là nhân tình, cũng có người sẽ xem nó là một người vợ thân thương, hoặc là bạn, hoặc là một người mẹ, hoặc là một sòng bạc trói buộc ai đó mãi. Xanh thẳm hiện hữu dưới bản dạng khác nhau của những mảnh đời khác nhau, nhưng suy cho cùng, nó vẫn chỉ là một cái quán vô tri đang bám đất trước khi bị di dời. Có lẽ đó mới chính là Xanh thẳm; yên tĩnh, trải đời, vô tư và xinh đẹp.

Jaemin quý Xanh thẳm như cách em thương bản thân mình.

"Chắc cậu ta bị nghiện màu xanh thật." Jaemin lầm bầm khi em cái nút chiếc áo đồng phục của mình.

Chung Thần Lạc từ bên ngoài bước vào, cậu ta cũng đến vì ca trực buổi tối. Hai người chào nhau một tiếng rồi ai nấy đều quay lại với việc chuẩn bị, rất nhanh đồng hồ đã điểm đến sáu giờ, em và Thần Lạc đúng theo quy củ mà đứng ở quầy rượu để chuẩn bị cho những vị khách tiếp theo.

"Lại bị từ chối sao?" Thần Lạc lên tiếng khi thấy gương mặt chán chường của em.

"Dễ nhận ra như vậy à?" Em nhếch môi:" Lại một tòa soạn mù thôi, mai anh lại kiếm mấy cái khác."

"Ở cái chỗ này có mấy cái tòa soạn chứ? Anh có bắt tàu đi đến những nơi xa hơn thì cũng chẳng có cái tòa soạn nào chấp nhận anh."

Thần Lạc luôn nói ra những sự thật chói tai, Jaemin ghét cậu ta ở điểm đó. Cậu ta nhỏ hơn em mấy tuổi em không biết, cậu chưa từng nói, nhưng em cảm giác Thần Lạc chưa từng giữ kẽ khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn cậu.

"Nào, anh đang đấu tranh cho chúng ta đấy, em đừng có làm anh nhụt chí."

Một ly Vàng chuối được đặt lên quầy, em nhếch mắt nhìn một người đàn ông cầm cái ly đi rồi đi ra một cái bàn nào đó.

Vàng chuối, một cái tên chẳng hay để đặt cho một loại thức uống, em nghĩ rằng chủ quán nơi đây bị ám ảnh với màu sắc hơn là màu xanh.

"Cách tốt nhất là nên im lặng và chờ đi. Đừng phí hoài tuổi trẻ cho việc không đâu."

Na Jaemin khẽ cười khi nghe lời Thần Lạc nói, em nghiêng người tựa vào quầy, mắt em quét qua gương mặt cậu thanh niên trẻ với mái tóc đen nhánh. Trẻ, nhưng thiếu sức sống.

"Chúng ta nên lớn lên với những tư tưởng lớn. Em nên nhớ, chúng ta sống chứ không đơn thuần là tồn tại"

Thần Lạc phẩy tay như muốn xua đi những lời của Jaemin, cậu vẫn không quay qua nhìn em, cứ để em mãi luyên thuyên một cách vô vị như thế.

"Anh trai à, cái tư tưởng của anh sẽ giết chết anh đấy. Tìm lại bình đẳng cho chúng ta? Những người đi ngược với chuẩn mực xã hội?"

"Chúng ta thích đàn ông không phải là đi ngược với chuẩn mực xã hội."

"Hẳn rồi" Thần Lạc cười khẩy một tiếng:" Em không có hứng nghe chuyện cười vào lúc này đâu anh Tại Dân."

"Em không muốn bình đẳng sao? Cho em và cậu bạn trai nhỏ ấy?"

Chung Thần Lạc ngưng lại động tác lau ly, Jaemin nhìn thấy hai vai cậu cứng lại, như thể chỉ cần nhắc tới người nọ là mọi động tác của cậu đều sẽ bị ngưng trệ. Jaemin biết Chung Thần Lạc đang yêu, một người nam. Một người nam mà cậu đã từng kể khi cậu say, rằng vóc dáng cao gầy nhưng không ốm yếu, nét mặt thanh thuần khiến cậu không nỡ vấy bẩn em cùng với những khao khát cháy bỏng thầm kín. Và cậu yêu người nam ấy bằng từng khúc ruột trong người mình, yêu đến từng giọt máu trong tim. Jaemin từng hỏi Thần Lạc rằng hẳn là cậu ấy cũng yêu Thần Lạc nhiều lắm, cậu chỉ khẽ cười mà không đáp.

Nội tâm của Chung Thần Lạc hỗn loạn trái ngược hoàn toàn với cách cậu thể hiện. Nhiều lúc Jaemin muốn lấy cảm hứng từ cậu để viết cho nhân vật của mình, nhưng em nhận ra mình chẳng hiểu nổi Thần Lạc cũng như chắt lọc được một phần nội tâm ấy ra để viết, thế là em lại quay lại với việc tự tạo những tâm tư cho nhân vật của mình.

Xanh thẳm đông đúc hơn vào tầm bảy giờ tối, em và Thần Lạc cũng không còn thời gian tán ngẫu với nhau mà phải pha chế liên tục. Ca của Jaemin kết thúc vào lúc chín giờ, khi đó sẽ có người thay em tiếp quản cái quầy rượu này.

"Ly rượu cuối của anh, ai sẽ có phúc được hưởng đây." Thần Lạc nghiêng đầu cười.

Na Jaemin có một cái sở thích rất quái dị, đó là vị khách nào là người cuối cùng trong ca của em, em sẽ tặng cho họ ly rượu đó. Thần Lạc luôn mong rằng vị khách ấy sẽ chọn một thứ gì đó thật đắt tiền, như vậy túi anh Jaemin mới biết cháy là như thế nào.

"Tới rồi."

Một gã đàn ông cao ráo bước đến, áo sơ mi trắng đã hơi ngả vàng chìm vào trong sắc xanh của ánh đèn nơi đây. Gã đến quầy pha chế rồi sau đó nhìn vào thực đơn, Jaemin và Thần Lạc thì kiên nhẫn đứng chờ. Gã ta không có một gương mặt sáng, bởi Jaemin nhìn thấy một nỗi u uất che phủ lấy đường nét tuấn tú của gã. Và một lúc sau, người đàn ông ấy mới nhẹ nhàng cất tông giọng trầm ấm của mình :

"Một Nỗi buồn xanh."

Hẳn là đang muộn phiền lắm mới chọn Nỗi buồn xanh.

Nỗi buồn xanh là một công thức đặc biệt đơn giản mà chủ quán họ nghĩ ra. Chỉ là một long drink bao gồm Vodka, nước trái cây hỗn hợp và cuối cùng là thêm một chút syro xanh để tạo màu, dùng chung với đá. Nỗi buồn xanh là thức uống rẻ nhất trong tiệm của họ, cũng như là được ưu chuộng nhất vì dễ uống. Jaemin nhanh chóng làm ra một ly Nỗi buồn xanh, bước cuối gắn lên thành ly một lát chanh và nhẹ nhàng đẩy qua cho người đàn ông.

"Ly này anh không phải trả, coi như là phần của tôi."

Gã đàn ông lúc này đã ngước mắt nhìn em, phản ứng ngạc nhiên không nằm ngoài dự định. Ấy thế mà em chưa kịp giải thích thì gã đàn ông đã liền giơ tay lên, gã nói:

"Tôi có vợ rồi."

Jaemin đã phải mất vài giây mới kịp tiếp thu chuyện gì đã xảy ra. Dường như...có một chút hiểu lầm ở đây?

Em khẽ cười, vội lắc đầu:" À không, đây là ưu đãi mỗi tối thứ Sáu hàng tuần của chúng tôi. Chỉ cần anh là khách hàng lúc chín giờ vào tối thứ Sáu, anh sẽ được một thức uống miễn phí."

"Ồ...vậy...vậy sao?" Gã cảm thấy có chút xấu hổ, lại đem bàn tay đeo nhẫn của mình giấu đi ở sau lưng:" Cám ơn cậu nhé."

"Không có gì, chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ."

Lee Jeno cầm ly cocktail trở về bàn của mình, nằm ở một góc khuất trong tối. Gã vô thức nhìn về phía cậu chàng đang cười với cậu nhân viên, hẳn là đang cảm thấy một màn tự hủy này của gã vui lắm.

Cái nhẫn trong tay lấp lánh ánh bạc, Jeno sờ lên mặt kim loại lạnh băng, chốc chốc lại thở dài. Nỗi buồn xanh dần tan ra và lớp hơi nước lạnh lẽo khiến tay gã tê dại, gã đưa ly lên nhấp một ngụm, hương vị quen thuộc khiến tâm tình gã dịu đi. Chợt nhớ đến ưu đãi đặc biệt ở quán này, mọi hôm gã hay ghé đến đây tầm bảy giờ tối, được mấy năm rồi mà hóa ra bây giờ mới biết việc này. Mỹ Lan chắc hẳn sẽ hào hứng lắm nếu gã kể em nghe.

Nhưng dường như Lee Jeno không nên kể, hoặc đúng hơn là không thể kể.

Một cuộc hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ dường như không thể níu kéo bằng những câu chuyện ngẫu nhiên như thế. Mỹ Lan thích nhất những ly cocktail ở Xanh thẳm, bọn họ lần đầu gặp nhau cũng là ở nơi đây. Qua nhiều năm tháng, từ quen biết cho đến kết hôn, đã có quá nhiều thứ thay đổi theo sự xoay vần của thời gian. Xanh thẳm đã đổi nhân viên, ở góc tường cũng xuất hiện một cái máy hát nhỏ, và ở đối diện gã cũng được bày một bể cá.

Cuộc hôn nhân này cũng thế, cũng thay đổi, gã yêu em nhiều hơn, còn em lại chẳng còn yêu gã như ngày đầu.

Sớm muộn gì Jeno cũng phải tháo cái nhẫn này ra, kết thúc một cuộc hôn nhân dù hiện tại bọn họ vẫn chưa đả động gì đến vấn đề ly hôn.

Lee Jeno rời Xanh thẳm lúc chín giờ rưỡi.

Bên ngoài trời bỗng đổ mưa, Jeno đứng nép ở phía cửa, nhìn nước đổ xuống từ lớp mái tôn như cái thác. Lớp áo dày nay mắn thay giúp gã đỡ lạnh, nhất khi đã gần bước vào mùa thu này. Gã tự hỏi Mỹ Lan có mang theo dù không, hay người tình của em đã sớm trở thành cái bóng nơi em có thể yên mình nép vào.

"Chết tiệt, lạnh quá."

Lee Jeno quay sang, gã hơi nheo mày nhìn cậu thanh niên đang tựa vào phía bên kia của cửa. Em là chàng nhân viên ban nãy, đương nhiên gã sẽ nhận ra dù hiện tại em đã thay một bộ đồ khác.

Ánh mắt chăm chú mang lại cảm giác rùng mình, em quay sang nhìn gã. Cả hai chỉ khẽ gật đầu một cái để chào, và sau đó Jeno nhìn em cùng đồng nghiệp rời đi dưới một tán dù.

Lee Jeno trở về nhà vào mười giờ tối.

Gã vươn tay bật đèn, căn nhà hiu quạnh không có hơi ấm con người. Jeno cảm thấy có chút chạnh lòng, nhưng thói quen hình thành từ lâu đã giúp gã sớm vượt qua nỗi cô đơn này rồi.

Bụng rỗng tuếch đói meo, Jeno cầm bịch mì đặt lên bàn rồi vào bếp muốn lấy cái bát, lúc này điện thoại bàn trên bàn chợt reo lên:

"Đế Nỗ à?"

"Đêm nay em qua nhà bạn, anh đừng chờ em nhé."

"Ừm."

"Mỹ Lan này, đêm nay trời sẽ lạnh, nhắc anh ta pha nước ấm cho em nhé."

Cuộc gọi kết thúc sau một màn vạch trần của Lee Jeno, gã vẫn trở về bếp để lấy cái tô, có đau lòng cũng không thể chết đói được.

Vốn dĩ định để Mỹ Lan tự mình nói ra, nhưng Lee Jeno đã chờ em đến hai năm, hai năm trong vô vọng. Gã đã luôn muốn vạch trần em sớm hơn, nhưng con người đã yêu đều sẽ trở thành kẻ yếu, Jeno đã lẳng lặng tỏ ra không biết gì trong suốt hai năm trời. Đó là một sự dằn vặt dài đến vô tận, và Jeno trở nên nhạy cảm với bất kì những cử động của Mỹ Lan. Chỉ cần em không về, gã biết em đang ở bên tên tình nhân kia, hoặc chỉ cần em có một chiếc túi mới, đổi hương nước hoa, gã biết những thứ ấy là có người sắm cho em.

Thời gian bào mòn đi mọi thứ. Đau đớn, phẫn nộ, ngỡ ngàng, Lee Jeno đối diện với việc vợ mình ngoại tình không còn như trước đây nữa. Nhưng thời gian cũng khiến trái tim gã chai sạn, và gã ghét việc trái tim gã trở nên trống rỗng như thế này.

Bữa tối kết thúc cùng với sự nhạt nhẽo, Lee Jeno đứng dậy để dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn vì không ai chăm sóc, sau đó gã mở cửa sổ ngồi tại nơi cửa sổ mở toang. Châm một điếu thuốc loại rẻ tiền, nhưng có rẻ thì dùng nhiều cũng sẽ quen. Jeno đã từng thử qua một điếu thuốc đắt tiền mà sếp từng nhét vào kẽ tay trong một buổi làm ăn, khác hẳn với thứ thuốc rẻ tiền nằm giữa hai cánh môi gã. Nhưng nó không khiến gã phát nghiện, có lẽ vì nó đắt tiền nên gã không có cơ hội thử cho đến cái ngưỡng nghiện ấy.

Bên ngoài là tiếng xe cộ ầm ĩ, tiếng khóc của thằng nhóc tầng dưới bị mẹ nó đánh, một chuỗi những tràng chửi rủa mà đêm nào cũng có. Thứ ngôn ngữ này Jeno không lạ bởi gã đã sống ở đây quá lâu rồi, nhưng gã nhớ tiếng Hàn. Việc sống ở đây lâu không khiến gã quên rằng mình chỉ là kẻ lạ đặt chân lên xứ người, phải học nói một thứ tiếng khác để giao tiếp, ấy thế mà gã vẫn muốn tìm một người ở nơi đây có thể nói tiếng Hàn. Từ lâu gã chưa nghe ai gọi mình là Lee Jeno, tên Lý Đế Nỗ cũng là tên gã đấy, nhưng vẫn lạ lẫm lắm.

Lee Jeno không chờ Mỹ Lan, cái đèn bàn lập lòe ánh đèn vàng nhạt lâu lâu lại chập chờn, gã đặt lưng xuống giường rồi sau đó chìm vào giấc ngủ, trôi vào những hoài niệm về tuổi trẻ đẹp như một giấc mơ.

Người lớn ngẫm về tuổi trẻ, người trẻ lại trăn trở về tương lai.

Na Jaemin xong công việc rửa chén ở nhà hàng thì cũng đã gần nửa đêm, thời điểm mà mấy khu phố nghèo cũng đã tắt hết đèn. Em lấy trong túi ra một điếu thuốc, ánh lửa le lói trong tối rồi tắt đi. Chẳng qua là hơi buồn ngủ, nên Jaemin muốn dùng chút chất kích thích để giữ cho mình tỉnh táo. Em vẫn còn phải viết tiếp truyện, coi như đêm nay chẳng thể ngủ nhiều thêm một tiếng rồi.

Jaemin nghi ngờ mình sẽ chết vì cái lối sống thiếu lành mạnh này, trước khi ba mẹ chấp nhận con người thật của em, trước khi em được xuất bản sách cho riêng mình.

Tiệm mát xa Mỹ Lan như thuộc về phần còn lại của cái nơi yên tĩnh này, nó sẽ đông đúc và có phần náo nhiệt hơn về đêm. Và dường như điều đó chẳng quá lạ lẫm, bởi dục vọng và phần bản chất đen tối của con người chưa bao giờ được phơi bày dưới ánh sáng. Mỹ Lan cũng vậy.

Jaemin theo lối mong quen thuộc dẫn đến tiệm, dì Trần cũng đang đứng sơn móng tay ở quầy, nghe thấy tiếng còn định mở miệng chào quý khách thì lúc này mới nhìn thấy em.

"Về rồi đấy à Tại Dân?"

"Dì cũng chưa ngủ sao? Không kêu thằng nhỏ nó ra trông cho?"

"Nó ngủ sớm quá, không nỡ gọi nó dậy".

Jaemin tựa vào quầy tán ngẫu với dì Trần, bà chủ của cái tiệm mát xa này. Em xuất hiện hàng ngày như một vị khách quen, nhưng dì Trần chưa từng hỏi em muốn dùng gói dịch vụ nào hay hỏi cậu muốn chọn cô nào trong tiệm, đơn giản vì em sống ở đây.

Một nơi không đáng sống.

Em cầm điếu thuốc gần cháy hết rồi dụi vào gạt tàn, lại cảm thấy trong miệng dường như thiếu gì đóđyrất khó chịu, lại không nhịn được mà đốt thêm một điếu.

"Dân của chị đừng có hút thuốc nữa."

Chị Lâm từ phía sau giật lấy điếu thuốc nằm giữa môi em rồi ngậm lấy. Jaemin mỉm cười khi nhìn chị vui vẻ ngâm một điệu, nét mặt tươi rói như vừa ngắm pháo hoa giao thừa về. Chắc chị vừa mới đi hẹn hò đây.

"Sao? Anh ta được lắm à?" Jaemin vừa hỏi vừa vén tóc chị ra đằng sau tai.

"Ừ tốt lắm, em tin không, anh ấy rất tế nhị. Không đòi hôn đòi nắm tay gì hết."

Mặt chị ngập tràn hạnh phúc, em đoán chừng anh chàng này đối xử rất tốt với chị. Ít nhất là khi làm cái nghề này quá lâu - cái nghề mà con người trở nên rẻ mạt vô cùng nhưng phải đánh đổi quá nhiều để kiếm vào đồng bạc lẻ, thì thứ gọi là tình yêu chân thành chỉ có thể nằm mà mơ mộng mà thôi.

Nhưng con người có khát vọng lớn với tình yêu, kẻ bần cùng như chị Lâm, kẻ cô độc như Jaemin, kẻ nào đi chăng nữa cũng muốn yêu.

"Em về phòng trước, mọi người nghỉ ngơi đi nhé."

"À Tại Dân này, gọi lại cho mẹ con đi ban nãy mẹ con gọi đó."

"Vâng!"

Jaemin vén tấm rèm đỏ thẫm, sau đó mất hút trong cái lối đi tối tăm.

Hành lang của tiệm Mỹ Lan luôn khiến em cảm thấy buồn nôn, không phải vì nơi đây là một cái tiệm để khách hàng đến phát tiết những dục vọng mãnh liệt nhất của họ, hay là vì những âm thanh kêu vang ở bên kia lớp tường mỏng. Chỉ là nỗi buồn sẽ ập đến một cách bất ngờ, những nỗi buồn day dứt về thực tại, và điều đó khiến em buồn nôn hơn là muốn khóc.

Jaemin về với căn phòng nằm cuối hành lang, căn phòng nhỏ hẹp chỉ vừa đủ để chứa một cái giường và một cái bàn, ấy thế mà em vẫn không quen với cái tối tăm của nó. Việc đập chân vào cạnh giường đã trở nên quá quen thuộc, đến mức em đã lấy vải để bọc lại cái chân giường ấy. Jaemin vươn tay bật cái đèn bàn trên bàn, em cởi áo khoác và quăng cặp lên giường, lúc này mới nhớ ra mà gọi điện cho mẹ.

"Là con, Jaemin đây. Mẹ gọi con có việc gì không? "

"Mẹ gọi để hỏi thăm thôi, con ăn gì chưa?"

"Con ăn rồi. Ba mẹ ở bên đó ổn chứ?"

"Ba mẹ vẫn khỏe. Jaemin à, về nhà đi con, về đi ba mẹ tìm được đối tượng cho con rồi. Người này tốt lắm."

Em ngẩng đầu nhìn lên trần nhà ẩm mốc, chân gác lên bàn khẽ đung đưa, em trầm ngâm một chốc rồi lại nói:

"Mẹ quên lí do con qua đây rồi sao?"

"Con thích đàn ông, nên không lấy vợ được đâu."

Người phụ nữ bên kia thở dài, và sau đó em nghe tiếng mẹ than thở những lời quen thuộc, rằng em không còn thương mẹ ba mẹ nữa, cứ mang trong mình cái bệnh như thế thì làm sao sống được với xã hội. Jaemin không đáp, em chỉ đặt điện thoại trên bàn để tiếng mẹ vọng khắp căn phòng nhỏ. Em đã qua rồi cái độ tuổi chỉ biết tranh cãi và to tiếng, cho đến một ngày em học cách chấp nhận, rằng có lẽ em sẽ không thể thay đổi cách nhìn của ba mẹ.

Tiếng mẹ nhỏ dần đi, sau đó cuối cùng là vài lời dặn dò giữ sức khỏe, mẹ em cúp máy.

Jaemin không tìm thấy bình yên kể cả khi em ở bất cứ nơi nào, dù là ở nhà hay là ở nơi xa xứ. Lòng em lộn xộn những tâm tình và nỗi khổ tâm khó nói, nhưng mọi thứ ở đây quá xa lạ và em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net