CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần kể từ buổi liên hoan hôm ấy, Jeno vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện rõ ràng với Jaemin. Cứ mỗi buổi sáng, Jaemin sẽ cố tình thức dậy sớm hơn bình thường một chút, đến trường sớm hơn một chút. Jeno để ý, hôm sau anh cố tình thức sớm hơn cậu, thì Jaemin lại vờ ngủ muộn, đến khi Jeno không thể đợi cậu được nữa mà rời nhà lên trạm, Jaemin mới chịu dậy chuẩn bị đến trường. Mỗi tối về đến nhà, Jeno đều sẽ thấy Jaemin nằm một góc phòng hướng mặt về phía tường có vẻ như đang ngủ, nhưng anh thừa biết cậu chưa hề ngủ. Những bữa cơm hàng tối thứ tư, Jaemin vẫn giữ lời hứa mà làm đúng giờ cho Jeno và Jisung, nhưng tuyệt nhiên không cho anh và cậu có cơ hội chạm mặt nhau. Jaemin cứ như vậy mà tránh né anh, Jeno cũng không muốn ép cậu, anh sẽ đợi, đến khi Jaemin đủ bình tâm lại, bao lâu cũng có thể đợi.

Jaemin sau khi nhận được ánh mắt đầy căm giận của Jinhee ngày hôm đó, cậu luôn cảm thấy bản thân mình có lỗi. Cậu hiểu rằng Jeno không có tình cảm với Jinhee, cậu cũng chẳng phải gọi là người thứ ba xen vào giữa họ, nhưng dù là thế nào đi nữa, Jinhee vẫn là bạn cậu, cảm giác có lỗi với bạn mình cứ vây lấy Jaemin, nhốt cậu vào một chiếc hộp chật chội, khó chịu. Jaemin biết chứ, biết rằng mỗi ngày trôi qua Jeno đều cố gắng bắt chuyện với cậu như thế nào, biết cả ánh mắt buồn buồn mỗi đêm khi từ trạm về anh nhìn cậu giả vờ ngủ ra sao, cả những lần anh nhẹ giọng gọi "Jaemin à" như muốn đánh thức cậu, lại thấy cậu không phản ứng gì chỉ biết thở dài quay đi. Cậu khó xử với Jinhee như thế nào, Jeno càng khó xử với cậu nhiều hơn thế nữa. Nhưng biết làm sao đây, Jaemin bây giờ không thể nào đủ dũng khí, cũng không đủ tự tin để đối diện với anh mà không bận tâm về Jinhee được. Vậy nên cậu chọn cách trốn tránh anh, và cậu cũng cần thời gian để nghĩ ra một cách giải quyết ổn thỏa hơn cho cả ba nữa.

Về phía Jinhee, sau khi đã tỉnh táo và nhận thức được những chuyện mình gây ra, cô thật sự không biết phải đối diện thế nào nữa. Men say khống chế con người cô, khiến cô đưa ra những quyết định sai lầm. Jinhee cũng chọn cách trốn tránh, xin nghỉ ở trạm hai ngày và suy nghĩ rất nhiều về chuyện đã xảy ra. Cô quyết định hẹn Jeno ra để nói rõ ràng, cũng như cho anh một lời xin lỗi.

- Jeno à, chuyện hôm đó là do tớ say quá nên đã có những hành động không đúng. Tớ... tớ xin lỗi cậu....

Jeno vẫn trầm ngâm suy nghĩ, không nói gì cả, đôi mắt thâm quần vì nhiều đêm ngủ không ngon giấc của anh hướng nhìn ra một khoảng không vô tận, mịt mờ. Jeno khẽ thở dài rồi lên tiếng.

- Người cậu cần xin lỗi là Jaemin chứ không phải tớ. Trong chuyện này Jaemin chẳng có lỗi gì cả... Cũng một phần lỗi là ở tớ đã không nói rõ ràng từ đầu với cậu, đáng ra tớ nên dứt khoát hơn từ lúc ý thức được tình cảm cậu dành cho tớ.

- Không Jeno, không phải lỗi của cậu, là do tớ, lẽ ra tớ phải tỏ tình với cậu sớm hơn trước khi Jaemin đến tiếp cận cậu. Jeno à cậu suy nghĩ kĩ lại đi, hai tháng nữa là Jaemin rời đảo rồi, hai người có thể yêu xa được sao? Khoảng cách địa lý xa như vậy làm sao vượt qua được chứ? Tớ đây, tớ mới là người có thể ở bên cạnh cậu, tớ bỏ ra bảy năm bên cạnh cậu, bỏ cả Seoul hào nhoáng để đến với cậu, chỉ có tớ, chỉ có tớ mới có thể hy sinh cho cậu nhiều như vậy thôi Jeno à...

Jinhee càng nói càng mất bình tĩnh, cô níu lấy cánh tay Jeno như cầu xin anh một lần, một lần thôi quay đầu lại nhìn lấy mình, xin anh một lần đáp lại đôi bàn tay cô luôn hướng về phía anh. Nhưng không, Jeno dứt khoát gạt tay Jinhee ra, đứng thẳng dậy nhìn cô.

- Nếu cậu vẫn chưa hiểu và chưa chấp nhận được mọi chuyện thì tớ nghĩ cuộc nói chuyện này nên dừng lại ở đây. Tớ rất xin lỗi vì không rõ ràng với cậu từ đầu, để cho cậu cứ nuôi hy vọng như vậy. Nhưng Jinhee à, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, đã không yêu thì bảy năm hay mười năm cũng chẳng thay đổi được gì.

Jeno ngừng một chút rồi tiếp tục lên tiếng.

- Còn nữa, là tớ làm thân với Jaemin, là tớ thích cậu ấy trước. Jaemin không làm gì sai để phải chịu ánh mắt dày xéo của cậu và mọi người cả. Về phía mọi người, tớ sẽ tự mình giải quyết, còn phía cậu, tớ mong cậu hiểu bảy năm qua tớ chỉ xem cậu là bạn, dù cho không có Jaemin, tớ cũng không thể đáp trả tình cảm của cậu dành cho tớ được.

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt yêu kiều của Jinhee, cô khóc nấc lên, đôi môi run run, giọng nói nghèn nghẹn gần như không thể thốt nên lời. Đôi bàn tay cô ôm lấy ngực, nơi trái tim đã chứa đầy vụn vỡ của mình.

- Jeno à bảy năm thanh xuân của tớ dành cho cậu không thể nói chấm dứt là chấm dứt như vậy được, không thể nào.... Bảy năm qua là tớ luôn ở bên cậu, là tớ quan tâm chăm sóc cậu, là tớ, chỉ có tớ mới bỏ ra bảy năm để thích cậu như vậy thôi Jeno à....

- Vậy Jinhee cậu có từng nghĩ, cậu là đang tiếc bảy năm theo đuổi tớ hay thật sự là yêu tớ chưa?

Jinhee khựng lại, gương mặt cô cứng đờ nhìn anh, câu nói của Jeno như đánh vào tâm trí cô một cái thật mạnh. Cô có thật sự còn yêu Jeno, hay chỉ là tiếc bảy năm theo đuổi anh? Bảy năm, cô luôn miệng nhắc về khoảng thời gian bảy năm với Jeno, cô tiếc bảy năm này, tiếc thời thanh xuân cô dành trọn cho Jeno. Jinhee đã quá quen với việc thích Jeno nên vẫn luôn mặc định trong lòng mình thích anh, nhưng thật ra cô chỉ đang ám ảnh những năm tháng thanh xuân mình dành cho Jeno, ám ảnh bởi việc mình buộc phải chinh phục được trái tim anh mà thôi. Đôi mắt Jinhee thẫn thờ nhìn anh, trong đôi mắt ấy chẳng còn vươn màu lệ, bàn tay cô với lấy định níu tay Jeno lại cũng từ từ vô lực mà buông thõng xuống. Trống rỗng. Cả đầu óc lẫn trái tim cô lúc này đều trống rỗng. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, cô rơi vào đó, cố gắng vùng vẫy, níu kéo từng chút tình cảm còn sót lại nhưng rồi Jeno kéo cô tỉnh dậy, giáng xuống tâm trí cô một đòn mạnh mẽ mang tên sự thật, khiến cô tỉnh khỏi giấc mơ mù mịt ấy.

- Tớ mong cậu suy nghĩ thật kĩ trước khi mọi chuyện đi quá xa khiến tình bạn này không thể cứu vãn được nữa.

Jeno để lại một câu nói cuối cùng trước khi rời đi, cũng để lại cả đoạn tình cảm ngần ấy năm mà Jinhee dành cho anh, trả lại cho cô một Jinhee dần tỉnh ngộ, một Jinhee không bị giấc mộng tình yêu kéo ghì xuống vực sâu không lối thoát nữa.

---

Một buổi sáng chủ nhật trời quang, những tia nắng ấm áp bắt đầu tỏa xuống hòn đảo Gió này, lan tới khung cửa sổ bên phòng, đánh thức Jaemin khỏi giấc ngủ chẳng yên đêm qua. Cậu thức dậy nhưng không ra khỏi chăn, cứ nằm như vậy nhìn ra cửa sổ, thẳng đến những đồi hoa Gió trắng trắng dập dìu theo từng luồng gió thổi làm cậu nhớ đến Jeno, nhớ đến buổi chiều hôm ấy anh cùng cậu lên đồi, nhớ đến những giây phút bình yên vui vẻ dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời của họ. Jaemin thở ra một hơi nặng nhọc, nhấc chiếc chăn lên, chầm chậm bước ra ngoài. Hôm nay là ngày nghỉ tự do của đoàn tình nguyện, cũng may là Jeno với Jisung có ca trực ở trạm, nếu không cậu cũng chẳng biết đi đâu để tránh mặt anh được nữa. Jaemin đi loanh quanh một lúc lâu trong nhà, cuối cùng quyết định ra chợ phụ giúp mẹ Lee một tí, sẵn tiện thăm thú xung quanh.

Chợ ở đây không lớn nhưng bán khá nhiều thực phẩm tươi ngon, chủ yếu là hải sản, nhưng cũng không thiếu những loại thịt rau khác. Jaemin sau khi giúp mẹ Lee dọn hàng, cậu lang thang nhìn ngó xung quanh thì thoáng thấy bóng cụ Kim một mình đi chợ. Jaemin nhanh nhẹn chạy đến tươi cười gật đầu với cụ, đôi tay đón lấy chiếc giỏ trong tay xách giúp cụ. Cụ Kim ngẩng lên, cũng nở một nụ cười móm mém nhìn Jaemin.

- Jaemin đó à, hôm nay đến chợ chơi ha?

- Dạ vâng ạ, hôm nay trong đoàn không có việc nên cháu đến chợ cho biết.

- Thế có ghé nhà bà một tí không? Bà nấu cho bữa cơm, hôm trước mấy đứa đến nhà giúp bà còn chưa kịp cảm ơn.

Jaemin vui vẻ nhận lời bà, cùng cụ đi mua một số thứ nữa, cậu ghé qua quầy hàng của mẹ Lee thưa một tiếng, nói trưa nay không về nhà, rồi hai bà cháu dắt nhau về căn nhà đơn sơ dưới chân đồi của bà cụ.

Vẫn là chiếc chõng tre quen thuộc trước sân nhà cụ, vẫn là nơi vườn rau xanh tốt sau nhà nơi cậu hướng mắt nhìn lên những ngọn đồi hoa Gió trắng xóa cao cao, nhưng lại vắng mất hình ảnh Jeno cần mẫn ngồi khám bệnh cho cụ ở trước nhà. Jaemin lắc đầu, cố xóa đi những dòng suy nghĩ của mình về Jeno. Cả tuần nay vẫn luôn né tránh anh, vậy mà chẳng hiểu vì sao nhìn nơi đâu cũng toàn thấy Jeno cả.

Jaemin cùng cụ nấu một bữa cơm đơn giản, dọn ra chiếc chõng tre trước sân ngồi ăn. Cậu cảm giác như mình được trở về những ngày còn bé, được về quê nội, được ăn những món ngon bà nấu, được gối đầu lên chân bà, ru ngủ cậu bằng những câu chuyện ngày xưa.

Sau khi dọn dẹp xong, cụ ngỏ ý bảo cậu ở lại trò chuyện với bà, cậu cũng không từ chối. Hai bà cháu vẫn là ngồi bên chiếc chõng tre, từng cơn gió biển thổi vào mang theo cả hơi nóng ban trưa khiến trán cậu lấm tấm vài giọt mồ hôi nhỏ nhỏ. Bà đưa tay xoa lấy mái đầu cậu, Jaemin nở một nụ cười thường thấy mỗi khi gặp người lớn tuổi, cậu cúi đầu xuống, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, hưởng thụ cảm giác ấm áp của bà trao cho mà từ rất lâu rồi cậu không còn cảm nhận được. Bà vỗ vỗ chỗ trống bên chân bảo cậu nằm xuống, Jaemin cũng ngoãn ngoãn nghe theo. Giọng bà thỏ thẻ hòa cùng làn gió ngọt ngào từ miếng bìa carton trên tay bà phả xuống làm cậu dễ chịu hơn.

- Bà mong có cháu lắm, phải chi có đứa cháu ngoan như Jaemin thì tốt rồi.

- Vậy bà cứ xem Jaemin là cháu của bà nhé, cháu cũng muốn bà làm bà của cháu lắm ạ.

Hai bà cháu cùng nhau cười rộ lên. Bà vẫn ngồi cạnh bên nhè nhẹ vỗ về cậu, kể cho cậu nghe những câu chuyện về đảo, về biển, về nơi này. Jaemin nhẹ nhàng nhắm mắt nương theo từng câu chuyện của bà, rồi lại ngủ quên lúc nào không biết. Một giấc ngủ thật an yên.

---

Tận chiều, khi những tia nắng không còn chiếu rọi nữa, Jaemin mới tỉnh dậy. Đêm qua ngủ không được, cả tuần rồi cậu mới có được một giấc ngủ ngon như vậy. Jaemin đưa tay dụi dụi hai mắt, chân mày nhíu lại, mái tóc dài qua vành tai đã rối xù lên, trông cậu lúc này như một con mèo lười biếng. Cậu mở mắt, xoay người định bước xuống thì giật mình lùi lại, bởi trước mặt cậu, bên cạnh cái chõng tre không phải là cụ Kim nữa, mà lại là người cả tuần nay cậu cố tình tránh né.

Jeno cong cong đôi mắt cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu, vươn tay xoa xoa mái đầu đã xù lại càng khiến nó rối tung hơn nữa, chẳng có một chút ngại ngần nào. Jaemin nghiên đầu né tránh, chỉ có cậu là vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng với anh, bức tường ngăn cách mang tên Jinhee, cậu vẫn chưa thể nào phá bỏ được.

- Cậu... cậu ngồi như vậy bao lâu rồi?

Ý Jaemin, là anh đã ngồi đây, nhìn cậu ngủ từ khi nào rồi. Cậu cảm giác như hai người trở về thời kì ngượng ngùng ban đầu, khi cả hai mới gặp nhau vậy. Nhưng có lẽ chỉ mỗi Jaemin thấy vậy thôi.

- Cậu không hỏi tớ đến đây làm gì trước à?

Đến đây á? Chẳng phải để tìm cậu sao? Jaemin đầu óc mụ mị sau khi vừa tỉnh giấc, chẳng còn nghĩ được lý do nào khác hợp lý hơn nữa. Cả tuần nay cậu tránh anh, chắc là hôm nay anh đi tìm cậu thật nhỉ?

- Vậy cậu đến đây làm gì?

- Tớ đến đưa thuốc cho cụ Kim, không ngờ gặp cậu ở đây.

Ánh mắt Jaemin thoáng một chút thất vọng rồi cũng nhanh chóng "À..." một tiếng. Cậu đã thật sự nghĩ Jeno đến tìm cậu đấy trời ạ. Quê chết đi được, cũng may là chưa nói ra.

Nhưng có lẽ Jaemin không thấy được ánh mắt chẳng có chút nào là tình cờ gặp cậu của Jeno. Anh đến đưa thuốc cho cụ Kim là thật, nhưng trước đó có ghé qua nhà nên nghe được mẹ Lee bảo rằng cậu cũng ở nhà cụ Kim, thành ra có chuẩn bị một chút. Đây đúng là cơ hội làm hòa trời cho anh rồi.

Jaemin bước chân xuống, lại nghĩ ra gì đó mà quay sang hỏi anh. Giọng nói có chút trầm khàn do vừa ngủ dậy, khiến cậu như đang chất vấn.

- Vậy sao đưa thuốc xong còn chưa về?

Jeno lại cong mắt cười hềnh hệch với cậu, không biết anh đoán có đúng không, sao cứ có cảm giác Jaemin buộc anh phải thừa nhận là đến đây để gặp cậu thế này?

- Cụ Kim mời tớ ở lại ăn cơm, thì tớ ở lại thôi.

Không cho cậu toại nguyện, Jeno với đôi mắt cún nghiêng đầu trả lời như muốn trêu chọc cậu. Chọc ghẹo Jaemin từ lúc nào đã thành sở thích, thành thói quen của anh mất rồi.

- Thế sao không xuống giúp cụ nấu cơm mà ở đây nhìn tớ ngủ?

- Ai bảo tớ nhìn cậu ngủ?

- Thì cậu ngồi đây chẳng nhìn tớ ngủ thì nhìn gì?

- Tớ nhìn biển này, nhìn hoàng hôn này~

Jeno thật sự trưng ra gương mặt ngứa đòn cố tình chọc tức cậu. Jaemin dỗi rồi, cậu phụng phịu bước chân xuống chiếc chõng, định ra sau nhà tìm cụ Kim làm đồng minh. Miệng vẫn lầm bầm phát ra âm thanh mà cậu cho rằng Jeno sẽ không nghe thấy được.

- Rõ ràng là nhìn tớ - ‸ -

Jeno biết đủ, nhanh chóng nắm bàn tay cậu lại, trưng ra gương mặt hài lòng, thỏa mãn. Jaemin chịu giận dỗi như vậy, anh đã thành công một chút rồi, dù là cậu chỉ tạm thời quên mất bức tường khoảng cách ngăn cậu và anh, thì ít ra cũng là có tiến triển.

- Được rồi, được rồi. Là tớ nhìn cậu ngủ, cố tình đợi cậu thức dậy cùng về đó (.◜▽◝ )

Jaemin vẫn bước đi, nhưng trong lòng đã thoải mái hơn một chút nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net