CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đầu tiên cùng Jeno lên đồi hôm ấy, Jaemin biết mình không đơn thuần chỉ xem anh là bạn nữa, và cậu cũng mờ mịt nhận ra đối với Jeno, cậu không chỉ là một người tri kỉ. Hai người họ thích nhau, cũng có chút nhận ra người kia cũng thích mình, nhưng mở lời yêu nhau thì chẳng ai tiến bước. Jaemin không muốn liều mình phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này khi cậu chưa chắc chắn, cậu cần thời gian, để xác định rõ ràng tình cảm Jeno dành cho mình có như những gì cậu nghĩ hay không.

Trớ trêu thay, người chứng kiến và thấu tường mọi chuyện lại là Jisung - cậu nhóc mỗi đêm đều bứt rứt nằm giữa hai người họ. Bởi do một buổi sáng nào đó mà cậu nhóc cũng chẳng còn nhớ rõ, Jeno hâm nóng ba ly sữa uống lót dạ cho kịp giờ Jaemin đến trường, Jeno và Jisung lên trạm. Anh bưng ly sữa đầu tiên đến cho Jaemin, nhiệt tình bảo cậu uống trước cái nhìn đầy ngượng ngùng xen lẫn "kì thị" của cậu. Jisung ở bên cạnh, không hề kiêng nể mà bụm miệng cười.

- Ầy~ anh không biết anh Jaemin ghét sữa nhất trên đời này sao?

Một câu nói nhẹ tênh của Jisung thành công khiến anh đứng hình, ái ngại quay sang nhìn cậu.

- Tớ xin lỗi, tớ không biết cậu ghét sữa, tớ làm món khác cho cậu nhé?

- Không sao mà, cậu uống giúp tớ luôn nhé, tớ lên trường cho kịp giờ.

Sau "sự cố ly sữa" hôm ấy, Jisung bị Jeno lôi ra ghế đá dưới gốc cây bàng vuông ở trạm, hỏi hết bảy bảy bốn mươi chín câu, bắt cậu nhóc kể bằng được những gì thuộc về Jaemin, sở thích, món ăn mà cậu ghét, cậu thích uống gì, thói quen quần áo, tóc tai như thế nào, tất tần tật không được để sót thứ gì. Jisung bở hơi trả lời cả tá câu hỏi, ngờ vực nhìn anh hỏi lại:

- Anh thích Jaemin hyung hả?

Jeno không chần chừ một giây nào, thẳng thắn gật đầu.

- Ừm, nhưng Jaemin chưa biết đâu, đừng nói với cậu ấy, anh cần thêm thời gian.

Jisung tròn mắt ngạc nhiên, đôi môi từ lúc nào đã biến thành chữ O tròn vành vạnh.

- Gì em đoán bừa mà trúng luôn?? Anh nghiêm túc đó hả?

- Bao giờ em thấy anh thiếu nghiêm túc chưa?

- Thế anh nói với Jaemin hyung đi, anh ấy cũng thích anh mà.

Đến lượt Jeno giật mình vì câu nói của cậu, là do Jeno cho rằng Jaemin đối với ai cũng như anh, hay anh không đủ tự tin để khẳng định Jaemin cũng có ý với mình?

- Sao em nghĩ vậy?

- Mấy người lần đầu biết yêu đương, thích ai là cứ hiện hết lên mặt thôi, nhìn phát là biết thích anh lắm rồi. Chỉ là hơi bất ngờ khi anh cũng thích anh ấy thôi.

Jisung ngẩng đầu lên, giả bộ thẩn thơ nhìn trời nhìn biển, ra vẻ một người trải đời, tình trường dày dặn.

- Có gì mà bất ngờ? Anh không được thích cậu ấy sao?

- Em cứ nghĩ chị Jinhee mưa dầm sẽ thấm được anh, chị ấy thích anh, cả cái trường Y đều biết, anh lại chẳng tỏ vẻ gì khó chịu, lại tưởng anh sắp xiêu lòng rồi.

Jeno đủ tinh ý để nhận ra Jinhee đối với anh nhiều hơn tình bạn, cũng không ít lần anh khéo léo tỏ rõ quan điểm của mình, nhưng Jinhee cố tình lờ đi, cố tình không hiểu. Tình cảm ngần ấy năm, không phải chỉ vài lần ẩn ý của anh mà cô có thể bỏ cuộc được. Jinhee vẫn luôn nghĩ như Jisung, mưa dầm thấm lâu, cô tin rằng chỉ cần mình còn cố gắng, thử hết từng chiếc chìa khóa mà cô có trong tay rồi sẽ có ngày mở được cánh cửa trái tim anh, sẽ được anh đón nhận, nên Jinhee vẫn cố chờ đợi, không gấp gáp nói lời thích anh, càng khiến Jeno chẳng có cơ hội mà từ chối thẳng thừng.

- Đừng có mà linh tinh, nhất là trước mặt Jaemin, đừng nói mấy lời như vậy.

Jeno có hơi nhíu mày, lời nói phát ra vừa có chút uy quyền, lại vừa như một lời nhờ vả. Jisung nhún vai, chưa gì mà đã sợ người ta ghen rồi~

Và thế là từ đó, Jisung bất đắc dĩ trở thành người đứng giữa trong chuyện tình lằng nhằng của họ. Nhiều lúc cậu bức bối hộ hai người, thật muốn đem cả hai ra giữa nhà rồi ngỏ lời yêu nhau dùm họ. Cậu cứ ngày ngày nhìn hai người đối xử với nhau như người yêu trên-danh-nghĩa-bạn-bè như vậy cũng khổ tâm lắm. Rõ là thích nhau ra mặt thế kia, chẳng biết Jeno hyung còn chờ gì nữa mà chưa chịu tỏ tình.

---

Tối thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng, đoàn tình nguyện của Jaemin sẽ họp mặt tất cả mọi người lại với nhau, mở một buổi liên hoan linh đình bên bờ biển, mừng một tháng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đúng bốn giờ chiều, cả đoàn mỗi người một việc cùng nhau dọn vài tấm nhựa lớn, thức ăn và một số vật dụng khác ra bờ biển nơi tàu neo lại khi cả đoàn vừa đến đảo một tháng trước. Như bao lần đi tình nguyện với đoàn, Jaemin luôn là đầu bếp chính cho những cuộc vui thế này, vì tay nghề nấu ăn của cậu đỉnh không thua gì những đầu bếp trong nhà hàng sang trọng, điều này đã được cả đoàn công nhận sau hai lần đi tình nguyện trước. Trời hôm nay gió thổi nhè nhẹ như chiều lòng những vị khách phương xa, những tia nắng cuối ngày rọi xuống mặt biển, phản chiếu ngược trở lại bầu trời khiến vạn vật như phủ thêm một tầng ánh sáng, không gian bình yên nhưng rộn vang tiếng cười nói ríu rít của mọi người. Những cánh chim thường ngày chỉ mải chú tâm bay về tổ, hôm nay cũng bị thu hút bởi sự nhộn nhịp nơi đây, chậm lại nhịp vỗ của đôi cánh, hót lên vài tiếng hòa chung vào bầu không khí nhộn nhịp này.

Jaemin cặm cụi bên bếp than với đủ các loại hải sản. Nào tôm, nào cá, mực, sò vô cùng phong phú và hấp dẫn được các cô chú ở đảo mang đến cho. Còn có mấy miếng thịt tươi ngon mà mẹ Jeno cố tình lựa chọn dành cho buổi tối hôm nay của họ. Cậu nhanh nhẹn lật trở từng thứ một, đưa tay quệt bớt những giọt mồ hôi đang chầm chậm lăn xuống do nhiệt độ của bếp than, trên môi vẫn luôn nở nụ cười thật xinh đẹp.

Hôm nay Jaemin mặc một chiếc hoodie màu đen có in hình mèo. Cậu thích động vật lắm, đặc biệt là mèo nên ngay khi vừa thấy chiếc hoodie mèo mới ra, cậu đã nhanh nhẹn đặt mua hẳn hai cái, một đen một xám để mang theo cho chuyến đi tình nguyện lần này. Chẳng muốn hoodie mèo của mình bị bẩn, bị ám khói đâu, nhưng lúc trưa ngủ dậy cậu quên bén mất chiều nay mình đứng bếp, nên với tay lấy bừa chiếc hoodie mèo này. Thật là sơ ý quá đi.

Jeno vừa xong việc ở trạm liền ra ngay bờ biển, cậu chào hỏi mọi người rồi nhanh chân chạy đến chỗ Jaemin, để giúp cậu nướng thịt ấy mà.

- Jaeminie!

Jaemin quay đầu lại, tươi cười nhìn con cún bự đang bước từng bước chân lớn chạy về phía cậu. Gương mặt anh còn vương chút mệt mỏi sau một ngày làm việc nhưng rất nhanh chóng thay bằng đôi mắt cong cong, khóe miệng kéo cao, cánh tay giơ lên vẫy vẫy về phía cậu, hệt một đứa trẻ gặp được người bạn của mình sau một thời gian dài xa cách. Mọi người hay nói về Jeno như một bác sĩ có tâm, một thanh niên chững chạc, một người bạn đáng tin cậy, luôn hòa nhã với mọi người nhưng đôi lúc lại đầy lạnh lùng, nghiêm túc. Thế mà chưa từng có ai nói với Jaemin rằng Jeno cũng có một mặt rất khác, như một con cún con đáng yêu, dính người, lại còn thích cười đùa, một Jeno đôi lúc còn trẻ con đến không ngờ tới. Ví như một lần, vào tối thứ tư là ngày làm đồ ăn tối cho Jeno và Jisung như đã hứa, vì cậu không làm cơm chiên trứng nước tương - món ăn yêu thích của Jeno ngay từ lần đầu được cậu làm cho - mà thay bằng bánh mì nướng, món mà Jisung đề nghị từ sáng hôm đó.

- Jeno à, cậu đã ăn cơm chiên trứng nước tương ba ngày liền rồi đó.

Jaemin nhẹ giọng như đang dỗ dành con nít trước vẻ mặt ỉu xìu của Jeno.

- Nhưng tớ chưa ngán mà, Jisung bảo làm bánh mì thì cậu làm ngay, vậy mà không làm cơm chiên trứng nước tương cho tớ.

Jeno dẩu môi nói lại, đôi mắt cún cụp xuống, hình tượng ngầu ngầu thỉnh thoảng còn sót lại trong trí nhớ của Jaemin về Jeno giờ đây hoàn toàn sụp đổ. Jeno cứ như vậy nhìn Jaemin hờn dỗi, một Jeno mà Jaemin lần đầu bắt gặp. Cậu bất ngờ đến không biết làm gì, đôi mắt to tròn giờ đây mở lớn, như vừa nhìn thấy việc gì ngạc nhiên lắm, đôi môi hồng hồng mấp mái sắp xếp lại những câu từ chưa thể phát ra thành tiếng, bối rối một lúc rồi cũng thích nghi được với một Jeno dỗi hờn thế này.

- Đ...Đâu có, mai... mai tớ làm nhé? Cơm chiên trứng nước tương, trứng chín 57%!

Nhận được câu trả lời đúng ý, Jaemin lại còn nhớ được chính xác sở thích của mình, đôi mắt cụp xuống của anh giờ đã vui vẻ trở lại, ngoan ngoãn ăn hết phần bánh mì mà cậu chuẩn bị.

Không khác gì Jaemin, Jisung ở bên cạnh tay còn đang lơ lửng giữa không trung, miệng há to chuẩn bị ngoạm lấy miếng bánh mì nóng hổi thơm phưng phức đã đưa được vào giữa hai hàm răng đều tăm tắp, lại bị màn nhõng nhẽo (Đúng vậy! Chính xác là nhõng nhẽo) này của Jeno làm cho đứng hình. Jisung thề, có đất trời nơi đây chứng giám, nếu có giải thưởng về những cảnh tượng kinh hoàng nhất năm, cậu nhất định bỏ hết cả gia sản của mình ra bình chọn cho khung cảnh đang hiện diện trước mắt này. Jeno hyung mà cậu biết bên ngoài dù lạnh lùng, có vẻ khó gần nhưng luôn là người tốt, hết mình với bạn bè. Nhưng chắc chắn, tuyệt đối, đương nhiên, không thể nào là một Jeno nhõng nhẽo thế này được. Eo ôi sợ quá! Cậu khẽ rùng mình, nhanh miệng cắn nuốt miếng bánh mì, nuốt trôi cả sự việc kinh khủng vừa rồi vào bụng.

---

Trở về nơi bờ biển, Jaemin còn đang bận lưu lại hình ảnh cún con chạy đến của Jeno mà chỉ mỗi mình cậu được thấy, thì anh đã đến cạnh bên cậu từ lúc nào rồi. Jeno đột nhiên bật cười, đưa tay ôm lấy hai má cậu xoa xoa.

- Jaemin à cậu giống bé mèo trên áo thật đó, có cả râu mèo luôn rồi này.

Jeno dời tay lau đi vết than lấm lem trên gương mặt rạng rỡ thuộc về Jaemin, ánh mắt chứa đầy những yêu chiều ngọt ngào chỉ dành riêng cho cậu. Cơn gió từ biển nhè nhẹ thổi vào vờn đùa trên mái đầu màu hạt dẻ đã thoáng hiện một phần đen nơi chân tóc, rồi lại như thích chí mà lấn tới, xô ngã từng sợi mảnh mai trước trán cậu. Jaemin tươi cười nhìn anh, nụ cười của cậu rực rỡ như ánh bình minh thắp sáng cả bầu trời đang dần ngả xám bởi những tia nắng cuối cùng cũng đã rời đi.

- Một con mèo mặc áo mèo con ~

Jeno không nhịn được, hai tay vừa bẹo lấy đôi gò má đang nhô cao của cậu, miệng càng kéo cao nụ cười lên tiếng. Hành động này của anh lại càng khiến cậu cười tươi hơn. Cuối cùng, cả hai đều cười rộ lên, xung quanh họ như tỏa ra ánh hào quang, hào quang của sự bình yên, hạnh phúc, át đi tất thảy những tiếng nói rộn ràng của mọi người cách đó không xa.

Phía bên kia, mọi người cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ chờ đồ ăn là có thể bắt đầu nhập tiệc. Jinhee tách khỏi đám đông, hướng đến nơi bếp than Jaemin nướng thịt, định giúp cậu bưng thức ăn vào, không ngờ lại chứng kiến được khung cảnh này. Cô như chết lặng, đôi chân nặng nề không thể bước tiếp. Nụ cười ấy của Jeno, nụ cười mà Jinhee có dành cả đời đuổi theo cũng không thể nào bắt lấy được, giờ đây lại dành cho người bạn Jaemin của cô. Từng đợt đau đớn quặn thắt trong lòng đột ngột thay bằng cơn tức giận, cảm giác như bị phản bội chiếm lấy cả con người. Jinhee kìm nén những cảm xúc hỗn loạn, dùng tất cả những sự tỉnh táo cuối cùng tiến bước về phía họ. Hai người nhìn thấy cô, Jeno vẫn cứ nguyên dáng vẻ như vậy, cứ như việc vừa xảy ra là điều rất đỗi bình thường, chỉ có Jaemin thoáng đôi nét ngại ngùng trên gương mặt vẫn chưa tắt hẳn nụ cười. Jinhee lên tiếng, trong giọng nói ẩn hiện sự run rẩy, lại lẫn vào đó một chút tức giận:

- Mọi người xong hết rồi, cậu vẫn chưa nướng xong à?

- À, tớ sắp xong rồi, mang ra ngay đây.

Jaemin lúng túng cầm lên mấy dĩa đồ ăn đầy ụ đưa cho Jeno, nhờ anh mang ra ngoài, còn cậu ở đây nướng nốt chỗ còn lại. Jinhee cũng rời đi, chẳng còn thiết ở lại đây làm gì nữa.

Cả buổi tiệc hôm ấy, ánh mắt Jinhee chưa một giây nào rời khỏi hai người họ. Đau lòng, uất ức, tức giận cứ thay nhau chiếm lấy từng ngõ ngách trong lòng cô.

Jaemin vẫn như thường ngày, cậu gắp thức ăn chia cho mọi người, chọn cho Jisung miếng thịt ngon, bảo cậu nhóc ăn nhiều vào rồi lại tới lui nơi bếp than để nướng tiếp đồ ăn cho cả đám. Jeno cũng theo chân cậu, hết đứng rồi lại ngồi. Nhìn cái chén chẳng có tí gì trước mặt cậu, trong khi Jaemin còn đang chia đồ ăn cho mọi người thì Jeno đã lấp đầy chén của cậu bằng những miếng thịt vàng ươm còn vươn hơi khói. Jaemin lúc nào cũng vậy, cậu luôn là người chăm sóc cho người khác, nhắc nhở mọi người đủ điều, luôn muốn mọi người được thoải mái nhất mà đôi khi quên mất bản thân mình. Vẫn là có Jeno, anh không nói, chỉ cứ vậy mà thể hiện hành động. Nếu Jaemin chăm sóc cho mọi người mà quên mất bản thân mình, thì chính anh sẽ là người chăm sóc cho cậu.

---

Những buổi tiệc thế này mà thiếu đồ uống có cồn thì xem như niềm vui mất đi một nửa. Mark không biết từ đâu mang lên hai thùng bia to tướng, cả đám ăn uống vui vẻ đến quên cả thời gian. Bầu trời lúc này ngập trong một màu đen thẳm, chỉ có ánh sáng hắt ra từ bóng đèn mắc gần đó soi rọi cho buổi tiệc gần tàn của họ. Gió biển về đêm càng thổi mạnh, Jaemin uống được hai ly, hơi men đã lan ra khắp gương mặt cậu khiến đôi gò má cậu ửng hồng một mảng. Jeno đưa tay kéo nón trên áo hoodie đội lên cho cậu, nhìn con mèo nhỏ đáng yêu trước mặt, hạ giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy giữa không gian huyên náo nơi này.

- Đừng uống nữa, cậu không ổn đâu.

Jaemin chỉ chậm chạp gật đầu, cậu biết rõ tửu lượng của mình nên chẳng bao giờ quá chén đến mức không kiểm soát được, lại thò năm ngón tay từ trong tay áo hoodie ra, cầm đũa gắp lên con tôm mà Jeno đã lột cho cậu rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành.

- Tớ ăn thôi, không uống nữa đâu.

Sẵn hơi men trong người, Mark cao hứng cầm lên chai bia rỗng giơ thẳng lên trời dõng dạc nói:

- Chúng ta chơi gì đó nhé, cứ uống mãi thế này cũng chán.

- Chơi thật hay thách đi!

- Nghe hay đó.

- Triển luôn.

Trò chơi kinh điển mỗi lần chè chén của bọn họ, thế nhưng lần nào đề nghị cũng nhận được sự hưởng ứng vô cùng nhiệt tình. Con người là như thế, khó mà có thể từ chối được sức hút của những bí mật từ người khác, cũng như không thể khước từ niềm vui của những thử thách oái oăm mà mấy mươi cái đầu hợp nhau nghĩ ra.

Mark đặt mạnh cái chai xuống, quay một vòng hết tốc lực, mấy chục đôi mắt cứ vậy mà tập trung vào cái chai xoay vòng vòng hồi hộp chờ đợi, trong đầu đã vẽ sẵn hàng trăm câu hỏi, hàng nghìn tình huống để thử thách bất cứ ai trong đoàn. Cái chai dần dần xoay chậm lại rồi dừng hẳn, hướng thẳng đến Jisung. Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn lại nhanh chóng vỗ tay phấn khích cười nắc nẻ. Hào hứng nhất chắc là Jaemin, hai mắt cậu híp lại, chân tay vui vẻ vung vẫy khắp nơi, lại phấn khích quay sang Jeno ngồi bên cạnh thoải mái đánh vào vai anh mấy cái tỏ ra thích thú lắm. Jeno chỉ ngồi yên mặc cho cậu làm loạn, anh nhoẻn miệng cười rồi nhìn cậu, đoán biết Jaemin buồn ngủ lắm rồi, cứ mỗi lần buồn ngủ, cậu lại phấn khích lạ thường như vậy. Jeno thích cậu, thích cả những điều khác biệt ấy nơi cậu.

- Jisung chọn đi, thật hay thách?

Jisung ôm đầu nhìn đám đông ồn ào trước mặt, buông ra một tiếng thở dài, sẵn sàng nhận lấy những thử thách oái oăm của họ, bởi vì có những sự thật cậu chắc chắn họ tò mò muốn biết, nhưng cậu vẫn chưa muốn công khai lúc này.

- Thách đi ạ.

- Okayy!

Jaemin phấn khích lên tiếng, cậu giơ tay lên cao ra hiệu mình muốn thử thách rồi nhanh miệng nói trước sự chờ đợi của mọi người.

- Jisung à, hyung thách em gọi cho bạn gái nhé ~ hehe

Cậu nhóc tròn mắt ngạc nhiên, không tự chủ mà thốt ra câu hỏi:

- L...Làm sao anh biết??

- Thôi nào, chuyện đó đâu có quan trọng, thực hiện nhanh lên nào!

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu hùa theo chọc ghẹo cậu.

- Jisung có bạn gái mà giấu nhé~

- Ai thế? Thôi gọi nhanh lên cho tụi này nghe giọng nữa nào.

Đám đông vẫn không ngừng cười nói, mặt Jisung dần dần đỏ lên, cậu nhóc liếc mắt sang Jaemin, ánh nhìn mang theo cả ngọn lửa bùng cháy. Từ đầu buổi tiệc đến giờ, Jaemin và Jeno cứ quấn quýt mãi bên nhau, không biết trời xui thế nào mà cứ xuất hiện trước mắt cậu. Người ta đang đơn phương thì thôi chứ, lại còn phải ăn cơm chó. Khi nghe mọi người đề nghị trò chơi này, cậu đã thủ sẵn cho mình một vài câu hỏi, chỉ cần đích đến là Jeno hoặc Jaemin, cậu sẽ tung chiêu, nhất định phải khiến họ thừa nhận thích nhau mới được, cậu nhìn họ mập mờ đến mệt rồi. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, chưa kịp tung chiêu thì chính mình đã là người trúng số đầu tiên, lại phải công khai bí mật cậu giấu bao lâu nay nữa chứ. Jisung bất lực lắc đầu, giơ hai tay đầu hàng, bình ổn lại đám đông.

- Nhưng mà người ta chưa có nhận lời làm bạn gái em.

- Vừa hay bây giờ em xác nhận với người ta luôn đi.

Jeno lên tiếng, lại càng khiến Jisung ngạc nhiên hơn, trước nay anh không bao giờ có hứng thú với những trò chơi thế này, vậy mà giờ hùa theo mọi người mà chọc cậu.

- Sao mà được chứ, chuyện nghiêm túc phải gặp mặt nhau, ai lại đi nói qua điện thoại.

- Jisung của chúng ta lớn quá rồi nhỉ, ra dáng người đàn ông trưởng thành luôn nha ~

Jaemin thích chí lại chọc ghẹo cậu nhóc tiếp, quay sang nhướng mày với Jeno như vừa lập được chiến công. Jisung bó tay rồi. Cậu lấy điện thoại trong túi ra, nhập trực tiếp số điện thoại vào mà không cần tra danh bạ. Màn hình hiển thị cái tên Minju, cậu nhóc hít vào thật sâu, ho khan hai tiếng điều chỉnh lại giọng nói, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng bấm gọi.

Sau hai hồi chuông dài tưởng chừng như không bao giờ dứt, đầu dây bên kia cũng có người bắt máy. Cô gái nhẹ giọng lên tiếng, trong lời nói mang theo đôi chút niềm vui:

- Jisung à!

Jisung bất giác rung lên, cả tháng rồi mới nghe được giọng, Jisung nhớ Minju đến không kiểm soát được rồi.

- Ừm, Minju à...

- Cậu sao rồi? Chuyến đi tình nguyện ổn không?

Cả đám yên lặng lắng nghe từng âm thanh phát ra từ chiếc loa điện thoại, sau mỗi lời cô gái nói lại liếc mắt lên nhìn Jisung như chờ đợi một lời hồi đáp.

- Tớ vẫn ổn, cậu... tớ... tớ gọi cậu giờ này không phiền chứ?

Đầu dây bên kia vẫn lặng yên chờ nghe từng câu ngập ngừng của cậu nhóc, còn đầu dây bên này, mọi người đợi Jisung tỏ tình đến sốt ruột rồi mà cậu vẫn chưa vào chủ đề.

- Không đâu, tớ đang làm bài thôi. Nhưng có việc gì không?

- À... à... Tớ... Tớ muốn nghe giọng cậu thôi...

Minju dường như giật mình khi nghe được lời này, tiếng đánh rơi bút rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng như tờ khiến mọi người ở đây phải đưa tay lên miệng ngăn những tiếng cười phát ra.

- À... vậy hả? Tớ cũng nhớ cậu lắm...

Âm thanh nhỏ dần về cuối câu kéo theo sự ngượng ngùng của đôi trẻ cùng sự thích thú của tất cả mọi người. Jisung còn đang bối rối đã nghe Minju vội vàng lên tiếng.

- Thôi nhé, tớ cúp máy đây, mai tớ còn kiểm tra.

- Ừm... Cậu ngủ ngon nhé.

- Jisung cũng vậy nha!

Cuộc gọi kết thúc, mọi người không hẹn mà cùng nhau cười òa lên trước sự đáng yêu của hai đứa nhỏ. Jisung vội xua đi cái không khí ngượng ngùng mà chỉ mỗi mình cậu cảm thấy này, nhanh chóng cầm chai đặt xuống xoay tiếp, lên tiếng:

- Xong rồi nhé, tiếp tục đi, tiếp tục đi mọi người.

Mọi người nhanh chóng tập trung vào từng vòng xoay của cái chai giữa vòng tròn. Nhân không ai để ý, Jisung nhanh chóng mở điện thoại, gõ vội vài dòng tin nhắn cho Minju.

"Minju à, lúc nãy... trong đoàn chơi thật hay thách... nên tớ gọi cho cậu. Xin lỗi cậu nhé."

"Nhưng câu nói muốn nghe giọng cậu là tớ nói thật."

"Tớ cũng nhớ cậu là thật..."

"Cậu chơi vui vẻ nhé, tớ làm bài đây."

Jisung đọc tin nhắn, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp vô cùng. Cậu đặt cho mình một mục tiêu mới, về đất liền nhất định phải chính thức trở thành bạn trai Minju. Dòng suy nghĩ chi phối đôi môi, cậu nhóc bất giác nở nụ cười, lại bị tiếng vỗ tay kéo cậu trở về hiện thực. Đầu chai bia đã thẳng tắp dừng ở Jeno, Jisung càng phấn khích hơn khi Jeno chọn thật, cậu nhóc giơ tay thật cao, muốn thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng nhanh hơn cậu một bước, Jinhee đã cầm lấy cái chai, chuẩn bị đặt câu hỏi cho Jeno. Jinhee hôm nay tâm trạng không tốt, suốt cả buổi lại thấy Jeno cùng Jaemin thân mật nên trong lòng khó chịu, cứ nốc hết chai này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net