Khoái cảm của việc thưởng thức và được thưởng thức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như cách Na Jaemin sung sướng khi có người thưởng thức văn của em, hoặc như cách Lee Jeno thỏa mãn khi thưởng thức sự hiện diện của đối phương. Thưởng thức và được thưởng thức mang lại khoái cảm về tinh thần khiến con người mãn nguyện, cũng mãnh liệt đến mức có thể khiến họ tê dại đến từng tế bào.

Phác Chí Thành xuất hiện vào một ngày mưa lớn.

Lần đầu cậu ta tới Xanh Thẳm, Na Jaemin đã lập tức bị chú ý bởi gương mặt non trẻ và thanh thuần của cậu. Thanh niên trẻ hai tay đút túi áo, cách cậu bước đi cũng hợp với vẻ bề ngoài đến lạ thường. Nhẹ nhàng nhưng cũng có sự dứt khoát nhất định. Mái tóc đen rũ trước trán bị rối đi vì cơn gió lớn, thân hình cao gầy trong chiếc áo khoác vải dù khiến cậu chàng tăng thêm mấy phần lãng tử. Đẹp trai, rất đẹp trai, và em liền quay qua húc nhẹ tay Thần Lạc còn đang cúi đầu lau cốc.

"Này, đẹp trai quá nhỉ?"

Chung Thần Lạc ngước đầu lên theo lời Jaemin, và em quan sát Lạc mở to mắt nhìn thanh niên ấy. Chà... hóa ra Thần Lạc cũng là người yêu cái đẹp đấy, yêu đến ngây ngốc ra luôn rồi.

"Chào anh."

Cậu ta giơ tay chào Thần Lạc khi vừa bước đến quầy. Và ôi, đáng lẽ Jaemin phải nhận ra từ sớm, rằng ban đầu đôi mắt của cậu ta luôn nhìn về một phía cố định như nhìn về điểm rực rỡ nhất giữa khoảnh không đen kịt. Mọi thứ đều nằm ở cách cậu thẳng bước tiến đến trước mặt Thần Lạc, dáng dấp của cậu trai trong ánh mắt cậu nom tình và dịu dàng đến lạ.  Nụ cười dịu dàng hướng về Lạc chứa biết bao tình ý, Jaemin thoáng chốc ngờ ngợ ra một điều gì đó rất rõ ràng.

"Chào anh, em là bạn anh Thần Lạc, Phác Chí Thành."

Chí Thành thân thiện bắt tay với Jaemin, lại nghe Thần Lạc thấp giọng nói.

"Là người yêu thì cứ nói là người yêu, anh Tại Dân không đánh giá."

Chí Thành lộ ra biểu cảm ngạc nhiên một lúc, sau đó lại cười tươi hơn khi nói rằng cậu là người yêu Chung Thần Lạc. Đoán chừng cả hai chẳng ai dám công khai mối quan hệ này.

Na Jaemin không nói, cũng rất phối hợp mà bất ngờ theo để cả ba không bối rối. Chí Thành tựa vào quầy pha chế đứng nói chuyện với Thần Lạc, cậu ta cười không ngớt mỗi khi Thần Lạc nói gì đó, đôi mắt trong veo nhìn người tình lãng mạn vô cùng. Jaemin biết được Chí Thành đã tìm được công việc ở tòa soạn mới nên hôm nay muốn ghé qua kiếm cậu để ăn mừng. Thần Lạc gật đầu, cậu chàng không nói nhiều, nhưng rõ ràng luôn chú ý tới mọi lời của Chí Thành. Na Jaemin cũng ít nhiều gì có mấy năm kinh nghiệm yêu đương, quan sát một chút là có thể biết được mối quan hệ này tiến triển tốt đến nhường nào.

Là khi Phác Chí Thành chống cằm cười rạng rỡ mỗi khi người yêu cặm cụi pha nước uống, hoặc khi Chung Thần Lạc khi bận bịu vẫn không quên hỏi Chí Thành vài câu để cho cậu biết rằng mình đang nghe cậu nói. Một mối quan hệ cho đi và được nhận lại, hòa hợp và ấm êm chuẩn yêu lâu năm.

Chỉ là... đôi lúc Jaemin thấy Chí Thành muốn nắm tay Thần Lạc, nhưng người kia không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu, bởi bọn họ còn đang ở nơi đông người lắm.

Thật tiếc, bởi Jaemin khá chắc mình muốn nhìn Chí Thành nắm tay cậu một lần.

Thời điểm tan làm là đã gần chín giờ rưỡi, Lee Jeno đứng ở ngoài cửa đợi người bước ra cùng với ô dù vàng đang bung mở. Em không hề ngờ đến gã sẽ chờ, cho nên khi bước khỏi phòng nghỉ để rời khỏi quán, em đã sững người lại khi thấy Jeno đứng ở một góc chờ em.

Lee Jeno vẫn mặc chiếc áo măng tô màu nâu cà phê, hôm nay choàng thêm chiếc khăn xanh rêu để bảo vệ cái cổ khỏi mùa lạnh này. Gã thẳng lưng và lặng yên như pho tượng, em nhìn thấy cả một trời xanh thẳm vẽ lên lưng áo người nọ, chẳng hiểu sao lại khẽ cười rồi chậm rãi bước đến.

"Chú chờ em sao?"

Jeno quay đầu nhìn thanh niên vừa cười vừa bước đến, cũng khẽ cười gật đầu, "Tôi muốn đưa em về, chúng ta đã nói là sẽ trò chuyện với nhau một chút cơ mà."

"Tôi đến Xanh Thẳm được mấy tiếng rồi giờ mới được gặp em."

Cả hai đều biết đó là sự thật, rằng Lee Jeno đã ghé đến đây lúc bảy giờ và gọi một ly Nỗi buồn xanh quen thuộc. Nhưng gã chỉ ngồi ở đó thật lâu, cũng không ghé đến quầy tìm em để nói chuyện. Đôi lúc em tò mò xem gã sẽ làm gì thì sẽ ló cái đầu ra để nhìn, lại chỉ thấy gã cúi đầu đọc báo mà cảm thấy thật nhàm chán.

Giờ nghĩ kĩ lại, hôm nay gã ở lại Xanh Thẳm là vì ly nước, hay là vì em.

Jeno kéo em chen vào ô dù không quá lớn, cả hai lại sáp vào nhau tạo nên va chạm nhẹ ở cánh tay, cũng khiến trái tim ai đó rung nhẹ lên. Phố Hồng Kông đẹp hơn về đêm, náo nhiệt với những hành xe hoặc tiếng rao bán của các quán ăn bên đường. Jaemin nghĩ em đã tận hưởng triệt để những điều nhỏ nhặt ấy vào buổi tối hôm nay. Bởi cả hai đều đi rất chậm, hệt như buổi hôm trước gã đưa em về, thế là cứ thong thả mà ngắm nhìn tứ phía thôi. Cơ mà hôm trước Jeno bảo là muốn trò chuyện với em, nhưng chẳng hiểu sao lại im lặng lâu như thế. Jaemin cũng không nói gì, em ngắm nhìn khung cảnh nhòe đi bởi làn mưa trắng xóa, mấy bảng hiệu rực rỡ các sắc màu hóa thành những đốm sao rực rỡ. Và hôm nay Hồng Kông trông có sức sống hơn mọi ngày.

Hoặc có thể;

Cảnh đẹp khi người vơi đi nỗi cô đơn, Jaemin tin vào giả thuyết này hơn.

Sự hiện diện của Lee Jeno vẫn không khiến thế giới của em náo nhiệt thêm, gã là một người đàn ông trầm tĩnh và lặng lẽ gia nhập vào cuộc sống của em, không gây nên biển động hay sóng trào. Nhưng sự hiện diện không đáng kể ấy em vẫn nhận ra, thậm chí còn có chút trân trọng vì đã gặp được gã trước khi nỗi cô đơn suýt nữa thì nuốt chửng em. Hiện tại chỉ cần cảm nhận được hơi ấm con người đang kề sát bên mình thôi, Jaemin đã cảm thấy đầu óc có chút choáng váng và tê dại, một nỗi hưng phấn khác thường xâm chiếm lấy từng đầu ngón tay giấu trong áo khoác khiến chúng lung tung gõ vài nhịp không ra hồn.

"Hôm nay em không bắt chuyến xe cuối sao?" Jeno quay sang nhìn Jaemin, "Trễ rồi."

"Không cần nữa, em xin nghỉ việc chỗ đó rồi. Chuyến xe cuối không cần phải bắt nữa, em muốn tìm một chuyến xe mới phù hợp với thời gian của bản thân hơn."

Jeno nhìn khói trắng phả ra từ miệng em, một màu trắng đục tan ra trong phút chốc khiến gã tự hỏi Jaemin lúc hút thuốc trông sẽ ra sao, hẳn sẽ là khung cảnh không tồi chút nào. Em có vẻ là một người hợp với khói - biết cách vấn vương và mơ hồ không biết khi nào sẽ biến mất. Jeno thừa nhận, gã có một vài suy nghĩ khá điên rồ khi gặp Na Jaemin lần thứ hai. Rằng Jeno hi vọng Jaemin có thể bầu bạn với mình thật lâu, đừng chỉ là mối quan hệ quen biết mỏng manh hơn sợi chỉ. Có lẽ đó là hậu quả của việc cô đơn quá lâu chăng? Hoặc cũng có thể Jeno đã từng trải qua một vào mối quan hệ quen biết, để rồi ngày qua ngày, gã mong chờ một sự tương tác còn người còn lại đã sớm quay về với cuộc sống của họ, mối quan hệ nhạt nhòa dần rồi cũng lặn đi như làn khói. Điều đó đã xây nên một bức tường mà Jeno nghĩ gã sẽ khó mà vượt qua được - nỗi sợ bị cô đơn.

"Em… có muốn qua nhà tôi không? Khá gần đây và tôi có thể đưa em về sau?"

Jaemin đã lưỡng lự, gã thấy được điều đó hiện lên trên nét mặt em. Em cắn nhẹ môi dưới như một biểu hiện của sự băn khoăn và sau đó lại thấy em khẽ gật đầu. Đó là khi Jeno vô thức nhếch cao khóe môi mà không nhận ra sự mãn nguyện đã bị người bên cạnh bắt gặp.

"Nhà chú có bia không?" Jaemin nói," Em muốn uống bia."

"Được."

Một gã đàn ông bốn mươi li dị cách đây không lâu đương nhiên sẽ trữ bia ở nhà, đó là thói sống của Lee Jeno. Và gã nghĩ Jaemin cũng biết điều đó, gương mặt Jaemin nom có vẻ là người sáng dạ và thông minh, dẫu cho có phảng phất một chút nét ảm đạm mơ hồ nào đấy, Jeno vẫn nghĩ Jaemin có một gương mặt rất ưa nhìn.

Jeno thề gã không phải là người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng gã là con người khô khan đem lòng yêu thích cái đẹp. Cái đẹp trong mắt gã không phân biệt giới tính hoặc cân nhắc đến chuẩn mực nào đó do nhân loại đặt ra. Mà cuộc sống này đã quá bộn bề rồi, gã cũng chẳng bận tâm đến cái đẹp cần phải cân nhắc đến đủ mọi khía cạnh nào đâu. Đẹp với Lee Jeno là mang lại cảm giác rung động, lưu luyến, khiến gã tự nguyện ôm vào giấc mơ để tiếp tục chiêm ngưỡng. Nhưng Jeno có giới hạn của riêng mình, hoặc đúng hơn là đã từng có giới hạn của riêng mình. Jeno thừa nhận trước đây gã chưa từng nghĩ đến đàn ông như cái cách gã tìm đến cái đẹp trong tiềm thức, gã làm sao lại nghĩ đến đàn ông chứ. Na Jaemin là trường hợp đầu tiên, gã không ôm dáng hình em vào trong giấc ngủ, mà là vì dáng hình ấy mà mất ngủ cả một đêm.

Lee Jeno muốn chối bỏ sự thật ấy, để rồi sau đó quyết định không chối nữa, mà là tự huyễn hoặc mình rằng có lẽ gã là kẻ yêu cái đẹp đang quá cô đơn thôi.

Nhà Lee Jeno quả thực không xa, Jaemin đi theo sau gã bước lên cầu thang tối đèn, mấy bậc thang gỗ cọt kẹt vọng lên tạo nên cảm giác khó thở, lần đầu tiên Jaemin tìm thấy cảm giác ở tiệm Mỹ Lan khi ở một nơi khác. Em không nói gì, chỉ yên lặng đi theo sau Jeno và dõi theo lưng áo màu cà phê đã thấm vài giọt mưa sẫm màu, tâm tình cũng chơi vơi khó nói đến lạ. Hai người dừng lại ở cánh cửa đỏ nằm cuối hành lang, Jaemin nhìn động tác mở khóa cửa rồi lại ngó nghiêng xung quanh. Chỗ này có vẻ là tòa căn hộ giá rẻ, không tồi tàn nhưng cũng chẳng sang trọng, người đàn ông này sống một cuộc sống độc thân và vừa phải.

"Em đưa áo khoác cho tôi."

Jaemin cởi áo khoác ra rồi đưa cho Jeno, nhìn xuống đất thấy đôi dép nhựa để đi trong nhà đã được gã để sẵn từ lúc nào. Người đàn ông vươn tay bật mấy bóng đèn để em vào trong, lẳng lặng treo áo khoác rồi theo thói quen mà vào nhà vệ sinh rửa tay.

"Nhà chú gọn thế."

Jeno cười," Một mình có chút chán, dọn dẹp cho vơi bớt buồn ấy mà."

Na Jaemin hai mươi lăm tuổi đầu cũng chẳng gọn gàng đến thế này. Phòng của em toàn giấy và bản thảo xếp lung tung, chăn gối cứ bữa gấp bữa không chứ chẳng nề nếp như thế này. Em tiến đến chiếc ghế giữa phòng rồi ngồi xuống, mắt hướng ra ban công hứng một trận mưa rào lạnh buốt, may mắn là có cánh cửa chặn cho nước không bắn vào.

"Chú ở đây lâu chưa?"

"Ừm… mười lăm năm là đã tính là lâu chưa?" Jeno vừa nói vừa tháo chiếc áo sơ mi của mình, lại không để ý đến Jaemin nhìn qua mà bỗng đỏ mặt quay đi," Tôi làm việc cho một tòa soạn gần Xanh thẳm, tòa soạn đó là của chú tôi. Năm đó chú tôi dẫn đến đây và cho tôi một công việc, cũng giới thiệu cho tôi cái khu nhà giá cũng khá rẻ mà tiện đường."

"Thế là tôi cứ quẩn quanh ở cái chốn này, đến giờ đã là mười lăm năm rồi."

Mười lăm năm, nói qua miệng chỉ là một lời kể vui, nhưng có sống mới biết mười lăm năm xa quê nhà mới dài đến mức nào. Nhưng Jeno đã không còn lưu luyến quá nhiều về thời gian, cuộc sống của gã cứ trôi dần và trôi dần, gã tỉnh táo lại như mất đi nhận thức suốt chục năm trời. Mỗi ngày thức dậy, đi làm, đi uống một ly Nỗi buồn xanh rồi về nhà làm chút việc, lặp lại như một cỗ máy cho đến khi gã không còn động lực nào để thoát khỏi cảnh này nữa. Thế là gã chọn sống an nhàn như thế thôi, bởi công việc lương ổn định và điều kiện sống không thiếu thốn không cho phép gã làm điều gì quá mạo hiểm. Gã không già, nhưng cũng chẳng trẻ đến độ nhất định phải đi tìm chân lý thực sự của việc sống nữa, hiện tại cứ nhàn hạ thế này thôi cũng đã đủ hài lòng.

Chỉ là không thoát khỏi những lúc chênh vênh, lạc lõng trong cảm xúc ngổn ngang mà chỉ có thể dùng thuốc để chữa lành.

Lee Jeno ngồi xuống cạnh Jaemin cùng với hai lon bia, còn chu đáo mở lon bia ra giúp em. Nhưng lúc này Jaemin lại khẽ nhăn mày, không phải là tức giận, chỉ là vỗ nhẹ vào bàn tay gã rồi cười rộ lên.

"Chú này, làm mất việc vui của em rồi."

Jeno còn bận ngơ ngác trước nét cười rạng rỡ của em, không kịp đáp lại thì em đã nói tiếp.

"Em thích nhất là bật lon bia đấy, cái tiếng tạch rồi lại xì xèo âm thanh của cồn, bọt trắng dính trên đầu ngón tay đã từng là niềm cảm hứng khá lớn của em đấy."

Và thế là Jaemin chộp lấy lon bia của Jeno, dựa theo lời nói của em, gã thu vào từng hành động vụn vặt chẳng đáng để bận lòng. Ấy thế mà khi âm thanh bật lon bia cùng với lớp bọt trắng mỏng dính trên đầu ngón tay em chân thật đến rõ, gã lại thấy đầu mình choáng váng hơn một chút.

"Bia dạo này lên giá quá, hồi trước em hay uống để viết, giờ ngại mua nên chữ cứ cấn mãi."

Jeno cầm lấy lon bia còn vương lại hơi ấm của Jaemin, hớp một ngụm trước khi nhìn em.

"Em uống bia để viết? Người viết chữ lại không thích tỉnh à?"

"Không hẳn" Jaemin nhún vai," Chỉ là cảm giác chăng? Đôi khi tỉnh táo em lại kiềm bút lại, có những thứ em đã không dám viết, hoặc còn băn khoăn không dám quá tay. Khi em say, em sẽ phóng túng hơn hẳn, cứ viết những gì mình muốn viết, viết một cách vô tội vạ, viết cả linh hồn mình vào. Điều đấy không có nghĩa là khi tỉnh em không hết mình với con chữ, chỉ đơn giản là trạng thái khác nhau sẽ cho ra những bản thảo khác nhau."

"Nhưng em chưa từng gửi những bản thảo khi say ấy cho ai, viết xong lại giấu cho mình."

Vì Na Jaemin, dù có khao khát tự do và hết mình đến đâu, cậu cũng chỉ là thanh niên sống trong sự kìm kẹp và phải luôn tuân theo những chuẩn mực của xã hội.

"Em có mang theo không?" Jeno khẽ nói.

"Mang gì cơ?"

"Bản thảo khi say của em, tôi đọc được chứ?"

Na Jaemin ngẩn người ra một chốc, lúc này sấm chớp bên ngoài xé tan khoảng lặng thinh, thứ ánh sáng chớp nhoáng rọi lên đôi mắt nâu sẫm của gã. Nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng, là tốc độ Jaemin tìm ra người thực sự hứng thú với những câu chuyện của mình, cũng là tốc độ em tìm ra một người rất đáng để em bộc lộ những gì chân thật nhất của bản thân.

Kẻ viết tìm được kẻ đọc không khó, nhưng kẻ viết tìm được kẻ tự nguyện thưởng thức không dễ chút nào. Suy cho cùng đều là chữ, những hàng chữ viết ra để đọc và tiếp thu nom cũng chẳng có mấy lớn lao. Nhưng văn học là vũ khí tối thượng của nhân loại là có lí do, ý nghĩa và tầm ảnh hưởng của văn chương rộng lớn là điều ai cũng có thể khẳng định. Những kẻ yêu viết luôn mang trong mình những tâm tình khác nhau, những mục đích và phong cách khác nhau. Điểm chung duy nhất có lẽ là họ đều đang tìm kiếm một hay nhiều đối tượng thực sự thưởng thức con chữ của mình. Và với Na Jaemin, kẻ viết chữ cũng như kẻ tìm một sự đón nhận, em cũng muốn những con chữ của mình thoát khỏi cảnh bị chôn vùi mãi như thế.

Em lấy cho gã xem vài bản thảo mà em viết khi say, sau đó quay lại với lon bia đã bị méo đi một bên. Không biết người bên cạnh đang nghĩ gì, cũng không biết gã đang đọc câu chuyện nào nữa. Khi Jaemin say, em viết những câu chuyện ngắn hoặc chỉ là vài ba lời thoại không đầu không đuôi thôi. Viết dài quá thì em phải say mãi, mà em không làm được điều đó vì sức khỏe em vốn chẳng tốt gì cho cam.

"Chữ em đẹp lắm."

Jaemin hai tay tì vào hai đầu gối ngả người về phía trước, quay đầu lại quan sát người đàn ông đang chăm chú nhìn vào mấy mảnh giấy mỏng của em.

"Văn em cũng đẹp."

Thánh thần ơi, Jaemin nghĩ mình vừa mới bay thật cao và đã chạm vào một đám mây nào đó, ngây ngất vô cùng.

"Tôi thấy em luôn sử dụng hai cái tên, Lee Donghyuck và Mark cho tất cả những câu chuyện của em." Jeno rời mắt khỏi dòng chữ và nhìn qua Jaemin," Chấp niệm lớn lao nhỉ?"

Jaemin gật đầu, em đặt lon bia lên bàn rồi ngả người tựa vào lưng ghế," Đó là người bạn cũ của em."

Lee Donghyuck và Mark Lee, hai người bạn cũ của Jaemin khi em còn ở Hàn Quốc. Lee Donghyuck là một thiếu niên trong sáng và đầy sức sống, em hay gọi cậu là mặt trời nhỏ ẩn mình trong vùng hẻo lánh của Hàn Quốc. Cậu yêu Mark, một người anh lớp trên và là người ngoại quốc. Jaemin đã từng cho rằng bọn họ sẽ chẳng tới được với nhau đâu, thời điểm ấy những người đồng tính chẳng ai tới được với nhau cả. Nhưng em quên mất, yêu là việc của trái tim, hai người ấy một lòng thủy chung với mối tình vụng trộm đầy trắc trở, không ít lần tan rồi hợp.

"Em đã từng nghĩ, chẳng có ai yêu nhau đến mức có thể chết vì nhau, mạng sống vốn dĩ không nên đặt chung bàn cân với tình cảm. Nhưng cho đến khi họ phát hiện ra hai cái xác nắm tay nhau đã lạnh ngắt từ khi nào, em nhận ra tình yêu có vô vàn những khả năng và sức mạnh mà chỉ ai trải qua mới biết. Con người thực sự có thể chết vì không được yêu, hoặc cũng có thể sống sau khi mất đi tất cả."

"Trước khi Donghyuck chết, bọn em đã cùng nhau ngắm hoàng hôn bên cạnh bờ sông. Cậu ấy nói, sau này muốn em viết một câu chuyện cho cậu ấy và anh Mark, sử dụng tên của hai người và đặt họ ở bên cạnh nhau. Cậu muốn sống và yêu anh ấy trên mọi hình thức, muốn là nhân vật chính của những câu chuyện mà chính tay em viết nên. Thế là từ đó về sau, nhân vật của em luôn là Lee Donghyuck và Mark Lee."

Một lời hứa, một niềm cảm hứng bất tận, kéo dài đến hiện tại và ảnh hưởng không ít đến Jaemin.

"Bảo sao, đọc văn em làm tôi muốn yêu quá."

Jeno cười, còn Jaemin đỏ mặt không biết giấu vào đâu.

"Chú không kiếm ai đó để yêu đi, cứ một mình mãi như thế sao?"

"Tôi đã từng" Gã bất giác nhìn xuống bàn tay đã không còn bóng dáng của vòng kim loại nhỏ đã từng là minh chứng cho tình yêu của gã," Tôi li dị được một thời gian rồi, yêu đương lại cũng không dễ gì."

"Đợi thôi."

"Chú còn lưu luyến không?" Jaemin hỏi.

"Còn chứ. Nhưng không quằn quại, mà để thời gian giúp tôi chậm rãi làm quen thôi. Không hợp thì tôi có thể làm cách nào chứ, cô ấy muốn yêu người chu cấp đủ về vật chất và tinh thần cho cô ấy, còn tôi thì cũng đã dần học được cách sống tiếp mà không phải day dứt."

Na Jaemin mím nhẹ môi, lúc này cảm thấy có hơi vui là thế quái nào nhỉ?

Mưa bên ngoài chưa có dấu hiệu tạnh dần, Jaemin co hai chân lên ghế lắng nghe âm thanh rả rích bên tai, bỗng cảm thấy có chút ấm áp. Jeno không nói gì nữa, lại im lặng mà tiếp tục đọc bản thảo trên tay, còn Jaemin ngồi chán chê như thế cũng nghía vào đọc chung với gã.

"Em giỏi viết cảnh ân ái thật." gã nghiêng tờ giấy về phía em, khóe môi nhếch lên khiến Jaemin nghĩ tới mấy kẻ lưu manh chỉ biết trêu con nhà lành," Đã vậy còn viết rất dài, đọc cũng rất có… cảm xúc."

"Chú… trời ạ." Jaemin khổ sở ôm mặt cười:" Chú trêu em đấy à?"

"Không hề nhé" Người nọ nhanh chóng phản bác lại," Tôi đang khen em đấy thôi. Lần đầu tôi đọc cảnh ân ái giữa hai người đàn ông, không thể không nói có chút mới mẻ, nhưng tôi vẫn thích."

Chú có chắc chú thẳng không vậy? Jaemin trộm nghĩ.

"Hóa ra đàn ông với đàn ông, cũng không mang lại quá khác biệt."

"Thì làm tình mà" Jaemin tiếp lời," Tình là cảm xúc, con người mang cảm xúc với con người, còn phải phân biệt xem người ta là nam hay nữ sao? Cho nên lúc làm tình cũng vậy thôi, thứ dẫn dắt chú là cảm xúc và bản năng, chẳng phải cái gì lớn lao cả."

"Em nhiều kinh nghiệm nhỉ?" Jeno lại nung nấu ý đồ trêu chọc người nhỏ, thấy em liếc xéo qua thì không kìm được tiếng cười khúc khích của mình.

Nhưng sau đó Jaemin nhích lại gần gã, một tay gác lên thành ghế một tay vuốt ngược tóc, đáy mắt không biết vô tình hay cố tình mà phô bày mị hoặc của nó, như thể muốn lôi kéo gã vào vùng cấm địa đẹp tựa thiên đường nơi em.

"Em có kinh nghiệm, nên chú muốn thử không?"

Thử làm tình?

Lee Jeno vừa chạy một cuốn băng nóng không tên nào đó trong đầu, sau đó nhanh chóng dẹp bỏ vì cảm thấy quá thẹn. Sao có thể chứ, Jeno tuy có thể thưởng thức những con chữ và câu chuyện viết về hai người đàn ông của em, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc gã muốn trải nghiệm qua những thứ giống như vậy. Jeno chắc chắn là gã thích phụ nữ, còn với Jaemin là thích bầu bạn, điều đó gã tự nhủ không dưới năm lần. Vậy cớ sao lại phải bối rối và lúng túng thế này?

Có thể là do bia, do trời lạnh, hoặc do trẻ em giờ bạo quá, cái gì cũng dám nói dám làm.

Chứ không phải vì lí do đang hiện hữu trước mặt mà gã vẫn một mực chối bay chối biến đâu.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net