Hồi ức đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm không gặp, Jaemin đụng mặt tình cũ ở Xanh thẳm.

Trương Lâm - người mà em đã từng gọi bằng cái tên tiếng Hàn thân thương là Ilseok, tay trong tay cùng với người phụ nữ mà em cho rằng đó là vợ anh. Cặp đôi hạnh phúc bước vào Xanh thẳm mà chẳng mảy may để ý đến sự tồn tại của Jaemin, cho đến khi người đàn ông đấy bước đến quầy rượu để gọi món, hắn ta mới chạm phải ánh mắt của em.

"Ta...Tại Dân?"

"Ồ" Jaemin khẽ cười:" Tại Dân sao?"

"Ý anh là... anh không nghĩ có thể gặp được em ở đây, anh nghĩ em đã về Hàn rồi chứ."

Jaemin quyết định ngó lơ đi người đàn ông kia, em vỗ vai Thần Lạc dặn cậu nhận món của Trương Lâm, còn bản thân thì xoay người về phòng thay đồ cho nhân viên. Jaemin cởi tạp dề rồi vắt nó lên cái ghế gỗ, lúc này mới lục trong túi xách một bao thuốc lá rồi đi ra phía cửa sau. Cánh cửa này dẫn đến một cái hẻm nhỏ ẩm ướt bốc mùi, thường thì là nơi để nhân viên đi đổ rác. Một nơi không hề lý tưởng để hút thuốc, nhưng Jaemin không nghĩ nhiều mà chỉ muốn một nơi vắng vẻ để có thể khiến cho tâm tình dịu đi.

Em ngồi xổm bên cạnh bậc thềm, hai tay đặt lên đầu gối khẽ đung đưa. Điếu thuốc trong miệng mang lại sự tỉnh táo nhất định, cũng chẳng biết nó có tác dụng đó hay không, nhưng Jaemin thích khói thuốc. Khói thuốc đã từng chỉ là sự ám ảnh trong tiềm thức; khi em còn ở Hàn và tọa lạc trên con đường đến trường của em là một tiệm bán đồ điện tử. Trước ô cửa kính là một chiếc tivi nhỏ chiếu những bộ phim mà em còn chẳng nhớ tên, nhưng thứ ám ảnh em hơn cả là cảnh điếu thuốc đặt trên môi người diễn viên kia. Em đã từng nghĩ, tính từ xinh đẹp hoặc phong trần không nên đặt cạnh chữ độc hại. Nhưng họ trong màn ảnh, vừa đẹp lại vừa hại người. Thứ trên môi tích tụ đủ nhiều sẽ giết được một mạng, nhưng nó đủ mê hoặc để khiến Jaemin gạt qua cái nỗi lo ấy; thế là em hút thuốc.

"Ra là em ở đây."

Jaemin có chút giật mình quay đầu lại, chậm rãi đứng dậy để thoát khỏi cái bóng đen đang phủ lên người mình, thậm chí còn tự giác lùi ra năm một bước. Em khoanh tay nhìn hắn, điếu thuốc trên môi vẫn dần tàn đi, em hi vọng làn khói trắng có thể che phủ được biểu cảm hỗn tạp của mình.

"Chưa bỏ thuốc sao?" Trương Lâm khẽ cười.

Jaemin kẹp điếu thuốc giữa hai kẽ tay, trong phút chỗ khi thuốc rời khỏi môi, em đã cảm nhận được cái gió mùa xuân lạnh cóng phả vào mặt mình.

"Không bỏ được, cũng không có ý định bỏ."

Một cuộc trò chuyện với người cũ, chẳng ai mong chờ.

Hiện tại nếu em hỏi han về cuộc sống của hắn, như gia đình hắn có hạnh phúc không, có con chưa, công việc như thế nào, hẳn là mọi thứ sẽ đỡ ngượng ngùng hơn. Nhưng rồi Jaemin nhận ra mình không thể mở miệng, cổ họng cứng ngắc ứ nghẹn như thế mãi. Em chỉ biết cúi đầu rồi khẽ gõ vào điếu thuốc, để cho vài đóm đỏ rơi xuống rồi tan đi dưới chân. Và cả hai đều chìm vào cái vắng lặng và u uất, hệt như mối tình của họ.

"Em đã không tới tham dự đám cưới của anh."

"Điên à.." Jaemin cười thầm:" Có điên tôi mới tham dự đám cưới của anh."

"Em còn giận anh sao? Vậy là...em còn yêu anh đúng không?"

Một câu nói triệt để chọc cho Na Jaemin tức lên, có lẽ vậy, bởi tuy lồng ngực đã sớm nóng rực và cồn cào thì em vẫn chôn chân ở một chỗ, mắt dán lên mũi giày lấm bẩn chứ không ngẩng mặt lên. Thuốc trong kẽ tay trượt dần rồi đáp xuống đất, Jaemin lấy chân đạp lên đóm thuốc cháy rực cho đến khi nó lụi tàn.

"Tàn rồi. Ngày anh đám cưới thì tình yêu của tôi cũng đã tàn. Anh không thể đốt một điếu thuốc nát, cũng như không thể thắp lửa tình vào trái tim nguội lạnh của tôi."

"Vẫn không thay đổi nhỉ, cái cách nói chuyện văn chương của em thật sự chẳng ai hiểu nổi."

Xem này, năm năm gặp lại và họ lại cãi nhau.

"Tôi phải vào làm việc".

Jaemin xoay lưng muốn bỏ đi, nhưng Trương Lâm không muốn kết thúc mọi chuyện ở đây, vì vậy hắn lớn tiếng quát:

"Em là đồ hèn!"

Và em thực sự đã đứng lại, bóng dáng em gầy gò chìm vào mảng tối, đen kịt như tâm trí em hiện tại. Hơi thở của em vang vọng bên tai, sự tồn tại của bản thân hiện tại khiến em chán ghét, em ước gì mình có thể biến mất trong một giây nào đó. Bởi Jaemin một chút cũng không muốn đào lại cái quá khứ chết tiệt ấy lại.

Jaemin thở dài.

"Cứ nói đi, những gì năm năm trước anh muốn trách tôi. Dẫu sao anh cứ xin lỗi tôi mãi, làm tôi vẫn đinh ninh rằng tất cả là lỗi của anh."

"Nói đi, có thể tôi sẽ xem xét lại mà dằn vặt đúng đối tượng hơn."

Trương Lâm cười một tiếng lớn, chắc là đã mong chờ đến lúc này lắm. Hắn ngồi xuống bậc thềm, còn Jaemin tìm cho mình một điểm tựa ở bức tường lấm lem đằng năm, em cũng chẳng để ý nhiều lắm, chân em mỏi rồi.

"Cứ trách anh đi, dù sao kết thúc đột ngột như thế là anh sai."

"Nhưng nếu xã hội chấp nhận chúng ta, chúng ta sẽ không chấp nhận nhau. Jaemin à, em..."

"Gọi tôi là Tại Dân" Giọng Jaemin đã có chút gắt gỏng:" Chúng ta chẳng có cái thân phận gì để gọi nhau bằng cái tên tiếng Hàn đâu, Trương Lâm."

"Em đã chứng minh được luận điểm anh chuẩn bị nói rồi đấy. Quá tuyệt tình, quá lãnh cảm, anh yêu em như yêu một pho tượng vậy."

Tuyệt, Jaemin chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào nữa. Tâm trạng hỗn độn thế này cần một điếu thuốc, chỉ tiếc là hết thuốc rồi.

"Thời gian của em đổ vào việc viết lách, em đâm đầu vào cái tương lai tối đen của em, Tại Dân à em như đứa trẻ vậy. Có quá nhiều vấn đề ở em có thể khiến chúng ta chia tay, không sớm cũng muộn."

Và Jaemin đã lục lại toàn bộ kí ức năm năm về trước của mình, những mảnh kí ức vỡ vụn và mờ ảo. Nhưng bằng một cách kì diệu nào đó em vẫn nhớ, như việc em bỏ việc học để theo hắn sang đây, cả thời gian hai năm chung sống ngắn ngủi, rồi cuộc chia tay chấn động của hai người. Chúa ơi em nhớ hết chứ, nó như cái dằm nằm sâu trong tim em, ở ẩn năm năm trời để rồi nay lại nhói lên. Có lẽ đến lúc phải nhổ nó ra rồi.

"Ở Hàn, tôi là một đứa học sinh với học lực giỏi, con của một gia đình gia giáo chuẩn mực, tiền đồ xán lạn. Ở cái nơi này, tôi là thằng đồng tính với cái ước mơ hão huyền và thất bại, không một xu dính túi. Tôi chọn theo anh qua đây, đã vốn vứt cả tương lai chứ chẳng còn để mà đen tối nữa".

"Anh nói tôi lãnh cảm, nhưng anh là người cô lập tôi cơ mà. Dè bỉu ước mơ viết sách của tôi, nói tôi viết những điều ảo tưởng, anh không cho tôi sự ủng hộ mà tôi muốn."

"Anh yêu em nhưng anh không yêu đến mù quáng" Hắn gằn giọng đáp lại:" Những gì em viết sẽ không bao giờ được chấp nhận, em đang phí thời gian để làm những thứ vô bổ. Đáng lẽ em nên đi kiếm việc và kiếm tiền để trang trải cuộc sống của chúng ta".

Na Jaemin cười một tiếng chua chát, khiếp thật, bị tình cũ xát vài cái vào lòng vậy mà đau rát đến khó thở. Jaemin khẽ bấu vào lòng bàn tay mình, em không muốn lúc này lại mất kiểm soát vì một tên khốn không biết điều, như vậy sẽ mất mặt chết mất.

"Tôi nói cho anh biết.." Jaemin thở dài:" Tôi mù quáng, tôi mù quáng mới theo anh qua đây, chôn vùi cả tương lai của mình. Đó là lỗi lầm của tôi, tôi không muốn chấp nhặt chuyện đó. Nhưng anh đừng quên, trên tay không bằng cấp tôi vẫn phải đi làm tận bốn nơi, tất cả chỉ để kiếm tiền. Tôi dành thời gian để nuôi sống hai chúng ta, anh dành thời gian để cùng người khác âu yếm".

"Có rất nhiều lí do để tôi không tham dự đám cưới của anh. Một, anh đám cưới sau hai ngày chúng ta chia tay, cho đến hiện tại tôi không biết anh đã lén lút sau lưng tôi bao lâu rồi. Hai, tôi thương cho cô gái phải cưới lấy anh, vì cái sự hèn nhát mà bị đem ra làm bình phong".

Bởi năm năm không đủ dài để xóa bỏ quá khứ, hoặc nói đúng hơn là kí ức. Và não bộ đôi khi là một con người tồn tại bằng xương bằng thịt, nó chọn lọc những phần quá khứ day dứt nhất để giữ lại, vứt đi những gì hạnh phúc còn sót lại trong hai mươi lăm qua của Jaemin. Em nhớ rõ ngày hắn say xỉn và tìm tới em, nói rằng hắn sắp cưới nhưng lại không yêu cô ấy. Cho đến cuối cùng, nạn nhân thật sự mới là cô gái đứng bên cạnh hắn nơi lễ đường, bắt đầu một cuộc hôn nhân diễm lệ nhưng chất chứa đầy những lời giả dối.

Em để lại cho hắn một câu cuối.

"Người hèn ở đây mới là anh".

Những năm sau này, người tên Trương Lâm kia thật sự đã bị não bộ cho vào diện loại bỏ. Khi ấy em nhận ra, thứ trong đầu cũng là một con người đầy ý niệm; những mảnh kí ức ngỡ là đau khổ và dằn vặt, suy cho cùng chỉ là những câu chuyện chưa được đặt một dấu chấm. Ngày em và Trương Lâm ở phía sau quán rượu rồi trách móc nhau những điều trong quá khứ, cũng là ngày Jaemin nhận ra con người ấy chẳng xứng đáng để em đau lòng nữa, em cũng đáng một dấu chấm hết cho cho một mối tình dang dở.

Jaemin quay lại với quầy rượu khi đồng hồ đã điểm đến chín giờ năm phút, Chung Thần Lạc cũng vì anh chưa quay lại mà chống cằm lên quầy để chờ. Cậu chàng thấy người anh mặt thất thần lau ly, không nói không rằng nghiêng người vỗ vai anh như an ủi.

"Anh ổn không? "

Chiếc ly trên tay lau đến sáng bóng, Jaemin gật đầu rồi đặt ly vào quầy.

"Ổn, phải ổn thôi".

"Ban nãy có người đến để đòi phúc lợi chín giờ của anh đấy".

Jaemin ngạc nhiên quay sang nhìn cậu:" Thật sao? Ai vậy nhỉ?"

"Anh không nhớ sao, hai năm trước người đàn ông đấy được anh mời nước, lại khoe nhẫn nói là có vợ rồi đấy".

Na Jaemin gãi cằm, một lần nữa mở cửa chào não bộ để xin lại hồi ức hai năm trước ấy. Và nó nhún vai lắc đầu, nói là nó không tìm được.

"Anh không nhớ thật sao? Hai năm trước người ta cũng đến đây thường xuyên lắm đấy, hầu như là mỗi ngày".

Jaemin vẫn kiên trì lắc đầu, khiến Chung Thần Lạc thường ngày thờ ơ cũng bày ra một cái vẻ mặt rất đặc sắc. Em thừa nhận trí nhớ mình rất tệ, và con người phải đứng đầu danh sách những thứ em hay quên nhất. Năm đầu gặp Thần Lạc em đã mất gần một tuần để nhớ được tên và mặt cậu ấy, sau dần những người tồn đọng trong trí nhớ của em chẳng còn mấy người. Đất Hàn có ba mẹ và hai người bạn thân, ở cái nơi này thì có Chung Thần Lạc, dì Trần và vài chị ở tiệm mát xa. À còn có dì Trương, người em chẳng nói chuyện được mấy lần nhưng em vẫn nhớ, có lẽ vì món bánh ngon và sự ghét bỏ đến tận xương tủy ấy đã khắc sâu vào tiềm thức của em.

"Nhưng em còn nhớ sao? Trí nhớ em tốt thật đấy."

Thần Lạc cười, cậu cởi bỏ tạp dề rồi nhếch mắt với anh:" Đó là một cuộc gặp khá ấn tượng."

Na Jaemin cũng tan ca vào lúc ấy, em vẫn còn phải đến nhà hàng để bắt đầu công việc dọn dẹp. Nhưng dường như ngày hôm nay không quá thuận lợi với em, bởi cho dù đã xách chân chạy thật nhanh đến bến xe buýt em vẫn bỏ lỡ nó.

Chuyến xe buýt cuối cùng.

Ngồi thẫn thờ ở bến xe buýt như một tên ngốc, Jaemin nhận thức được tâm trạng của mình đang tệ đến mức nào. Có lẽ Thượng Đế biết em đang não lòng, cho phép em được dừng chân một chốc để xốc lại tinh thần. Bởi ngày mai sẽ lại là một ngày dài, và em chẳng còn thời gian để u sầu nữa.

Bóng đèn vàng rọi trên đỉnh đầu, bến xe vắng người chỉ còn lác đác vài bóng người, nhưng nhìn quanh chỉ có em là trông cô đơn nhất; mặc cho việc ngước mặt lên là thấy phố đường hoa lệ với những chiếc xe lướt qua, những bảng đèn của các hàng quán tô điểm cho cái xứ rực rỡ sắc màu, em vẫn cảm thấy lồng ngực trống rỗng đến khó thở.

Có rất nhiều điều giữ chân Na Jaemin lại ở bến xe, chung quy lại cũng là vì tâm tư nặng quá, em đứng không nổi.

Tuổi hai lăm và một thói quen hay suy nghĩ, cứ như vậy mà hành hạ em. Thần Lạc nói người suy nghĩ nhiều thường là người rất bao dung, bởi họ luôn biết cách để không tổn thương người khác. Jaemin không thấy vậy, bởi dường như em chẳng thể bao dung với chính bản thân mình, tự mình dằn vặt với những suy nghĩ bất tận.

Không thể chối rằng Trương Lâm đã để lại cho em nhiều điều, đa phần là hối hận. Bỏ nhà đi năm mười tám, không kịp tốt nghiệp năm cuối và không có việc làm. Jaemin cũng phải bật cười, khi ấy cũng lớn rồi, sao có thể suy nghĩ nông cạn đến mức đó. Để người nọ ngon ngọt vài câu liền nghĩ người ta chính là nửa đời sau của mình, cuối cùng kết thúc bằng một sự phản bội. Đôi lúc Jaemin đã nghĩ đến việc trở về Hàn, nhưng em hổ thẹn với bản thân của quá khứ quá, sau cùng em chọn ở lại. Jaemin không thích nơi đây, em không thích việc bơ vơ giữa nơi xa lạ và cảm thấy bị tách biệt với phần còn lại của thế giới. Ở cái đất này ngoại trừ người giống em, thì sẽ chẳng ai chấp nhận em - một người đàn ông thích đàn ông.

Mắc kẹt.

Khi Na Jaemin ngẩng đầu lên sau một khoảng thời gian lặng nhìn mũi giày, em nhìn thấy một người đàn ông đang đứng nhìn em, gã thở hồng hộc như thể đã chạy một quãng đường, khói trắng trong miệng gã phả ra rồi nhạt dần.

"Cậu gì ơi?"

Đó là tiếng Hàn.

Jaemin giật mình bật dậy, em sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, không nghĩ rằng mình lại được nghe tiếng Hàn trên cái đất này. Và người đàn ông trước mặt cũng nhìn em, một người trông khỏe mạnh và chín chắn. Ánh đèn vàng heo hắt khiến tầm mắt Jaemin phần nào mờ đi, nhưng ở đâu đó trong những hồi ức vô tận, người đàn ông trước mặt bỗng trở nên thật quen thuộc.

"Vâng?"

Em run rẩy, gã cũng vậy.

"Tôi nghĩ... cái này là của em."

Jeno chìa một cái ví bằng da đã sờn và một tập giấy ra, là những thứ gã đã nhặt được khi em chạy ngang qua một cách gấp gáp. Trôi về tầm một tiếng trước - thời điểm Lee Jeno trở lại Xanh thẳm, quán rượu nhỏ bé nằm ở giữa trung tâm những tòa cao ốc khổng lồ. Thật kì diệu là Lee Jeno còn nhớ về nơi đó sau khi về Hồng Kong, không phải là một ai đó hoặc một nơi nào nổi danh, chỉ là một quán rượu xanh từ gốc rễ ra ngoài.

Gã còn nhớ cả ly rượu miễn phí lúc chín giờ tối, chỉ tiếc là đúng thời điểm nhưng người không ở đó, gã bỏ lỡ mất một ly rượu đặc biệt.

Lee Jeno sau đó đã tản bộ trên cái con đường ẩm ướt sau cơn mưa rào, ngậm ngùi để cho các vũng nước vấy bẩn ống quần của mình. Và cái xứ này vẫn vẹn nguyên như lần cuối gã ở đây, náo nhiệt và lấp lánh những sắc màu rực rỡ. Sự cô độc cũng là thứ vẹn nguyên; Jeno đã thơ thẩn bước đi dưới cái thời tiết se lạnh của gió đêm, để cái bầu không khí man mác buồn xâm chiếm từng tế bào của bản thân. Bước đi của gã vô định không phương hướng, giống tâm trạng ngổn ngang bất tận ở cái độ tuổi bốn mươi. Chỉ là trống rỗng, Lee Jeno thiếu mất những giây phút bồi hồi và xao xuyến để cảm thấy mình còn đang sống. Hoặc đơn giản hơn, gã muốn trẻ.

Một bóng người vụt qua, kéo theo gió làm vạt áo măng tô gã khẽ bay. Sau đó trước mặt gã là giấy trắng, cậu chàng vút qua để lại sau lưng những mảnh giấy trắng như thắp sáng đêm đen. Jeno đã gọi, nhưng người kia không nghe. Và thế là gã đành cúi đầu lượm nhặt những mảnh giấy kia, cả cái bóp da đã cũ sờn.

Bên trong bóp là vài tờ tiền, quan trọng hơn cả là một tờ căn cước.

Tên: Na Jae-min.

Quốc tịch: Hàn Quốc.

Đó là cách Jeno tìm thấy một người giống mình trên đất Hồng Kong.

"Tôi cảm ơn nhé" Jaemin lịch sự gật đầu, cậu nhận lại bóp và tập giấy trắng từ tay người đàn ông. Em kiểm tra lại cặp xách, thật sự đã bị rách hết phần đáy rồi này. Thế là Jaemin khẽ bật cười, vì em cứ ngỡ mình bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, nào ngờ em không nhận ra nếu em bước lên chuyến xe ấy, em sẽ đánh mất những thứ quan trọng nhất của mình.

"Em... là người Hàn sao?" Jeno gặng hỏi người trước mặt.

"Phải, anh cũng vậy?"

"Phải."

Hai kẻ xa lạ khao khát tìm được nhau, để rồi bị cái cảm giác thẹn thùng của loài người bóp lấy cổ họng, ấp úng chẳng nói được câu nào.

Mười một giờ đêm, bóng đèn vàng chập chờn lúc sáng lúc không, trạm xe cũng chỉ còn sót lại hai kẻ giống nhau. Cuối cùng, vẫn là người trẻ lên tiếng trước:

"Anh... giờ này còn làm gì ở đây?"

Jeno gãi đầu, không phải vì gặp được em sao?

"Em cũng vậy, giờ này sao lại ở đây?"

Jaemin quay đi, không phải vì gặp được anh sao?

"Tôi bỏ lỡ chuyến xe cuối, đang chờ một chuyến khác".

Lời này khiến Lee Jeno bật cười, gã lấy bàn tay che đi khuôn miệng đang kéo lên cao, Jaemin lại thấy nụ cười ấy sao lại quá đỗi chân thật.

"Đã là cuối thì không còn nữa đâu. Em đứng đây vô ích thôi".

"Nhà em xa không? Tôi bắt xe cho em nhé?"

"Không cần đâu!" Jaemin vội cản lại:" Tôi... nhà không quá xa, đi xe tốn tiền lắm."

Jeno gật đầu, đáp:" Vậy để tôi đưa em về".

"Không cần đâu, phiền anh quá rồi."

Hại người ta đi theo em cả một quãng đường để đưa lại đồ cậu đánh rơi, còn đứng đây lâu như thế nữa. Jaemin ghét nhất là làm phiền người khác, em không muốn ai vì em mà phải hao phí sức lực lẫn tâm tư, đó là cho đến khi gã nói:

"Làm phiền nhau không phải là cách tốt để làm quen sao?"

Đại ý chính là, tôi muốn làm quen với em, chàng thanh niên người Hàn đầu tiên mà tôi gặp được.

Jaemin đã cho phép người đàn ông kia đưa em về nhà, dẫu sao trò chuyện một chút cũng không mất gì. Việc gặp được một người Hàn ở nơi đây khiến cả hai đều choáng ngợp, như thể họ rơi vào 1℅ hiếm hoi đến mức chẳng dám mong chờ gì, nào ngờ lại đụng phải nhau như thế này. Và họ tự nhủ rằng bản thân nên đi chậm hơn một chút, một bước rồi một bước, để nỗi cô đơn trong lòng dần bị xóa tan đi.

Hai cái bóng trải dài trên mặt đường, con phố diễm lệ tối dần hơn khi tiến vào một con hẻm nhỏ, cuối cùng là Jaemin lên tiếng trước.

"Anh tên gì?"

"Tôi tên Lee Jeno. Còn em?"

Jaemin khẽ cười:" Không phải anh đã biết rồi sao? Tôi tên là Na Jaemin".

"Trông anh khá chững chạc, tôi đoán rằng anh tầm 30?" - như thể sợ mình đã lỡ lời, Jaemin vội bồi thêm một câu:" Xin lỗi nếu tôi lỡ lời nhé".

"Không không" Jeno lắc đầu cười, giọng trầm của gã vắng lặng trong nơi vắng, âm thanh ấy dễ nghe và ấm áp đến ngạc nhiên.

"Tôi bốn mươi rồi, cho nên em khiến tôi khá nở mặt đấy".

"Thật sao?" Jaemin ngạc nhiên quay sang, nhìn kiểu nào cũng không giống đã bốn mươi:" Chú nói thật á?"

"Sao lại gọi tôi là chú? Em bao nhiêu tuổi?"

"Em hai mươi lăm".

Cách nhau mười lăm tuổi, thực chất cũng chẳng quá nhiều, Jeno thầm nghĩ một lúc rồi nhăn mặt.

Gã quay lưng chắn trước mặt Jaemin, khiến em suýt nữa đụng phải gã. Người đàn ông trước mặt tỏ ra không hài lòng, Jaemin nhìn thấy cũng chỉ bật cười.

"Đừng gọi tôi là chú".

"Gọi anh đi".

Bản thân Lee Jeno cũng nhận thức được mình sắp sống được nửa đời người rồi, mấy ngày trước chải tóc còn thấy một cây tóc trắng mắc vào lược, gã thẫn thờ mất một lúc lâu. Chỉ là nuối tiếc, có lẽ là vì chưa làm được gì nhiều, nuối tiếc cho nửa đời nhàm chán và thâm trầm đến thế.

Vả lại, bị gọi là chú khiến gã cảm thấy tủi thân khủng khiếp. 

"Tôi cứ thích gọi là chú đấy, hợp mà".

Jaemin ngâm một tiếng dài, em gõ mũi giày lên mặt đất vài cái như đang do dự, sau đó tiếp tục nói:

"Em xưng 'em', gọi đằng đó là 'chú', được chứ? Hay chú muốn em xưng là 'cháu'?" 

Jeno lắc đầu, đáp:" Vậy cũng được".

Sau đó gã trả lại cho em con đường ở phía trước, lại tiếp tục bước song song em.

Thật kì quái, rõ ràng đã là xuân, nhưng tiết trời lạnh không chịu nổi, đặc biệt là khi trời về đêm. Jeno đút tay vào chiếc áo măng tô đắt tiền của mình để sưởi ấm, lúc này cũng quay sang nhìn vào bàn tay người kia. Chiếc túi rách hại em phải ôm tập bản thảo lẫn đồ dùng cá nhân, hai tay em trắng bệch trơ trọi trong không khí. Và Jeno chợt nhớ tới Mỹ Lan của những năm về trước, khi ấy gã chỉ cần bắt lấy tay nàng bỏ vào túi áo mình là nàng sẽ cười rộ thật tươi. 

Jeno khẽ cười, lắc nhẹ đầu để xua đi những hồi ức năm nào.

"Đưa cho tôi".

Gã nghiêng người đỡ lấy đống đồ trên tay em, đột ngột như thế khiến Jaemin không kịp phản ứng. Trong một cái chớp mắt và cái nặng trên tay đã chuyển sang người kia, Jaemin không biết nói gì ngoài một tiếng cảm ơn rồi đút tay vào túi áo mình.

"Em nên mang theo găng tay, sẽ đỡ lạnh hơn đấy. Đã là nhà văn thì phải giữ gìn, kiệt tác không nên tạo ra từ đôi tay lạnh cóng".

Na Jaemin cười lớn khi nghe lời gã, giọng cười trong trẻo khiến gã cũng cảm thấy thoải mái hơn.

"Chú nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net